Truyen3h.Co

[Twilight] Flipped

Chương I

eyseite

Chiếc xe bán tải cũ rẽ vào khúc cua, bánh xe lạo xạo trên mặt sỏi ướt sau cơn mưa tối hôm qua. Ở ghế phụ, cô gái nhỏ ngồi ngay ngắn, tay bám chặt balo, cô cố gắng bấu víu vào thứ duy nhất còn sót lại của cuộc sống trước đây. Có lẽ chỉ một vài tiếng nữa thôi cô sẽ phải xa nơi mà cô đã gắn bó suốt nhiều năm qua, thậm chí là xa gia đình - ít nhất cũng là một khoảng thời gian dài.

Bầu trời vẫn xám xịt như nó đã từng, mưa rả rích táp nhẹ lên cửa kính đã cũ, có vẻ là sự báo hiệu rằng họ đang tiến gần đến một thị trấn ẩm ướt. Những giọt nước kéo dài thành vệt như đang khóc thương cho cô, nó mờ ảo như tấm màn che khuất thế giới bên ngoài cửa xe nhỏ. Nhưng có vẻ là do cô gái nhỏ đang khá bi quan, chắc mọi chuyện cũng không tệ đến thế.

"Haum, chúng ta xuống xe thôi, cô Oliver sẽ đón con đến thị trấn"

Giọng bà Elle nói khẽ, bà chưa từng sốt ruột như thế này trước đây. Có vẻ đang sợ một điều gì đó, hoặc có lẽ là lo lắng cho tương lai của đứa con gái 'không giống người' của bà.

Cô Oliver đã đứng đó từ trước, bên cạnh chiếc SUV cũ lấm tấm bùn đất ở gầm xe màu xám bạc. Người phụ nữ ngoài bốn mươi, dáng người mảnh khảnh. Khi thấy chiếc bán tải đã tới đúng giờ hẹn, bà nở một nụ cười chào đón, hai má bà lúc này cũng đã hơi đỏ ửng vì lạnh.

Cánh cửa xe mở ra, gió lạnh lùa vào, khiến những lọn tóc của Haum cứ thế mà bị thốc tung lên, mang theo mùi đất ướt và hơi nước ngai ngái của cơn mưa cuối mùa.

"Ôi trời, Haum? Cháu đã cao hơn khá nhiều kể từ lần cuối ta gặp cháu đấy!" - Cô Oliver cười, ôm Haum vào lòng như thể là đứa con từ lâu không gặp của mình.

Bà Elle cũng bước xuống xe, dáng người đẫy đà, cáo ráo, từng cử chỉ toát lên vẻ tao nhã bẩm sinh, thật chẳng phù hợp với chiếc xe bán tải cũ mà bà đã lái suốt quãng đường hơn bốn trăm dặm.

"Carol, em chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chị..." - giọng bà nghèn nghẹn.

"Thôi nào Elena, chẳng giống em chút nào cả? Chúng ta là chị em mà, dù không cùng máu..." - Carol trả lời, vỗ nhẹ lưng bạn mình, giọng cứng rắn vừa mềm mại an ủi người bạn của mình. Rồi bà lùi lại, giữ một vẻ điềm tĩnh để trấn an người bạn thân "Chị sẽ chăm sóc con bé. Forks an toàn. Không ai để ý ở cái nơi buồn tẻ mưa suốt này đâu."

Khoảnh khắc đó, giữa ba người, không ai nói gì thêm mà chỉ là một khoảng lặng — tiếng mưa lộp bộp trên mái xe và cơn gió lạnh quét qua, mang theo mùi đất ướt và cỏ dại như lời tạm biệt.

Haum cắn chặt môi, đôi mắt đã hơi nhoè nước. Dù sao cô cũng đã hiểu rồi, mẹ không muốn tham gia vào cuộc chiến, cô cũng không thể cứ ương bướng chứng tỏ bản thân được. Rồi cô buông tay mẹ, quay đi, bước về phía chiếc xe của cô Oliver — về phía Forks, nơi mà những cơn mưa sẽ không bao giờ dứt.

Chiếc SUV lăn bánh, rất nhanh đã hòa vào con đường nhỏ dẫn vào trung tâm thị trấn Forks. Bên ngoài, trời vẫn xám đặc, những dải mưa mỏng như tơ trượt dài trên cửa kính.

Haum ngồi sát vào cửa sổ, ánh mắt lỡ đễnh nhìn ra ngoài, tay cô nắm chặt một tờ giấy đã hơi nhàu nát. Forks nhỏ hơn cô tưởng. Hai bên đường là những cửa tiệm có vẻ khiêm tốn. Nào là tiệm sửa xe, quán ăn gia đình cùng những làn khói lờ mờ trong sự ẩm ướt của thị trấn. Thú thật, sương mù ở đây khiến cô hơi khó chịu nhưng cũng đem lại một cảm giác an tâm khó nói. Thị trấn ẩm ướt, trầm lặng như chìm vào một giấc ngủ khó khăn.

"Chán lắm, đúng không?" - Cô Oliver cười khẽ, giọng bà vang lên trong không gian yên ắng. "Forks mà, ai cũng bảo nơi này chẳng có gì ngoài mưa và cây cối...."

"Vâng..Thế nhưng như vậy cũng tốt mà..." - Haum thừa nhận một cách lịch sự, dù sao đây cũng là nơi mà cô sẽ sống trong thời gian sắp tới...một khoảng thời gian dài đấy. Cô rời mắt khỏi cửa sổ, nhìn xuống tờ giấy đã nhàu nát trên tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co