Truyen3h.Co

Two hearts, one soul

42. về quê

Milcah_tk

Khâu Đỉnh Kiệt thật sự cảm thấy bất lực. Đúng, chính xác là bất lực.

Hoàng Tinh từ khi ở bệnh viện trở về đã luôn ôm lấy ảnh siêu âm của hai đứa nhỏ cười ngây ngốc. Đến khi biết được trong bụng anh là một gái một trai thì càng vui đến mức nhảy cẫng lên như một đứa trẻ.

Đậu Phộng Nhỏ nằm bên cạnh thấy ba vui vẻ cũng phấn khích vẫy đuôi không ngừng, thi thoảng còn dụi vào bụng mềm của Khâu Đỉnh Kiệt như đang cảm nhận gì đó.

"con sắp có em rồi Đậu Phộng Nhỏ"

"anh đã nghĩ ra tên con chưa Khâu Khâu?"

Hoàng Tinh mon men tới gần, cằm dụi vào cổ anh làm nũng. Bàn tay chẳng biết từ khi nào đã luồn vào trong áo anh xoa xoa nắn nắn, cậu rất thích chạm vào bụng anh.

"sớm vậy sao? Anh chưa nghĩ tới"

"không sớm chút nào cả, chúng ta làm ba rồi, phải lo lắng dần thôi"

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn dáng vẻ suy tư ấy mà bật cười. Anh cảm thấy thật hạnh phúc, chính xác hơn là rất hạnh phúc mới phải. Quả thực trước đây anh chưa từng nghĩ sẽ lập gia đình với cậu, nhưng giờ đây mọi thứ lại ập đến với hai người một cách nhanh chóng. Mọi cảm xúc rung động, bỡ ngỡ rồi lại lo lắng cứ đan xen nhau kéo đến với Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng thay vì sợ hãi anh lại thấy an tâm nhiều hơn, vì bên cạnh anh còn có Hoàng Tinh để đồng hành.

Tháng thứ ba, cơn nghén của Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa hề giảm bớt. Những ngày tết cũng đang gần kề. Hai người ba của Hoàng Tinh đã bay ra nước ngoài từ sớm sau khi lo lắng mọi thứ chu đáo cho hai người họ. Vì vậy, tết năm nay Hoàng Tinh quyết định sẽ về quê vợ ăn tết, còn có một người đi kèm là Hoàng Tĩnh Di.

Ô tô của Hoàng Tinh rất nhanh đã xuất hiện ở trước sân nhà, ba mẹ Khâu đã nghỉ một buổi sáng để dọn dẹp đón ba người về, trên gương mặt phúc hậu không giấu nổi vẻ chờ mong.

Khâu Đỉnh Kiệt được Hoàng Tinh cẩn thận đỡ xuống xe, trên người anh mặc một chiếc áo sweater mỏng, khiến vùng bụng có chút lộ ra. Anh vừa nhìn thấy ba mẹ đứng ở cửa đã không nhịn nổi sự phấn khích, vung tay chạy đến lao vào vòng tay mẹ. Hoàng Tinh chưa kịp phản ứng, gương mặt vừa ngơ ngác vừa bất lực nhìn anh, xong cũng giúp Hoàng Tĩnh Di xách đồ vào.

"Khâu Khâu, đừng chạy, bác sĩ đã dặn phải nhẹ nhàng rồi mà"

"anh biết rồi"

Khâu Đỉnh Kiệt dụi đầu vào vai mẹ làm nũng như một đứa trẻ, do mang thai nên tính tình cũng thay đổi, anh trước đây đã nhẹ nhàng giờ lại càng trở nên mềm mại hơn.

"về là tốt rồi, mau vài nhà kẻo lạnh"

Ba Khâu giúp Khâu Đỉnh Kiệt vuốt lại những mái tóc loà xoà trên trán, ánh mắt cũng tràn ngập vẻ dịu dàng. Lần đầu khi nghe tin con trai mang thai, ông cũng có chút bất ngờ xen lẫn rối ren. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy con mình vui vẻ, ông cũng yên lòng.

Khâu Đỉnh Kiệt từ lúc bước vào nhà đã bị ba mẹ cuộn tròn đặt lên sofa, tuyệt nhiên không để anh phải đụng tay đụng chân việc gì. Hoàng Tinh bên cạnh nhàn nhã giúp anh bóc quýt.

Lại phải nói đến khẩu vị Khâu Đỉnh Kiệt dạo này xoay như chong chóng. Trước đây anh là người có thù với đồ chua, hiện tại thiếu đi vị chua là anh không thể ăn được. Hoàng Tinh đến đau đầu, quả quýt chua tới nỗi người thích ăn chua như cậu cũng phải nhăn mặt thì vị họ Khâu kia lại ăn ngon lành, cậu thật sự lo lắng cho dạ dày của anh, kiên quyết giấu nhẹm túi quýt.

"em không yêu anh!"

"em thương anh, bảo bối"

"em giấu quýt của anh đi đâu rồi??"

"ăn nhiều đồ chua không tốt đâu Khâu Khâu"

"em..."

Mẹ Khâu nhìn vẻ bặm môi, uất ức đến sắp khóc của con mình, nhịn cười đến đau cả bụng. Bà nhẹ nhàng xoa đầu con trai nhỏ, giọng mềm mỏng an ủi.

"Hoàng Tinh nói đúng đó, con ăn nhiều đồ chua không tốt cho dạ dày, mỗi ngày ăn một ít thôi"

"dạ..."

Giọng Khâu Đỉnh Kiệt vừa nhẹ vừa mang theo chút hờn dỗi như tiếng mèo con kêu, anh biết cậu làm vậy vì muốn tốt cho mình nhưng sự uất ức vẫn trào dâng, tự mình chùm kín chăn hoá thành cục bông nhỏ quay mông về phía cậu.

Hoàng Tinh nén cười, nhưng cậu không nói. Cậu biết thừa Khâu Đỉnh Kiệt là bánh gạo dính người, anh sẽ chẳng xa cậu được lâu đâu.

Và suy nghĩ của Hoàng Tinh luôn đúng. Chỉ vài phút sau, Khâu Đỉnh Kiệt từ trong chăn ló đầu ra, đảo mắt một vòng để tìm kiếm cậu. Nhìn thấy người kia đang ngồi xem điện thoại mà không chú ý đến mình, anh lại thấy giận.

"đồ đáng ghét...dám không chú ý đến anh"

"anh không thèm để ý đến em nữa"

"..."

"nhưng anh muốn em ôm..."

"hừ"

Khâu Đỉnh Kiệt tự mình lảm nhảm, quay sang vẫn thấy Hoàng Tinh đang xem điện thoại, anh tức giận vung chăn, chạy đến trước mặt cậu chống nạnh.

"nè!"

"Khâu Khâu sao thế?"

"sao không chịu dỗ anh??"

"khi nãy em mới nghe anh nói không thèm để ý tới em nữa mà..."

Hoàng Tinh chống cằm, thích thú nhìn vành tai đang dần đỏ lên của anh. Khâu Đỉnh Kiệt nhất thời luống cuống, đảo mắt qua lại để trốn tránh, vừa định chuồn đi đã bị Hoàng Tinh kéo vào lòng.

"l-là con muốn ôm em...không phải anh đâu..."

"ừm, là em muốn ôm anh"

Hoàng Tinh đặt một nụ hôn nhẹ lên mái đầu tròn xoe của người trong lòng. Cậu hiểu, người mang thai  thì tâm trạng thay đổi thất thường là điều không thể tránh khỏi. Với cương vị là một người bạn đời, là một người cha, yêu thương và chiều chuộng anh là trách nhiệm của mình.

_
*Sinh nhật em yêu Hoàng Tinh. Chúc ẻm luôn hạnh phúc và bình an bên Khâu Đỉnh Kiệt và gia đình, bạn bè của ẻm. Cả nhà mãi yêu công chúa Tinh Tinh 💗✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co