Chương II: Haum Eitherbert
Haum buông mình ngồi phịch xuống mép giường trong căn phòng mới. Bức tường gỗ của căn phòng tỏa ra thứ mùi ngai ngái của nhựa thông cũ và hơi ẩm đọng lại suốt bao mùa mưa chưa kịp phai đi. Bên ngoài trời, tiếng mưa vẫn rơi lã chã, như thể Forks chưa từng biết đến mặt trời và cũng không có khái niệm về nó.
Tờ giấy nhàu nát cô nắm trên tay rơi xuống sàn. Cô gái nhỏ cúi xuống, lặng lẽ nhặt nó lên, lần này cô không ép bản thân phải né tránh nữa.
Dưới ánh đèn vàng vọt, những dòng chữ in nghiêng cứ thể len lỏi trong tâm trí Haum:
Liên minh Dị nhân thế hệ mới
Kỳ đánh giá Nội lực - Kiểm tra đặc biệt
Thực hiện: Dị nhân "Benjamin"
Tên: Haum Ophelia Eitherbert
Thứ hạng sơ bộ: 3
Cấp độ: Cao
Khuyến cáo: Theo dõi sát sao, đề xuất chiêu mộ
Giới thiệu: Lupus tiếp quản
Haum cắn chặt môi, móng tay bấm sâu vào mép giấy đã nhàu. Từng chữ như một lưỡi dao cứ thế cứa vào tâm trí. Cô biết nó có nghĩa là gì — "thứ hạng ba" không phải là vinh quang, nó chỉ là một thứ ngu xuẩn của bọn người lớn xấu xa. Nó như một lời tuyên chiến, một lời cảnh bảo rằng cô sẽ không được yên.
Cô siết chặt bàn tay, vò nát tờ giấy thêm một lần nữa và quẳng nó vào thùng rác. Chuyển đến Forks không phải sự tình cờ, nó chỉ là một chốn ẩn náu tạm thời để cô không phải dính dáng đến cái thế lực ngu ngốc kia.
'Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên'
"Haum, cháu ổn chứ?"
"Vâng cháu ổn ạ.." - Haum đáp, một vẻ thản nhiên như chưa từng lo lắng.
Bà Oliver đứng bên ngoài cánh cửa ngăn cách, bàn tay còn lửng lơ trước cửa. Ánh mắt bà hơi đanh lại, như thể đã đoán ra Haum đang nghĩ gì.
"Ngày mai cháu sẽ đi học luôn đấy, các thủ tục đã hoàn thành trước đó rồi"
Carol Oliver không phải người ngoài cuộc — bà từng là một trong những "kẻ dò đường", những kẻ đã chứng kiến quá nhiều người bị cuốn vào cuộc chiến vô nghĩa ấy để dành lại sự tự do cho họ. Và giờ, bà là người bảo vệ tạm thời cho con bé này.
Haum khẽ thở dài, cô nằm trườn xuống rồi lại vô định nhìn về phía cửa sổ, nơi những bóng cây đang lay động trong cơn gió buổi xế chiều. Cô không phải là người quá bi quan mà chỉ là đang khó làm quen với cuộc sống mới mà thôi. Một điều gì đó ngoài kia, trong cơn mưa xám xịt và sương mù dày đặc, đang chờ đợi. Không chỉ là Forks. Không phải chỉ là những ngày mưa buồn tẻ mà còn là một thứ mà cô khó biết trước được.
...
Sáng hôm sau, Forks vẫn chẳng có gì khác ngoài mưa, nó như một vòng lặp vô tận vậy. Những giọt nước lăn dài trên mặt kính, len lỏi qua từng cung đường, gió khẽ quét qua những tán cây làm chúng trở nên ướt át — cứ như thể cả thị trấn đang bị kẹt vĩnh viễn trong một lời nguyên nào đó nên đã khiến cho buổi sáng của họ lúc nào cũng xám xịt.
Hôm nay cô dậy khá sớm, Haum đứng trước gương, chỉnh gọn lại mái tóc của mình. Vì sở hữu mái tóc xoăn tự nhiên nên thật khó để tóc cô trông không quá rối.
Haum diện một bộ đồ đơn giản, cô búi tóc lên, lách nốt dây buộc của đôi giày patin, chỉnh lại dây đeo balo. Tay còn lại cô cầm một đôi giày thể thao đơn giản, dự định sẽ thay ra sau khi trượt đoạn đường dài. Ý định ban đầu rất đơn giản: trượt một mạch tới Trung học Forks, mặc kệ sự âm u của thời tiết và cả đoạn đường ẩm. Gió sẽ giúp cô — như mọi khi.
Nhưng khi vừa đẩy cảnh cửa ra, cô khựng lại.
Một chiếc Volvo bạc bóng loáng đang đỗ ngay sát bên đường đất sỏi. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sáng tại Forks, màu xe gần như hòa lẫn với bầu trời xám lạnh, dù không am hiểu về xe nhưng Haum vẫn nhận ra đó là một chiếc xe đắt tiền — thứ không hề thường thấy ở một thị trấn nhỏ.
Có ba người đang đứng chờ ở đó, trông họ cứ như nhưng bức tượng ngàn năm đang đượt đặt bên kia đường.
Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn dựng nhẹ, trông như sẽ bị bệnh nếu có một cơn gió xé chiều thổi qua nhưng đôi mắt sáng của cô ấy cứ như biết trước mọi điều trên thế giới này. Một chàng trai tóc vàng nhạt, ánh mắt lạnh lùng đầy sự nặng nề, như thể anh ta đang mang một căn bệnh nào đó sẽ khiến anh ta căng thẳng ngay lập tức. Và người còn lại, cao hơn, da tái nhợt như thiếu oxi, mái tóc màu đồng của anh ta cháy xém ánh đỏ, đang quan sát cô bằng cặp mắt không rõ là lạnh nhạt hay nghi ngờ.
Haum đứng thẫn thờ trong khoảng mười giây, cảm thấy đầu ngón tay tê dại siết chặt lấy quai giày thể thao.
Cô không biết họ là ai, nhưng họ chắc chắn không đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co