1.
↻ ◁ ||▷ ↺
" Này này, nghe nói Bạch Thiên Bình lớp 11a5 hôm nay đi tỏ tình Lâm Thiên Yết lớp trên đó "
" Gì cơ? Chả phải ai cũng biết Lâm Thiên Yết đều bám dính lấy Phùng Song Ngư à, cả hai đều là bạn nối khố với nhau từ bé xí thế kia "
" Thì đó, mà cái shock nhất là gì biết không? Là Lâm Thiên Yết lại đồng ý lời tỏ tình đó đấy "
" Vãi thật, chắc Phùng Song Ngư chuyến này lành ít dữ nhiều rồi. Ai chả biết Bạch Thiên Bình sống như thế nào, mà Phùng Song Ngư lại là bạn thuở nhỏ nữa, chắc drama căng lắm đây "
Xung quanh lớp học bàn tán to nhỏ về chuyện giữa em và cậu bạn thuở nhỏ Lâm Thiên Yết khiến em vô cùng khó xử.
Thật ra giữa em và Thiên Yết chẳng có cái mối quan hệ đầy mùi mập mờ như vậy, chỉ đơn giản là bạn bè từ hồi còn bé tí teo, bập bẹ chưa rõ chữ đã quen biết nhau rồi. Thú thật rằng em còn chẳng có tí cảm xúc nào với cậu ta, người gì đâu cao khều, ốm tong teo như cò í, được cái có tí thông minh. Nói chung cũng chẳng bằng crush An Ma Kết của em.
Phải so giữa cậu ta với Ma Kết thì cậu ta thua xa, người gì đâu mà lầm lì, ít nói, thể thao cũng không giỏi, đẹp mã cũng không bằng An Ma Kết. Còn Ma Kết lại là người vừa đẹp trai vừa giỏi, lại là trưởng câu lạc bộ toán, tinh tế, ga lăng có hết cả.
Em cứ ngẩn ngơ so sánh giữa hai người họ mà chẳng để ý xung quanh, vô tình bị một quyển tập đánh vào đầu.
" Suy nghĩ gì đấy Phùng Song Ngư? "
An Ma Kết đứng trước mặt em, chắn hết tầm nhìn của em mà cười mỉm. Hình như Ma Kết vẫn chưa biết chuyện của em mà vẫn vô tư cười nói.
Em ngước lên, bị khuôn mặt Ma Kết làm sững người. Cũng tại em cứ treo mình trên mây mà suy nghĩ đến người ta nên giờ người đó đứng khều khều trước mặt làm bản thân em không đứng hình mới lạ, mà cậu ta còn trưng cái vẻ mặt đầy đẹp trai làm Song Ngư ngơ ngác hẳn. Đến lúc Ma Kết gọi đến lần thứ hai thì em mới định hình được mà trả lời.
" À à, sao thế Ma Kết? "
" Cậu quên nộp bài tập cho tôi, hôm nay là hạn chót nộp rồi "
Em chợt nhớ ra, rồi mới lục cặp lấy ra quyển vở ra và đưa nó cho cậu, không quên cười ngượng mà liếc mắt lên nhìn An Ma Kết, cũng bắt gặp Ma Kết cũng đang nhìn mình nên em quay ngoắt người đi, ngại ngùng né tránh.
Thế nhưng Song Ngư em vẫn chưa đủ trải nghiệm ngại ngùng hay sao ấy nên ông trời mới tạo ra nhiều hoàn cảnh éo le với chính em. Khổ nỗi toàn là chuyện có mặt tên Lâm Thiên Yết.
Trưa nay nhà bếp có món gà sốt tỏi vô cùng ngon, lại là món tủ của Phùng Song Ngư với biết bao học sinh trong trường nên giờ nghỉ trưa vừa reo thì ngùn ngụt học sinh kéo nhau ra khỏi lớp để chạy tới kịp dành chỗ lấy món.
Đương nhiên là em đây cũng không ngoại lệ, lại còn nhiệt tình hơn ai hết nên em đã cắm đầu cúi cổ chạy thụt cả hơi để đến đầu tiên, nhưng khổ nỗi sức thì có nhưng người thì chỉ có một mẫu, sao chạy bằng người ta. Oái oăm lại gặp cái hành lang chật hẹp mà cả tá người chen lấn nhau đi thế này thì có mười Song Ngư cũng chen vô cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Vậy đó mà em lại vô tình bị người khác chen mất làm té cái oạch trên cầu thang, thâm tím cả cái gối nhỏ, Song Ngư cũng chỉ biết bơ vơ bị mọi người phớt lờ đi mà chẳng thèm ai giúp.
Em ngồi thẩn thờ ở đó, chẳng biết lên tiếng kêu cứu với ai. Cũng tại đó giờ chỉ chơi với mỗi Thiên Yết, mà cậu ta có chịu cho em nói chuyện với ai đâu. Hễ cứ có người khác bắt chuyện là tên kia lại dính kè kè em mà lườm quít người đó, không muốn giao du với người khác thì thôi đi, cũng phải để em kết bạn mới chứ, đằng này lại làm thế nên riết cũng chả ai dám nói chuyện hay làm bạn với em, gần đây thì chỉ có mỗi Ma Kết là bắt chuyện với em mà thôi.
Đang thở dài với cái bụng rỗng, nghĩ rằng hôm nay phải nhịn đói thì lại thì lại bắt gặp người không nên gặp, Lâm Thiên Yết. Cậu ta liếc mắt nhìn em rồi lại cười khinh khỉnh trong vô cùng khó ưa.
" Ôi trời, hôm nay lại có người tốt đi nhường thêm một suất ăn cho người khác à? "
A cái tên này, nếu được ước nguyện để đánh đổi điều gì thì em chỉ mong sao cho tên Lâm Thiên Yết này biến mất đi để gà sốt tỏi có thể xuất hiện trước mắt em để đỡ phải chạy còn hơn.
" Anh lo chuyện của anh đi, đừng đứng đây nói chuyện với em "
Song Ngư cắn răng, cố gắng phải đứng dậy thì phát hiện mình bị bong gân, lại chẳng may không đứng vững nên ngã nhào xuống đất.
Phép màu thì luôn xuất hiện những lúc ta không ngờ tới, đương nhiên là cả ngay Song Ngư. Em ngã xuống đè phải Thiên Yết nên cuối cùng mặt mũi em thì không sao, chỉ bồi thêm cơn đau nhức từ chân, nhưng người bị em đè thì lại có.
" Nếu em muốn giết tôi thì cách này không tốt đâu, nhất là với gương mặt đẹp trai này "
Song Ngư thật sự câm nín với cậu ta, cũng chả muốn dây dưa với Thiên Yết làm gì cho cam, sợ lại bị cô bồ mới Bạch Thiên Bình gọi tới cổng trường chiều nay nên dù cho có bị đau thế nào em vẫn cắn răng mà lê người đi, bỏ mặt Lâm Thiên Yết đang nằm nhìn em chằm chằm đó.
" Tôi chịu em rồi đấy Song Ngư, đúng là cứng đầu chẳng chịu nhờ ai giúp đỡ gì hết"
Thế rồi Thiên Yết đứng dậy rồi dìu em đi đến phòng y tế mặc cho em ra sức từ chối, chỉ sợ bắt gặp Bạch Thiên Bình chạm mặt thôi thì sẽ không yên ổn với cô ấy, nghĩ đến đó lại làm em toát hết mồ hôi hột rồi.
Cuối cùng thì cả hai đứa đều phải ở lại phòng y tế để xem xét vết thương. Thiên Yết thì không sao mấy bởi chỉ bị xướt nhẹ trên mặt, còn em thì lại phải hạn chế di chuyển do bong gân.
Em thở dài, biết vậy không đua đòi mà chạy đi rồi để khỏi phải bị té, giờ lại phải ôm bụng đói cồn cào. Còn Thiên Yết thì may mắn lại được cô bạn gái Thiên Bình chạy tới lo lắng cho, còn mua hẳn mấy bịch sandwich đủ loại để ăn, khác biệt thấy rõ.
Đúng là mấy người yêu nhau có khác, nhìn họ rồi lại nhìn bản thân, chẳng lấy một người lo lắng cho nên giờ Song Ngư cảm thấy tủi thân ghê, biết thế hồi đó tránh xa Thiên Yết thì có phải bây giờ đã có nhiều bạn hơn rồi không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co