Truyen3h.Co

ᴅuʏêɴ ɴợ cửᴀ тнế; 𝘚𝘦𝘢𝘯𝘒𝘦𝘰𝘯

hai hai

ToMarrTin

.

.

Đêm mùng 4 rạng ngày mùng 5 tháng 8 dương lịch, sương sa xuống phủ tổng đốc dày hơn mọi bận. Cái lạnh của buổi chớm thu quyện vào hơi ẩm của đất trời miền quê, khiến cho những tán lá tầm xuân ngoài hiên rủ xuống, nặng trĩu những giọt nước đục ngầu.

Thế nhưng, cái lạnh lẽo và tịch mịch của tự nhiên nỏ thể nào ngăn được bầu không khí huyên náo, rộn rực đang dần bao trùm lên khắp các dãy nhà trong phủ.

Sáng sớm, khi vầng mặt trời còn chưa kịp ló dạng sau lũy tre làng, phủ tổng đốc đã bừng tỉnh trong một sắc đỏ rực rỡ đến chói mắt. Khắp các hành lang lim bóng lộn, các lối đi dẫn từ cổng lớn vào đến gian nhà chính đều đã được giăng đèn kết hoa đỏ rực.

Những dải lụa điều đỏ thắm bay phấp phới trong gió sớm, và trên các khung cửa gỗ quý, những chữ "Hỷ" cắt bằng giấy hồng điều được dán long trọng như một sự khẳng định về uy thế và sự giàu sang của gia tộc họ Dương.

Gia nhân trong phủ, từ những bà vú già quanh năm ở dưới bếp cho đến những đứa tiểu đồng chạy việc ngoài sân, ai nấy đều xúng xính trong bộ quần áo mới, gương mặt hân hoan, bận rộn chạy ra chạy vào tấp nập. Tiệc cưới rước tiểu thư An Như - con gái nhà quan tri phủ danh giá - về làm phận thiếp cho cậu cả Mạnh Tiến được chuẩn bị vô cùng chu đáo, nỏ để sót một chút sơ hở nào.

Câu chuyện được nhiều nhà đồn qua lại những nỏ ai giám hé nửa lời ra chỉ trích, sợ rằng mình nói nỏ tốt sẽ bị lôi ra đánh đến thương tàn ma dại.

Giữa tiếng pháo nổ vang trời, khói xác pháo bay mù mịt nhuộm đỏ cả khoảng sân gạch, kiệu hoa của nhà gái đã chính thức dừng trước cửa phủ tổng đốc.

Tiếng cười nói, tiếng chúc tụng của quan viên hai họ, của các bậc kỳ hào lý trưởng trong vùng vang lên nỏ ngớt. Tiểu thư An Như bước xuống từ kiệu hoa, thân hình thon thả khuất sau bộ đồ gấm đỏ thêu chỉ vàng lấp lánh, đầu đội khăn voan đỏ che khuất dung nhan chim sa cá lặn.

Tất cả đều chúc phúc cho đôi uyên ương trẻ,mong sớm gặp được may mắn, con đàn cháu đống đông như mỡ hội.

Sau khi hoàn thành các nghi thức bái kiến tổ tiên và cúi chào cha chồng cùng các bậc bề trên trong gia đình, An Như khẽ nghiêng đầu về phía Mạnh Tiến, nhỏ nhẹ tỏ ý mệt mỏi sau một chặng đường dài di chuyển bằng kiệu.

Nhìn người vợ mới cưới, trong lòng Mạnh Tiến dấy lên một sự nâng niu, chiều chuộng tột cùng. Thân phận tiểu thư khuê các của An Như vốn là điều mà cậu luôn ngưỡng mộ, nay nàng lại chấp nhận hạ mình chịu phận làm lẽ để theo cậu, Tiến làm sao nỏ cảm động cho được.

Cậu khẽ bước lại gần, cúi xuống đưa bàn tay ấm áp vuốt ve lọn tóc mai mượt mà của nàng, rồi đặt lên đó một nụ hôn khẽ khàng, đầy tình tứ. Tiến quay sang vẫy tay gọi mấy đứa hầu gái thân tín, ân cần căn dặn:

"Mợ mới đường xa mệt mỏi, các ngươi mau đưa mợ về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị nước ấm và trà bánh chu đáo. Nhớ hầu hạ cho cẩn thận, nỏ được để mợ thiếu thốn thứ gì."

An Như khẽ cúi đầu chào chồng rồi theo chân gia nhân đi về phía gian buồng riêng dành cho mình. Bản thân Mạnh Tiến lúc này phải quay trở lại sảnh chính, nơi các bàn tiệc đã bày sẵn rượu ngon thịt béo, để tiếp tục nâng chén đối đãi, đáp lễ những lời chúc tụng của quan khách và các bậc chức dịch trong vùng.

Mạnh Tiến nhìn vào gian phòng cách đó nỏ xa bên kia, nơi căn phòng đã trống nỏ còn vợ cả của cậu. Đồng ý việc vợ về quê là gã nhưng trong lòng khó chịu vì nỏ có vợ ở đây cũng là gã.

Từ khi sáng trước lúc cả nhà thức giấc. Hôm nay, Phàm nỏ có tâm trạng, lôi từ trong hòm gỗ ra mấy bộ quần áo cũ cùng vài món đồ dùng cá nhân để sắp xếp vào một nải vải thô. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 8, ngày đại hỷ của phủ tổng đốc, nhưng đối với Phàm, đây là ngày giỗ của người mẹ quá cố.

Được cậu Tiến cho phép về quê ngoại để cúng giỗ mẹ, Phàm cứ thế lầm lũi làm việc của mình, gương mặt nỏ chút biểu cảm.

Khi Phàm đang tỉ mẩn dùng đôi bàn tay gầy gộc thắt nút nải quần áo, cánh cửa buồng chợt động nhẹ. Cậu ba Huấn từ đâu bước vào, dáng điệu khoan thai nhưng đôi mắt lại sâu hoắm, chứa đựng những tia nhìn thâm trầm, vặn vẹo.

Huấn từ đâu đã đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ, khoanh tay nhìn bóng lưng mỏng manh của chị dâu, lặng im một hồi lâu rồi mới cất giọng trầm thấp:

"Mợ hai về quê chuyến này đường xá xa xôi, có chi rất nỏ tiện.. cần phải có người đi theo.."

Phàm giật mình nhìn đằng sau lưng thấy cậu ba thì thở vào nhẹ nhõm:

"Cảm ơn cậu huân đã lo cho Phàm nhưng mà phàm đi lần này có người đi theo rồi ạ"
Phàm không hề ngẩng đầu lên, tay mợ vẫn miết chặt vào nút thắt của nải vải, giọng nói cất lên đều đều.

"Người đó là ai?"

"Người làm bình thường thôi. Nỏ cần nhiều người"

Lời từ chối thẳng thừng, dứt khoát giấu sau vẻ bửng lửng của Phàm khiến Huấn khựng lại.

Cậu ba nheo mắt nhìn Phàm, cố tìm kiếm một chút gợn sóng trên nét mặt của người này, nhưng tuyệt nhiên nỏ thấy gì.

" Phàm đi nha! Cậu huân giúp phàm tiếp vợ mới của anh hai nha"

Phàm nhanh chóng rời phòng cùng với hành lí.

Biết nỏ thể lay chuyển được mợ, Huấn khẽ cười nhạt một tiếng, xoay người bỏ về phòng mình.

Trở về gian buồng riêng, Huấn nỏ chịu ngồi yên. Cậu đứng chôn chân bên cạnh bậu cửa sổ rất lâu, gương mặt tối sầm lại, đôi lông mày nhíu chặt như đang tính toán, suy nghĩ điều gì đó.

Trời hừng sáng hẳn sau bóng người kia, cả nhà bắt đầu dậy.. xe, đồ sính lễ đều được mang sang nhà ông Dương Tùng, huân đi theo mà nỏ lấy cảm giác chi. Sau khi đoán dâu thì lại về phủ..

Huân nhìn qua khe cửa sổ bằng gỗ chạm khắc hoa văn, ánh mắt cậu ba dời về phía khoảng sân gạch dưới nhà bếp. Nơi đó, Lan và Huy đang cùng nhau bưng những mâm cỗ đầy ắp, khói nghi ngút để chạy lên sảnh chính phục vụ cho tiểu thư Nhã Vân và cậu út Sơn Hoàng.

Huy hôm nay phải khoác lên mình bộ áo lụa màu xanh sẫm mà Hoàng ép mặc từ hôm qua. Bộ đồ tuy sang trọng, ôm sát thân hình cương nghị của nó nhưng nỏ thể giấu được dáng đi khập khiễng và những vết thương đang rỉ máu ở thắt lưng.

Đôi bàn tay sưng húp, tơi tả của Huy cố gượng hết sức, cùng Lan nâng cái mâm đồng nặng trĩu. Ánh mắt của Chu Huấn dán chặt vào bóng dáng của hai đứa ở đợ kia, đặc biệt là vào người Huy. Nhìn vết máu thấm nhẹ qua lớp vải lụa xanh ở tay Huy, ánh mắt Huấn nhìn lâu đến nỗi hai bàn tay cậu tự bao giờ đã siết chặt lại thành nắm đấm.

Những chiếc móng tay dài bấu mạnh, găm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay, siết chặt đến mức máu tươi bật ra, rỉ qua kẽ tay rơi xuống nền đất mà cậu ba vẫn đứng im như tượng đá, nỏ hề hay biết đến cơn đau của chính mình.

*

Tiệc tùng linh đình, ăn uống hát xướng kéo dài từ thâm thấp trưa cho đến tận đêm khuya mới bắt đầu vãn khách. Sau khi tiễn đưa những vị khách cuối cùng ra về, Mạnh Tiến đã say khướt.

Men rượu nồng nặc bốc lên hừng hực khiến đầu óc cậu quay cuồng, bước đi loạng choạng, phải vịn vào các hàng cột lim mới không bị ngã. Trong cơn say nửa tỉnh nửa mơ, nỏ hiểu sao bước chân của cậu cả lại vô thức rẽ lối, mò sang chiếc phòng chính - nơi mà cậu và Phàm đã cùng nhau chung chăn gối từ ngày mợ về làm dâu cả của phủ tổng đốc đến giờ.

Kể từ ngày cưới Phàm về phủ, Tiến chỉ ngủ lại căn phòng này suốt hai tuần đầu tiên để làm tròn bổn phận. Khoảng thời gian dài đằng đẵng sau đó, phần vì bận việc phủ huyện, phần vì dành trọn tình cảm cho An Như, Tiến đã ở hẳn bên phòng của người tình suốt cả đêm trước đến nay.

Vậy mà đêm nay, trong ngày cưới vợ lẽ, cậu lại vô thức đẩy cửa bước vào gian buồng cũ này. Tiến định bụng chỉ nương theo ánh trăng chiếu qua khe cửa để nhìn bóng dáng Phàm đang nằm ngủ một chút cho đỡ cảm giác tội lỗi, rồi cậu sẽ lại quay về phòng tân hôn của An Như.

Thế nhưng, khi cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng "két" khô khốc và mở rộng ra, đập vào mắt Mạnh Tiến chỉ là một khoảng không gian trống rỗng, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Giường chiếu được xếp gọn gàng, nỏ có bóng dáng ai nằm đó. Mạnh Tiến hốt hoảng, cơn say trong người như bị gáo nước lạnh dội xuống, bay đi mất phân nửa. Cậu luống cuống, lục đục chạy quanh căn phòng, mở cả hòm xiểng, ngó vào các góc tối để tìm kiếm bóng dáng vợ:

"Phàm? Phàm ơi, em đâu rồi? Đêm hôm thế này em còn đi đâu?"

Tiến gọi vài tiếng, nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa gỗ lim. Cậu chợt khựng lại khi trí nhớ hỗn loạn nhắc nhở rằng, ban chiều chính cậu đã gật đầu cho phép Phàm về quê ngoại mẹ. Chỉ là... chỉ là cảm giác thiếu vắng Phàm lúc này khiến cậu nỏ thể nào quen được.

Phàm vốn là đứa khờ khạo, xưa nay chỉ biết bám lấy cậu, quanh quẩn trong phủ tổng đốc nỏ đi đâu được một mình. Tiến nỏ bao giờ phải bận tâm lo lắng chuyện Phàm ngoại tình hay rời bỏ mình để đi theo người đàn ông khác. Vậy mà nỏ hiểu sao đêm nay, nhìn căn buồng vắng lặng không một bóng người, lòng Mạnh Tiến lại dấy lên một nỗi bất an tột cùng, một cảm giác hoang mang tột độ, cứ như thể cậu vừa đánh mất đi mợ mãi mãi và mợ sẽ nỏ bao giờ quay trở về căn phòng này nữa.

Mạnh Tiến thẫn thờ đi về phía chiếc giường cũ, đầu óc mệt mỏi và rã rời. Cậu buông mình nằm xuống tấm nệm gối êm ấm, nơi còn vương lại chút mùi hương mật nhè nhẹ, thanh khiết đặc trưng của người vợ cả. Mùi hương ấy xoa dịu phần nào sự hoảng hốt trong lòng Tiến.

Trong cơn say rượu bủa vây và sự trống trải đến lạ lùng, cậu cả cứ thế nhắm mắt lại rồi ngủ quên luôn trên chiếc giường của Phàm cho đến tận sáng hôm sau.

*

Ở gian phòng tân hôn phía bên kia, tiểu thư An Như lúc này đang ngồi một mình trên chiếc sập gụ lớn. Xung quanh cô, những cây nến đỏ đại hỷ cháy rừng rực, tỏa ra ánh sáng ấm áp nhưng lại làm tăng thêm sự cô độc của người vợ mới.

Cô đã ngồi im lặng, kiên nhẫn chờ đợi Mạnh Tiến suốt hơn một canh giờ đồng hồ mà vẫn nỏ thấy bóng dáng chồng tăm hơi đâu.

Khi mới xin phép vào phòng bái kiến xong để nghỉ mệt, thực chất lời nói của An Như cũng có chút dối lòng, bởi cô là tiểu thư khuê các, có chút e thẹn trước mặt đông người.

Thực chất, cô chỉ muốn chờ đợi cho đến khi tiệc tan để được ở bên cạnh chàng, cùng chàng trải qua đêm tân hôn trọn vẹn. Thế nhưng, thời gian cứ thế trôi qua, tiếng pháo thưa dần rồi tắt hẳn, không gian phủ tổng đốc chìm vào tĩnh mịch mà Tiến vẫn nỏ xuất hiện.

Trong lúc An Như đang đứng ngồi không yên, lòng đầy bồn chồn và tủi thân, cô nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Cô tưởng Tiến vào nên vội vàng chỉnh lại xiêm y, nhưng khi cánh cửa mở ra, người bước vào nỏ phải Mạnh Tiến mà lại là Chu Huấn. An Như giật mình kinh ngạc, cô vốn đã nghe danh cậu ba qua những lời đồn đại không mấy tốt đẹp trong vùng, và cô cũng chỉ mới gặp mặt cậu ta vài lần ngắn ngủi khi qua nhà Mạnh Tiến chơi trước đây chứ chưa từng bao giờ đứng lại bắt chuyện.

Huấn lững thững đi quanh gian nhà chính một lượt, ánh mắt đảo qua các góc phòng rồi chậm rãi, từ từ tiến lại gần phía sập gụ nơi An Như đang ngồi.

Cậu ta nỏ nói nỏ rằng, gương mặt lạnh tanh nỏ lộ chút cảm xúc. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc, Huấn bất ngờ đưa tay ra, dúi vào lòng bàn tay An Như một mẩu giấy nhỏ được gấp lại cẩn thận. Ngay sau đó, cậu cúi người, ghé sát vào tai cô và thì thầm vài điều bí ẩn bằng một chất giọng trầm khàn, ma mị.

An Như bàng hoàng nhận lấy mảnh giấy, chưa kịp mở lời hỏi han hay định thần xem chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên một cơn buồn ngủ dữ dội, nặng trĩu từ đâu ập đến dồn dập.

Đầu óc cô ngay tức khắc trở nên mụ mị, hai mí mắt trĩu xuống như đeo chì. Không cách nào cưỡng lại được sức mạnh của cơn buồn ngủ kỳ lạ này, An Như bước giật lùi vài bước về phía chiếc giường cưới treo màn đỏ, rồi đổ sụp thân hình xuống đệm, nhắm nghiền mắt và chìm sâu vào giấc ngủ thiếp đi ngay tức khắc, bỏ lại mảnh giấy nhỏ vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co