2.
↻ ◁ || ▷ ↺
Dạo gần đây, tần suất bắt gặp giữa em với Thiên Yết ngày càng nhiều, kèm theo đó là gương mặt lạnh lẽo của Bạch Thiên Bình kế bên.
Thật ra giữa em với cậu ta cũng không gọi là thân thiết đến thế, chỉ đơn giản là nhà gần nhau nên gia đình cả hai biết mặt, nói chuyện cũng chỉ đôi ba câu với nhau. Huống hồ Lâm Thiên Yết lại hơn Phùng Song Ngư một tuổi, dãy lớp của em với cậu ta cách xa nhau hơn hai tầng lầu nên cũng chẳng mấy khi thấy mặt nhau.
Cũng chỉ tại thời điểm Phùng Song Ngư mới vô cấp ba không quen biết ai ngoài Lâm Thiên Yết, mà hồi đó Lâm Thiên Yết thì lại vô cùng nổi bật trong trường, thành ra mới bị nhiều người để ý tới Song Ngư. Chẳng có lấy một bạn nữ chịu kết bạn với nhỏ, cộng thêm khi đó Lâm Thiên Yết hình như bị chập mạch điện mà cứ kiếm đến em rủ đi chơi nên thành ra lại bị hội con gái cho vào danh sách đen.
Đương nhiên là người cho em vô danh sách đầu tiên là Bạch Thiên Bình, nghe nói nhỏ từng theo học cùng trường cấp hai với Lâm Thiên Yết, theo đuổi người ta từ tận lớp tám tới bây giờ nên khi thấy em thân thiết với Thiên Yết thì nhỏ tỏ vẻ ghét bỏ vô cùng. Em thì lại không ghét nhỏ đến thế, đơn giản là vì nhìn nhỏ mặt biến sắc khi thấy em là em đã sợ muốn bỏ chạy rồi, ai biểu từ khi sinh ra tới giờ tính em thỏ đế như vậy chứ, hơn cả là nhìn Bạch Thiên Bình còn như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.
Cơ mà cũng chẳng phải chuyện to tát mấy, chủ yếu là do Phùng Song Ngư là hội phó học sinh, công việc là phải đi giám sát các câu lạc bộ để nộp báo cáo lên hội trưởng, mà đương nhiên là việc đi lại này chắc chắn kiểu gì cũng gặp Lâm Thiên Yết ở câu lạc bộ truyền thông. Phải gọi là giữa clb truyền thông với hội học sinh như anh em với nhau, từ trước đến giờ hai bên vẫn luôn hợp tác để quản bá hình ảnh cho trường.
Với cả gần đây đang chuẩn bị cho đại hội thể thao nên cả hai đứa đều càng có dịp gặp mặt, trao đổi hai bên.
Hiện tại em phải chạy gấp rút đến bộ phận xử lý ảnh, do bên phía nhà trường dạo gần đây muốn quảng bá hình ảnh trường rộng hơn với mọi người nên mọi việc từ quảng bá đến chạy sự kiện đều bị đè hết lên đầu hội học sinh, làm mọi người phải tất bật chạy đôn chạy đáo và không ngoại trừ cả Song Ngư.
Em mở toang cánh cửa phòng clb, ngó đầu nhìn vô thì lại bắt gặp Lâm Thiên Yết đang cầm máy ảnh chụp cảnh vật xung quanh, hình như là sở thích của Lâm Thiên Yết. Em nhớ ngày trước Thiên Yết từng gửi ảnh chụp để thi đấu giải gì đó, nghe đâu cũng được giải nhất nên lúc vô trường lại được mấy anh chị khoá trên lôi kéo vào clb do danh tiếng nổi vì bài thi đó thì phải, chuyện cũng lâu rồi.
" Tới rồi à, em ngồi đi"
Giọng cậu khàn khàn, hình như có chút nhỏ. Quay đầu mà đi đến bàn đặt máy ảnh xuống.
Em cũng ngồi xuống ghế rồi bắt đầu lật tài liệu lên, lướt mắt nhìn những dòng ghi chú trên đó.
" Bên anh đã viết xong bài chưa? Hiệu trưởng lại gửi thêm mấy tập tài liệu về việc muốn quảng bá hình ảnh trường nữa này "
" Lão này thích kéo thêm việc cho học sinh thế nhỉ?"
Thiên Yết cứ lầm bà lầm bầm, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Mà cậu ta khó chịu cũng đúng thôi, suốt ngày cứ giao cho học sinh làm hết mọi việc mà nhà trường cũng chẳng mấy khi trích quỹ để đầu tư hay thù lao, cùng lắm là khen thưởng bằng giấy khen. Mà cái oái oăm ở đây lại luôn đè đầu hội học sinh với bên truyền thông ra để làm vì ỷ học sinh giỏi và biết chịu đựng.
Mà dạo này còn phải chạy xuôi ngược vì hội thao nên giờ cả hai bên đều bù đầu bù cổ mà chạy cho kịp deadline.
" Em xem có cần chỉnh sửa không?"
Thiên Yết ngáp dài, quay màn hình máy tính đến phía em rồi nằm gục trên bàn, chờ đợi câu trả lời.
" Ổn rồi ạ, anh chuyển file này sang usb để em đưa cho hội trưởng nha"
" Ok "
Em cũng chả khá khẩm hơn bao, vừa nói vừa vươn vai mà nằm ườn trên ghế, thú thật làm mấy việc này hệt như mấy nhân viên trong kiểu công ty bốc lột sức lao động mà ngày ngày chạy trong công việc không đếm xuể ấy nhỉ?
" Này, nghỉ ngơi chút đi. Uống gì anh mua "
Thiên Yết lên tiếng, phá tan sự im lặng giữa cả hai. Công nhận dạo này ngoài công việc ra cũng hiếm khi nào nói chuyện với cậu ta, nhất là khi mà kế bên Thiên Yết có thêm một cái đuôi mang tên Thiên Bình.
" Sữa dâu "
" Ờ được, ra ngoài tiện hít không khí luôn "
Nói rồi Thiên Yết kéo em dậy, bất chợt lại nghe tiếng nghiến răng ken két ở cửa sau, toát ra khí lạnh đến ớn cả người.
Em quay đầu lại nhìn, phát hiện ra không ai khác lại là Bạch Thiên Bình. Cô ta đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh tay của Thiên Yết đang nắm lấy em. Nếu có thể giết em bằng ánh mắt thì có lẽ em đã chết dưới tay Bạch Thiên Bình bây giờ rồi.
" Buông ra"
Thiên Bình dặm chân bước gần đến, đầu không khỏi bốc khói như muốn nổ tung.
Chỉ cần nghe tiếng răng ken két của Thiên Bình thôi đã khiến em sợ nhũn cả chân ra, luống cuống gỡ tay ra giữ em và Thiên Yết để vội hoá giải nghi ngờ.
" Sao em lại tới đây? Không phải bên ban âm nhạc đang còn trong tiết sao?"
Thiên Yết hất cằm về phía trước, tỏ vẻ chẳng ngạc nhiên mấy khi thấy bạn gái mình vẫn đang tức giận.
" Anh Yết, anh giải thích đi. Sao anh lại nắm tay cô ta?"
Thiên Bình quay qua nhìn em, trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.
" C-cậu hiểu lầm rồi, Thiên Bình. Thật ra bọn tớ chỉ đang trao đổi chút việc"
" Ồ, chút việc? Vậy nắm tay là trao đổi chút việc à?"
Song Ngư thật sự câm nín rồi, đúng là lỗi cô để cho người đang có bồ nắm tay mà còn không phản kháng, mà lại còn chính là Thiên Yết cơ. Thật sự em chẳng muốn dính tới rắc rối mà mọi việc vẫn cứ kéo đến.
" Thiên Bình, em đa nghi quá rồi. Anh chỉ muốn mua cho Song Ngư nước vì đã làm việc rất vất vả thôi"
Lâm Thiên Yết đứng đó, rút hai tay vào túi quần mà nhẹ nhàng lên tiếng hoá giải.
" Vậy sao? Thế thì là do em nghĩ quá nhiều rồi nhỉ?"
Cô ta nhẹ nhàng cười, đặt tay mình lên vai Song Ngư mà tỏ vẻ thân thiết khiến cho em đây phải rùng mình, không dám nhìn thẳng vô mắt Thiên Bình.
" Vậy thì anh cứ đi mua nước đi ạ, em ở đây lấy chút tài liệu cho bên clb em"
" ..Ờ'
Nghe vậy Thiên Yết sải bước đi, bỏ mặc em đang phải đối mặt với Bạch Thiên Bình đang tức giận mà bấu vào da vai em, hệt như bùng nổ.
" Mày ngon quá nhỉ? Dám ve vãn cả bồ tao cơ đấy"
Xong thật rồi, cuộc đời của Phùng Song Ngư tới đây là kết thúc. Nhìn gương mặt chuyển từ đỏ sang đen liên tục thế kia khiến em còn chẳng dám thốt ra lời nào, đôi chân đứng chẳng vững.
*Chát
Cô ta tặng em một cú tát đau điếng, khiến Song Ngư nay đã đứng không vững càng thêm choáng váng mà ngã sụp xuống nền nhà. Gương mặt đỏ ửng in hằn trên má.
" Chiều nay phòng kho khu A, mày mà không tới thì mày hiểu rồi đấy "
Thiên Bình quay ngoắt đi, thả một câu khiến em sững người tại chỗ. Có vẻ nhờ cú tát ấy mà khiến em không còn có thể suy nghĩ gì nữa.
Đợi Thiên Bình đi khuất mất trong hành lang, Song Ngư mới dám lững thững đứng dậy, dọn dẹp và xấp xếp tài liệu trên bàn rồi quay người bước đi, không dám ở lại nơi đó dù chỉ một giây. Chỉ sợ rằng Bạch Thiên Bình quay lại mà đá em thêm một cú mất.
Tới khi Lâm Thiên Yết quay lại thì Phùng Song Ngư đã biết mất tiêu, chỉ còn lại Bạch Thiên Bình vừa quay trở lại với gương mặt vô cùng hả hê, dành lấy thức uống vốn dĩ của Song Ngư mà uống lấy uống để, cười nói như không hề có việc gì sảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co