Truyen3h.Co

|Ty x Sn| Kí ức

3.

Yueiiiii


↻ ◁ || ▷ ↺

" Ồ quay lại rồi đó à"

Lưu Sư Tử ngẩn mặt lên, trên tay vẫn còn đang cầm rất nhiều bảng báo cáo từ các ban và clb. Có thể thấy rõ vẻ mệt mỏi từ vị hội trưởng toát ra, vì khối lượng việc mà anh phải giải quyết ngày một nhiều thêm.

" A..v-vâng, em để tập tài liệu ở đây nhé"

Em lúng túng, vội đặt sấp tài liệu xuống bàn Sư Tử, mặt cúi gầm đi rồi quay ngoắt sang bàn làm việc của mình.

" Có chuyện gì à?"

Sư Tử lên tiếng, mỉm cười chỉ tay vào má mình như đang nói về vết đỏ trên mặt em.

" À à, không có gì hết ạ hì hì"

Em luống cuống lấy tóc che vết tát của Bạch Thiên Bình, cười ngây ngô. Sợ Lưu Sư Tử lại hỏi thêm về chuyện này.

Thật lòng em chẳng dám để ai quan tâm đến bản thân, cũng chỉ vì mình tỏ vẻ mệt mỏi thì Thiên Yết đã bị Thiên Bình nghi ngờ, bản thân Song Ngư không hề mong muốn điều đó sảy ra. Cái tát của Thiên Bình cũng rất đáng với em, dù sao thì thà chịu tát còn hơn là mối quan hệ của hai người họ gặp rắc rối với nhau.

Em động viên mình, tự nhủ rằng phải cố lên rồi lại lao mình vào việc được giao, tranh thủ làm thêm vài đề ôn tập trên lớp. Dẫu sao em cũng là học sinh xuất sắc trong top 10 khối nên càng phải cố gắng để không bị tuột lùi.

Lưu Sư Tử thấy Phùng Song Ngư không có ý muốn kể anh nghe nên cũng chỉ thở dài rồi quay mình tiếp tục công việc. Anh nhận thấy đàn em của mình vốn ít nói, nay lại bị dính vào rắc rối thế này mà vẫn không dám nói gì, thật sự rất hiền lành đến tội nghiệp.

Cứ thế giữa hai con người cứ vùi đầu vào việc làm của mình, bất chợt cũng tới giờ trưa. Sư Tử ngẩn mặt, nhìn vào đồng hồ treo tường đã chỉ 11 giờ, chẳng mấy khi phải bù đầu vào công việc thế này cùng Song Ngư thế này nên liền nảy ra ý định mời em một bữa.

" Song Ngư này "

Anh ta đến gần, gõ nhẹ vào bàn làm việc của Song Ngư để em chú ý đến, hai mắt cười khép lại như gương mặt đặc trưng của mình.

" A, vâng, sao vậy ạ?"

Em ngước nhìn, chạm phải ánh mắt đang nhìn em chằm chằm mà không khỏi bối rối.

" Nghỉ ngơi chút đi, tụi mình kiếm gì đó ăn trước đã nhé"

Và cứ thế Lưu Sư Tử và Phùng Song Ngư cùng nhau bước tới phòng ăn, ngạc nhiên là họ trò chuyện đầy rôm rả mà không hề cảm thấy ngượng chút nào.

Song Ngư cứ nghĩ đàn anh Sư Tử vốn là một người hoà nhã, trầm tính nên từ trước đến nay số lượng cuộc trò chuyện giữa đôi bên với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên thật sự không ngờ bây giờ đàn anh Sư Tử lại nói chuyện hợp cạ đến vậy làm em thấy vui lắm.

Hiếm khi có ai chủ động và hợp nhau đến vậy nên em nói nhiều hơn hẳn, cười đùa mà quên đi mất sự việc sáng nay.

Hai người cứ thế gọi món rồi đi đến bàn ăn mà vẫn chưa ngắt hết câu chuyện, đến độ học sinh xung quanh cũng phải đứng lại mà nhìn cả hai vui vẻ như thế.

" Sao bỗng dưng hội trưởng với hội phó thân nhau đến vậy nhỉ?"

" Ôi trời, nhỏ Song Ngư thật sự mặt rất dày ha"

" Nhỉ? Vừa hết bám dính lấy Lâm Thiên Yết xong bây giờ thấy không chạm tới được nữa thì quay ra quyến rũ hội trưởng Lưu Sư Tử "

" Nhưng không ai để ý bọn họ chỉ trò chuyện về các tác phẩm văn học không à?"

" Kệ đi, không quan tâm đâu. Chủ yếu là Lưu Sư Tử đẹp trai quá mức đi mất!"

"...."

Ngồi bàn ăn từ xa nhưng em vẫn nghe rõ từng câu chữ mà bọn họ nói ra, đúng là những lời đồn đại hết sức vô lý nhưng vẫn cứ bám lấy em không buông, khiến em cũng chẳng còn tài nào mà tâm trạng ăn uống.

Lưu Sư Tử ngồi đối diện, nhận ra ánh mắt có chút cụp xuống của em mà suy nghĩ, chuyện giữa em và cậu bạn Lâm Thiên Yết thì anh ta cũng đã biết, chỉ là không thật sự giải quyết giùm em được vì vốn không phải là chuyện của bản thân.

Thật ra Lưu Sư Tử vốn để ý Song Ngư từ khi em mới bước chân vào ngôi trường này, gương mặt em trùng hợp thế nào lại gần giống với cô em gái nhỏ đã khuất của anh, vì vậy nên Lưu Sư Tử vẫn luôn dõi theo Phùng Song Ngư mỗi ngày, đến cả chức vụ hội phó cũng là do Sư Tử đề cử cho em.

Nhìn Song Ngư sợ sệt trước mặt đang cố né tránh ánh nhìn của mọi người, Lưu Sư Tử thật sự không muốn nhìn thêm mà quay đầu về phía bạn học đang buông lỡi chỉ trích, bước đến bên cạnh mà nở nụ cười thường thấy.

" Không biết bạn học này có vấn đề gì muốn trao đổi với chúng mình nhỉ? Hiện tại tôi đang cùng Phùng Song Ngư trao đổi một chút suy nghĩ về tác phẩm Thủy Hử, không biết bạn học đây có hứng thú để cùng bọn tôi trao đổi cùng không?"

Sư Tử mỉm cười, chìa tay về phía bạn học ấy. Lời vừa dứt thì cũng là lúc mọi người trong phòng cũng im lặng, không hẹn mà quay đầu nhìn sang phía Sư Tử.

Dù sao ai cũng biết Lưu Sư Tử vốn rất nổi tiếng, nay lại lên tiếng bênh vực Phùng Song Ngư - nhân vật đang hot dạo gần đây trong trường nên thành ra mọi chuyện lại càng hấp dẫn hơn bao giờ hết.

" Phải đó, bọn họ cũng chỉ nói về tác phẩm văn học mà thôi. Sao lại đi vu khống người ta thế? "

" Thật đó, tôi còn nghe rõ họ nêu cảm nhận khác nhau về tác phẩm chứ không hề có một câu quyến rũ nào ở đây "

" ...

Dù sao sức hút của hội trưởng cũng rất nhiều, vì thế nhờ có anh ta mà cô bạn học ấy đã đi đến xin lỗi Song Ngư, một phần cũng xoá bớt ác cảm mà các bạn đã nghĩ về em.

Phùng Song Ngư sau đó cũng đã ríu rít cảm ơn Sư Tử, sang hôm sau còn mang hẳn mấy hộp bánh đậu đỏ cho anh ta làm cả hội ăn đến phát ngấy. Mà nghe đâu dạo sau đó có ai muốn tặng đồ ngọt cho hội trưởng đều bị anh né như né tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co