4.
↻ ◁ || ▷ ↺
Cuối cùng sau bao ngày chạy đôn chạy đáo của tất cả học sinh trong trường để chuẩn bị cho ngày lễ hội thao, thì hôm nay đã hoàn tất xong. Chỉ còn chờ đến ngày mai thì sẽ bắt đầu.
Hội học sinh cũng đã vì lễ hội này mà tất bật chuẩn bị, đến cả Lưu Sư Tử và Quách Bảo Bình - cũng là hội phó, đầu bù tóc rối lao vào công việc không đếm xuể từ các đơn xin phép bên các ban clb. Đến mức thức uống duy nhất mà cả tháng nay Song Ngư mang tới cho họ chỉ là cofe, quay đầu lại nhìn cũng chỉ bắt gặp hai quầng thâm mắt của họ.
Vì thế nên ngày hôm nay, công việc của họ coi như đã hoàn tất và chỉ việc đem nó đến cho hiệu trưởng xác nhận và kí tên. Vẻ mặt của mọi người cũng dần hồng hào ra, có vẻ như sau cả tháng tất bật thì nay cũng đã hoàn thành, ai cũng vui vẻ mà trải nghiệm không khí ồn ào của các học sinh tham gia trước ngày lễ này.
Trường Taiyou là nơi mà mọi học sinh mang trong mình những tài năng khác nhau, nơi thỏa mãn niềm đam mê với mọi thế mạnh của mọi người. Vì thế, lễ hội thao này thu hút cũng rất nhiều các bạn học tham gia, đông đảo người chen chúc để đăng kí tham gia.
Thật ra hội thao này còn có liên kết với vài trường khác nhau, mà đem lại sức nóng này là do nhà trường đã chịu chi cho người đứng đầu các bộ môn này sẽ có cơ hội để tiến sâu hơn với các giải đấu to hơn trong nước.
Mà vốn là học sinh cấp ba nên việc nếu có nhiều thành tích như vậy thì sẽ rất dễ để xin vào vài trường đại học có xét tuyển thể thao. Vì thế nên mọi năm đều có rất nhiều người chạy đến để tham gia đăng kí.
Và đương nhiên là không thể thiếu những màn mời gọi các nhân tài ẩn danh trong trường để vào đội của mình, tăng tỉ lệ thắng rồi. Lâm Thiên Yết và Quách Bảo Bình là một trong những ví dụ điển hình của điều đó.
Dạo này đi đến đâu cũng thấy hai người họ từ chối hết nhóm này đến nhóm nọ. Song Ngư nhớ không lầm là Lâm Thiên Yết cấp hai đã từng tham gia đội bóng rổ, em nhớ mang máng hồi đó Thiên Yết đạt được giải gì của bên clb thể thao mà mấy hôm liền Song Ngư đều bị Lâm Thiên Yết chặng trước cửa nhà em, tay cầm huy chương mà khoe lên khoe xuống liên tục, nhìn bản mặt trong phởn lắm cơ. Mà giờ hình như giờ anh cũng chẳng thèm để ý tới nữa hay sao ấy. Nói chung là em cũng chẳng rõ.
Mà cuối cùng làm sao hôm nay em đi xét duyệt lại lần cuối của mấy nhóm đăng kí thì lại thấy bản mặt Thiên Yết đang chình ình trong nhóm bóng rổ lớp 12a2. Có vẻ như lớp ấy đã lôi kéo thành công được một 'nhân tài' mà họ cho là hoàn hảo với đội bóng của mình.
Em nhìn vào tờ đơn đăng kí, lại nhìn lên Lâm Thiên Yết đang nghiên đầu quan sát mình.
" Lớp 12a2, không đạt đúng yêu cầu. Xin hãy xem xét lại bảng báo cáo đăng kí thành viên của mình ạ "
Em chậm rãi nói, rồi ngước nhìn lớp trưởng 12a2 đang cuốn cuồng chạy tới. Em cũng chẳng muốn làm khó gì, chỉ là quy định bắt buộc phải ghi đúng tên các thành viên tham gia thì mới có thể tiếp tục tham gia.
Mà từ nãy đến giờ, cái tên Lâm Thiên Yết này cứ nhìn chằm chằm vào em như muốn ăn tươi nuốt sống Song Ngư vậy. Đến nỗi Song Ngư sợ tái mặt, không dám nhìn lại anh mà đảo mắt sang anh trai lớp trưởng.
" Ôi vãi, anh quên mất phải đăng kí cho tên này. Em đưa Thiên Yết giấy để ký luôn đi cho tiện "
Anh ta cười xuề xòa, gãi gãi đầu vì chợt nhận ra đã bỏ lỡ mất điều cần thiết. Cũng phải thôi, ai mà chẳng sướng muốn chết khi mời được cái tên này vào đội, thành thử ra quên mất cũng là lẽ thường.
Em lục lọi trong xấp tài liệu rồi lấy ra tờ giấy điền đăng kí của lớp 12a2, lấy ra rồi đi đến đưa cho Lâm Thiên Yết. Song Ngư thầm nghĩ, sao lúc nào việc của em vẫn cứ dính dáng lấy tên này dù cho em đã cố né đến bây giờ, làm cho em cảm thấy rối rắm với những tình huống thế này.
Thiên Yết cầm lấy tờ đơn và viết, đi đến bên bàn để nước rồi ghi xoành xoạch một lèo, rất nhanh chóng mà mang trả lại tờ giấy cho em.
Song Ngư cầm lấy rồi nhìn một lượt, tờ đơn đã được ghi đầy đủ các thông tin cần thiết khiến em rất hài lòng, đúng là Thiên Yết có khác. Em mỉm cười rồi cúi chào mọi người, định xoay người bước đi thì lại bị Lâm Thiên Yết níu tay lại, giọng anh thì thào.
" Ngày mai em đến xem anh chơi bóng rổ nhé "
Em quay đầu, nhìn vào ánh mắt mong chờ của Lâm Thiên Yết mà không khỏi rùng mình. Hôm nay Lâm Thiên Yết bị ấm đầu à mà lại dám đi rủ Phùng Song Ngư đi coi anh ta thi đấu, không muốn Song Ngư sống nữa à.
" Anh bỏ tay ra đi, tôi sẽ đến mà "
Em cười gượng, cảnh này mà để Bạch Thiên Bình nhìn thấy thì có lẽ em đã toi đời từ lâu. Nghe được đáp án mình muốn, Lâm Thiên Yết cũng không níu giữ gì thêm mà buông tay ra, cười cười rồi lại quay đầu chạy về phía đội bóng.
Em cũng chẳng có ý định ở đây thêm mà quay người bước đi, không khỏi cảm ơn trời đất vì hôm nay Bạch Thiên Bình đã không tới xem Lâm Thiên Yết tập bóng rổ.
Dẫu sao thì ngày mai, đội của An Ma Kết cũng sẽ phải thi đấu bóng chuyền trong sân tập, đương nhiên là Song Ngư sẽ phải đến để ngắm cậu ta rồi chứ chẳng hơi đâu em lại phải chui mình đi xem cái người mang tiếng xấu đến cho em để thi thố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co