43. chăm bầu (1)
Ba tháng đầu của thai kỳ, Hoàng Tinh luôn cẩn trọng đến đáng sợ, cậu nâng niu Khâu Đỉnh Kiệt như món bảo vật trân quý, không nỡ để anh va chạm dù chỉ một chút.
Việc thân mật, hay thậm chí là tần suất hôn môi của họ cũng dần ít đi. Không phải vì chán ghét, vì đơn giản Hoàng Tinh sợ mình sẽ mất kiểm soát làm ra điều gì đó quá giới hạn với anh và hai bé con.
Thế nhưng điều đó với Khâu Đỉnh Kiệt lại như là một cuộc tra tấn tinh thần. Chẳng biết vì sao mà anh lại ngày càng thèm muốn được chạm vào cậu, khao khát những nụ hôn mà Hoàng Tinh dành cho anh chứ không chỉ dừng lại ở những cái ôm.
Việc Hoàng Tinh ngày càng ít hôn anh đã khiến cho Khâu Đỉnh Kiệt cực kì bất mãn.
"chỉ hôn thôi mà"
"em đã hôn anh rồi mà Khâu Khâu"
"đó là chuyện của hôm kia, hôm qua và hôm nay em chưa hôn anh"
Một cái hôn nhẹ lướt qua môi anh như dỗ dành, Khâu Đỉnh Kiệt còn chưa kịp cảm nhận được đã vội vã biến mất khiến lòng anh ngứa ngáy không thôi. Đôi mắt to tròn mở lớn uất ức nhìn Hoàng Tinh. Cậu thở dài, xoa xoa má anh an ủi.
"ba tháng đầu nên tiết chế, sau này em sẽ bù cho anh nhé"
"hừ..."
Từ khi mang thai, từ "nghe lời" đã bị Khâu Đỉnh Kiệt thẳng tay vứt bỏ. Anh túm lấy gáy cậu, cưỡng ép hôn lên đôi môi đang hé mở kia. Hoàng Tinh có chút bất ngờ nhưng không nỡ đẩy anh ra, chỉ là cửa phòng còn chưa khoá, Khâu Đỉnh Kiệt lại dám chơi bạo thế sao?
Hoàng Tinh một tay đỡ lấy eo anh, tay còn lại vỗ nhẹ lên mông người lớn hơn một cái như trách phạt. Lưỡi cậu thuần thục luồn sâu trong khoang miệng anh, tìm đến mọi ngóc ngách, cuối cùng còn quấn lấy lưỡi Khâu Đỉnh Kiệt mút mát, vang lên những âm thanh xấu hổ.
Khâu Đỉnh Kiệt từ từ dồn Hoàng Tinh ngã xuống chiếc giường lớn, anh ngồi thẳng lên đùi cậu, áp trán vào trán người kia, hổn hển lấy lại hơi thở sau nụ hôn vừa rồi.
"Khâu Khâu chẳng ngoan chút nào"
"vậy em sẽ không thích anh nữa sao?"
"em yêu anh chết đi được"
Khâu Đỉnh Kiệt nhếch mép, lộ ra vẻ mặt thoả mãn có chút khoa trương. Anh lần nữa cúi xuống, tìm đến môi Hoàng Tinh cắn nhẹ, nỉ non vài lời.
"bây giờ chỉ hôn thôi, còn lại cho em nợ đó"
"ừm, nghe Khâu Khâu hết"
Lòng Hoàng Tinh mềm nhũn. Cậu hôn nhẹ lên chóp mũi anh, nâng niu gương mặt xinh đẹp vì mang thai lại càng có nét mềm mại trước mặt. Má Khâu Đỉnh Kiệt phúng phính, trắng hồng hệt như một chiếc bánh bao nhỏ, đuôi mắt anh ửng hồng, ướt át liếm môi nhìn chằm chằm Hoàng Tinh.
"một cái vẫn chưa đủ đâu..."
Cậu bật cười, tay siết nhẹ eo Khâu Đỉnh Kiệt. Anh lần nữa hạ môi xuống, tận hưởng nụ hôn dài triền miên cùng người yêu.
Buổi tối hôm ấy, Khâu Đỉnh Kiệt với đôi môi hơi sưng bất thường đang ngồi dưới sàn sắp xếp đồ trang trí. Hoàng Tinh trên ghế sofa vừa trông anh vừa tranh thủ xử lí vài thứ. Bỗng Hoàng Tĩnh Di từ đâu đi tới, đá vào chân cậu một cái. Hoàng Tinh giật mình, trừng mắt.
"chị lại lên cơn à?"
"vớ vẩn, Kiệt mới mang thai, lo mà tiết chế đi, sao lại đè thằng nhỏ ra hôn đến sưng hết cả môi thế kia"
Hoàng Tĩnh Di vừa nói vừa hướng ánh mắt thương cảm đến Khâu Đỉnh Kiệt, trực tiếp ụp lên đầu Hoàng Tinh cái nồi to tướng. Cậu ôm trán, bất lực. Chính Hoàng Tinh mới là người bị Khâu Đỉnh Kiệt đè ra hôn đây này!!
___________________________________
"con lại nôn hết ra rồi à?"
"dạ..."
Vành mắt Khâu Đỉnh Kiệt đỏ hoe, tựa vào lòng Hoàng Tinh sụt sùi nức nở. Anh thèm ăn món mẹ nấu, cứ nghĩ về quê sẽ được ăn uống thoả thích, ai ngờ cơn nghén vẫn chưa qua đi lại hành Khâu Đỉnh Kiệt một trận lên bờ xuống ruộng.
Vốn chỉ là chuyện bình thường nhưng chẳng hiểu sao Khâu Đỉnh Kiệt lại thấy áy náy, cũng thấy tủi thân rất nhiều. Vừa nôn xong lại mệt mỏi bật khóc, đi tìm Hoàng Tinh ôm ôm.
Mẹ Khâu cũng xót con, xoa đầu Khâu Đỉnh Kiệt cùng Hoàng Tinh an ủi liên tục.
"không sao đâu, rồi mẹ sẽ nấu món khác cho con, rồi cũng sẽ có món con ăn được mà phải không?"
"nhưng...hức...đồ mẹ mất công nấu...mà con lại nôn ra hết..."
Khâu Đỉnh Kiệt dụi mắt, lại càng khóc to hơn làm hai người cùng lúc luống cuống. Tâm trạng mẹ bầu vốn dĩ thất thường, khóc nhiều lại càng không tốt cho cả anh và con.
"Khâu Khâu ngoan, anh đâu có cố ý, vả lại mẹ cũng không giận anh mà"
"đúng đúng, mẹ biết con không cố ý mà, mau nín đi con"
Hoàng Tinh xót xa lau đi vệt nước mắt tèm lem trên mặt Khâu Đỉnh Kiệt, một tay vỗ vỗ lưng giúp anh bình tĩnh lại. Khâu Đỉnh Kiệt khóc một lúc, xong cũng mệt mỏi mà thiếp đi. Mẹ Khâu đau lòng kéo chăn lại cho anh, dặn dò Hoàng Tinh chăm anh cẩn thận.
Trước khi đi còn sờ lên bụng Khâu Đỉnh Kiệt trách yêu.
"2 nhóc con ngủ ngoan, đừng quậy con yêu của bà nữa nhé"
Mẹ Khâu vừa bước ra cửa liền bị giật mình, ba Khâu bị phát hiện đang ngó nghiêng trước cửa phòng con trai có chút xấu hổ, vội vàng quay đi. Bà bật cười, vỗ nhẹ lên vai ông.
"lo cho con thì vào với nó, ông cứ lấp ló thế làm gì"
"tôi chỉ vô tình đi qua thôi....mà bà xem, mai mua cho Kiệt chút hoa quả, làm chè...có lẽ sẽ tốt hơn"
Ba Khâu ấp úng, giọng nói đầy ngượng ngùng nhưng ẩn dấu bên trong là sự quan tâm và yêu thương tràn đầy. Mẹ Khâu dĩ nhiên tán thành, vui vẻ khoác tay ông ra ngoài.
"vậy chúng ta cùng đi mua hoa quả cho con"
_
*clm ngọt qá quý zị ơi, gia đình đầm ấm iêu thương nhao 😻.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co