hai mốt
.
Đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng sương rơi ngoài hiên và tiếng gió lùa qua khe cửa gỗ. Lời xin lỗi của Tiến rơi vào hư không, nhẹ bẫng nhưng lại kéo theo một sức nặng ngàn cân đè lên lồng ngực Phàm.
Cậu hai nghĩ vợ đã ngủ, nghĩ rằng lời thú tội trong bóng tối này sẽ theo gió bay đi, nhưng cậu đâu biết, đôi mắt Phàm trong bóng đêm vẫn mở trừng trừng, tỉnh táo đến đáng sợ.
Phàm không đáp, cũng không trở mình. Mợ cứ nằm im như một cái xác không hồn, đón nhận cái ôm siết si tình của người đàn ông bên cạnh.
Trong lòng mợ, một sự trào phúng dâng lên đến nghẹn họng. Xin lỗi? Lời xin lỗi của một kẻ đã làm phàm tổn thương , phản bội, rồi lại dùng sự dịu dàng này để xoa dịu tội lỗi của chính mình, liệu có đáng giá một xu?
Sự dịu dàng của Tiến giờ đây đối với Phàm giống như một liều thuốc độc bọc đường. Càng ngọt ngào, càng khiến mợ thêm chìm sâu vào. Ừ thừa nhận luôn phàm khờ đấy mà khờ ôn khôn.
Trước khi vào đây cha của mợ đã dặn phải giả khờ, từ đầu phàm còn phân vân tại sao lại vậy? Nhưng có lẽ ở lâu trong này phàm nhận ra ... Cái nhà này méo mó thật rồi. Là con trai trưởng của gia tộc Dương nhưng lại mang họ Triệu của mẹ từ lâu phàm đã thừa hưởng trí thông minh của cha và sức mạnh của mẹ mình. Việc gả vào đây tất cả là vì tiền.
.
Sáng hôm sau, sương chưa kịp tan trên những tán lá tầm xuân, phủ tổng đốc đã bắt đầu một ngày mới bằng sự nhộn nhịp giả tạo thường thấy.
Ở gian nhà dưới, Huy lồm cồm bò dậy từ góc bếp tối tăm. Đôi bàn tay của nó sau một đêm không được chạy chữa đã sưng tấy lên, những vết rách rỉ nước vàng bết chặt vào tà áo thô rách nát. Mỗi cử động nhỏ đều như có hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt. Nó cúi đầu nhìn đôi bàn tay tơi tả của mình, rồi khẽ bật cười một tiếng chua chát. Lời nói của Lan hôm qua vẫn như một cái dằm cắm sâu vào tim nó:
Thân phận nó hèn mọn... nỏ đáng để ai bận tâm...
Nó biết Lan nói thế là để tự bảo vệ mình, và cũng là để bảo vệ mạng sống cho nó trước sự tàn độc của cậu út Hoàng. Nhưng hiểu là một chuyện, còn sự thật rằng lòng tự trọng của nó đã bị giẫm đạp dưới gót giày của những kẻ bề trên thì nỏ thể nào bôi xóa được.
"Thằng Huy! Cậu út gọi mày ra chuồng ngựa!"
Tiếng thằng tổng quản lại lanh lảnh vang lên ngoài sân gạch. Huy nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để nén cơn đau buốt ở thắt lưng, lầm lũi bước ra ngoài.
Tại chuồng ngựa phía Tây phủ, cậu út Hoàng đã đứng đó tự bao giờ. Cậu vận chiếc áo gấm màu xanh thẫm, tay cầm chiếc roi mây gõ nhịp đều đặn vào lòng bàn tay. Ánh mắt cậu khi nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ, bước đi khập khiễng của Huy liền dâng lên một tia khoái cảm tăm tối.
"Dạ... cậu út gọi con." - Huy cúi đầu, hai tay run rẩy giấu sau vạt áo lao động xơ xác.
"Ngẩng mặt lên." - Hoàng lạnh giọng ra lệnh.
Huy từ từ ngẩng đầu. Gương mặt nó hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và kiệt sức, nhưng sâu trong con ngươi ấy nỏ còn sự sợ hãi nài van nữa. Nó chỉ còn là một khoảng trống rỗng, một sự cam chịu đến mức lì lợm.
Cái nhìn ấy của Huy đột ngột làm Hoàng nổi giận. Cậu ghét cái vẻ mặt này của nó. Cậu muốn thấy nó khóc lóc, muốn thấy nó hận thù, muốn thấy nó phát điên vì con hầu tên Lan kia, chứ không phải là sự bất cần lặng ngắt như tờ thế này. Hoàng bước tới, dùng chuôi roi mây nâng cằm Huy lên, ép nó phải đối diện với khoảng cách thật gần:
"Bàn tay bẩn thỉu của mày hôm qua làm hỏng trà của ta. Hôm nay, ta phạt mày phải dắt con hắc mã ra suối tắm. Nếu để nó sẩy chân hay trầy một sợi lông, ta sẽ chặt đứt đôi bàn tay vô dụng này của mày."
Huy không né tránh, giọng nó khản đặc:
"Dạ, con biết rồi."
Hoàng siết chặt chuôi roi, nhìn đăm đăm vào bờ môi nứt nẻ, rớm máu của Huy. Sự ghen tị điên cuồng trong lòng cậu út lại trỗi dậy khi nghĩ đến việc bờ môi này từng thầm thì những lời yêu thương với con hầu kia. Cậu tiến sát hơn, thanh âm hạ thấp đầy hiểm độc:
"Mày hận ta không?"
Huy khẽ run nhẹ mi mắt, rồi nhạt nhẽo trả lời:
"Con là đứa ở đợ, nỏ dám hận cậu chủ."
"Nói láo!" - Hoàng gầm lên, bất ngờ vung tay tát mạnh một cú trời giáng vào mặt Huy. Cú tát khiến Huy ngã nhoài ra nền đất cát bẩn thỉu. Hoàng thở hồng hộc, chỉ tay vào mặt nó:
"Mày hận tao vì tao cướp con Lan, mày hận tao vì tao đày đọa mày! Nhưng mày nhớ cho kỹ, cả đời này mày cũng chỉ là một con chó dưới chân tao. Con Lan nỏ bao giờ thuộc về mày nữa, và ngay cả cái mạng rách này của mày, cũng là do tao định đoạt!"
Huy nằm trên đất, khóe miệng rỉ máu. Nó nỏ khóc, nỏ rên rỉ. Nó chỉ nhìn Hoàng bằng một ánh mắt lạnh thấu xương, rồi từ lồm cồm bò dậy, lặng lẽ dắt con hắc mã đi về phía cổng sau.
Trong khi đó, ở hiên nhà trên, mợ Phàm đang ngồi thẫn thờ nhìn theo bóng Huy dắt ngựa đi khuất.
Cậu ba Huấn từ phía sau bước lại, nhìn thấy Phàm thì khẽ dừng bước. Ánh mắt cậu ba nhìn mợ luôn có một thứ tình cảm vặn vẹo, vừa muốn chiếm hữu, lại vừa đầy tội lỗi. Huấn bước đến gần, khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói:
"Mợ hai dậy sớm thế? Anh Tiến dạo này bận việc phủ huyện, nỏ có thời gian chăm sóc mợ chu đáo sao?"
Phàm không quay đầu lại, mợ vẫn giữ nguyên nụ cười ngây ngô trên môi, giọng nói lơ lửng như người cõi trên:
"Cậu ba... Cậu ba có thấy hoa tầm xuân ngoài kia đẹp không? Đẹp thế mà đầy gai... chạm vào là chảy máu... Ai cũng muốn hái, nhưng hái rồi thì hoa cũng tàn, tay cũng nát..."
Huấn khựng lại trước câu nói đầy ẩn ý của Phàm. Cậu nheo mắt, cố tìm kiếm một chút sơ hở trên gương mặt ngây dại kia nhưng tuyệt nhiên nỏ thấy gì ngoài sự trống rỗng. Huấn khẽ cười lạnh, bước sát lại gần Phàm, hạ giọng thì thầm:
"Phàm đừng vờ vịt với tôi nữa. Cậu Tiến nó yêu mợ thật, nhưng nó sắp cưới An Như về làm lẽ rồi."
Phàm lúc này mới từ từ quay mặt lại. Đôi mắt mợ nhìn thẳng vào Huấn, nụ cười ngây ngô chợt vụt tắt. Huân mới mở lời:
" Có vẻ cha tôi nỏ nói mợ biết nhỉ? An Như chịu làm vợ lẽ rồi mợ bất ngờ chứ? Theo tôi chắc là vì tình yêu của hai người họ sâu đậm quá nỏ?"
Cái ôm siết rút gan rút ruột đêm qua, lời xin lỗi thầm lặng dưới ánh nến leo lét của cậu hai Tiến... Hóa ra nỏ phải vì cậu thương mợ chịu thiệt thòi khi khờ dại, mà là vì cậu vừa lập được kỳ tích: thuyết phục được tiểu thư danh giá An Như chịu hạ mình làm phận thiếp, bôi tro trát trấu lên vong linh người mẹ quá cố của mợ ngay đúng ngày giỗ.
Sự trào phúng dâng lên nghẹn đắng nơi cổ họng. Phàm hít một hơi thật sâu, luồng khí lạnh của sương sớm tràn vào buồng phổi, khiến mợ tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cha mợ bảo mợ giả khờ để tự bảo vệ mình trong cái phủ tổng đốc méo mó này, nhưng cha mợ nỏ ngờ được, kẻ mợ gọi là phu quân lại có thể đâm mợ những nhát dao chí mạng đến thế.
"Ngày nào.. rước dâu vậy." Một câu hỏi nỏ cần sự trả lời.
"Chắc mùng 5 tháng 8 dương." Là ngày dỗ mẹ của phàm mà..
Huân nhìn sắc mặt của mợ, cười thầm lúc bước vào nhà này cậu đã nghi rồi nỏ ngờ là thiệc, mợ đâu có ngu đâu.. và nỏ ngu nên mới khiến huân phải điên vì mợ thế này. Nhưng mợ chính vì ngu nên mới nỏ buông được Tiến.
------
Tiếng nước chảy róc rách nỏ làm dịu đi cái hầm cập của buổi trưa đang cận kề. Huy lội xuống dòng nước mát, đôi bàn tay sưng húp, rỉ máu chạm vào nước lạnh buốt đến tận xương tủy. Nó nghiến chặt răng để nỏ bật ra tiếng rên rỉ, một tay giữ dây cương con hắc mã, một tay dùng mảnh vải thô chà xát lên lưng ngựa.
Nước suối trong vắt nhuộm một màu đỏ nhạt từ vết thương của Huy rồi nhanh chóng trôi đi. Con hắc mã của cậu út Hoàng dường như cũng cảm nhận được sự đau đớn của người dắt nó, nó nỏ hí vang, nỏ giậm chân mà chỉ đứng im, thi thoảng khẽ cọ cái đầu to lớn vào vai Huy như an ủi.
Huy cúi đầu nhìn bóng mình phản chiếu dưới mặt nước dao động. Gương mặt hốc hác, tàn tạ của một đứa ở đợ hèn mọn.
"Huy..."
Một tiếng gọi nhỏ nhẹ, run rẩy vang lên từ phía lùm cây rậm rạp bên bờ suối.
Huy khựng lại. Nó nỏ cần quay đầu cũng biết đó là ai.
Lan.
Lan bước ra từ sau bụi dứa dại, trên tay cầm một chiếc khăn mùi soa bọc mấy loại lá thuốc nam đã được giã nát. Gương mặt cô nhạt nhòa nước mắt, đôi mắt sưng mọng vì khóc suốt cả đêm qua. Cô nhìn đôi bàn tay tơi tả của Huy dưới nước, lòng đau như cắt:
"Huy ơi... em xin lỗi... Hôm qua em nỏ cố ý nói thế đâu... Em..."
"Tôi biết." Huy không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng đến xa lạ, "Lan về đi. Cậu út mà thấy lan ở đây với tôi, cái mạng của tôi nỏ giữ nổi, mà lan cũng chẳng yên thân đâu."
"Huy! Anh hận em lắm phải không?" Lan nấc lên, bước hẳn xuống mép nước suối,
"Em phải làm thế nào thì anh mới chịu nhìn em một lần? Em chịu làm chó làm ngựa cho cậu út, chịu nhục nhã hầu hạ cậu ta, tất cả là để cậu ta tha cho anh một con đường sống! Anh có biết cậu út tàn độc thế nào không?!"
Huy chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt nó nhìn Lan nỏ còn sự dịu dàng của thuở ban đầu, chỉ còn là một mảnh tro tàn nguội lạnh. Nó giơ đôi bàn tay rách nát, đầy máu mủ của mình lên trước mặt cô:
"Đường sống? Lan tôi biết em làm tất cả vì chúng ta nhưng.. tôi nỏ thể nhìn em ở với người khác được."
Lời nói của Huy như nhát dao cuối cùng cắt đứt sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người. Lan quỳ sụp xuống đất cát bên bờ suối, khóc nức nở, chiếc bọc lá thuốc trên tay rơi ra, vương vãi trên nền đất ẩm ướt.
Huy nhắm mắt, quay lưng lại với Lan, tiếp tục công việc của mình. Nước mắt nó chảy ngược vào trong. Nó nỏ trách Lan, nó chỉ trách cái thân phận bèo bọt này, trách cái phủ tổng đốc tàn bạo này đã ép con người ta vào đường cùng không lối thoát.
Trời ngả về chiều, bóng tối lại một lần nữa chuẩn bị bao trùm lấy phủ tổng đốc.
Trong gian buồng chính, cậu hai Tiến vừa trở về sau một ngày dài mệt mỏi ở phủ huyện. Cậu bước vào phòng, thấy Phàm đang ngồi ngoan ngoãn trên sập gụ, tay cầm chiếc quạt giấy khẽ phẩy, gương mặt lại trở về vẻ ngây ngô, cười toe toét khi thấy chồng.
"Cậu hai về rồi! Phàm chờ cậu hai mãi!" Phàm reo lên, chạy lại ôm lấy cánh tay Tiến.
Tiến mỉm cười dịu dàng, vuốt ve mái tóc ngắn của vợ, nhưng trong ánh mắt cậu lại thoáng qua một tia dao động tội lỗi. Cậu khẽ vuốt má mợ, ngập ngừng hồi lâu rồi mới mở lời:
"Phàm... mùng 5 tháng 8 tới... nhà mình có hỷ sự. Ta... ta sẽ đón thêm một người về bầu bạn với em. Em có giận ta không?"
Phàm chớp chớp mắt, nụ cười trên môi rộng hơn, đôi mắt trong veo nỏ chút gợn sóng nhìn thẳng vào Tiến:
"Hỷ sự ạ? Có đồ ăn ngon không cậu? Ngày đó là ngày giỗ mẹ Phàm... mẹ Phàm thích ăn bánh trôi lắm... Cậu nhớ bảo người ta làm bánh trôi cho mẹ Phàm ăn với nhé!"
"Ừm.. phàm định về với mẹ hả? Không cùng anh đón bạn sao?"
Mẹ em chết rồi anh ơi.
Tiến ôm lấy Phàm vào lòng, khẽ vuốt ve tấm lưng mỏng của vợ, giọng đầy chiều chuộng pha lẫn chút hối lỗi.
Tựa cằm lên vai Tiến, phàm gục đầu vào vai cậu nước mắt lặng lẽ rơi.
" Phàm em khóc hở?"
" Nỏ phải.. em vui quá anh ơi."
" Vậy ta yên tâm rồi."
_______
Tối đến ở gian nhà bếp, Huy đang ngồi bên ngọn lửa leo lét, cố hơ đôi bàn tay sưng húp cho đỡ buốt. Nước mưa thấm vào vết thương do gai tầm xuân cào rách hôm qua làm thịt da nó đau nhức đến tận xương tủy.
Đột nhiên cánh cửa đạp ra mạnh nhưng may là cửa nỏ bị rớt.
" Anh..huy cậu út gọi anh." Con lan bước vào vẫn còn dè dặt với huy vì chiều nay.
" Anh biết rồi." Huy vội rửa tay rồi nhanh chóng lên buồng cậu út, đến nơi huy gõ nhẹ lên cửa nghe tiếng cậu út vọng ra gọi vào
" Dạ cậu cho gọi con.."
Hoàng đặt ly trà xuống bàn, nhìn huy từ đầu xuống chân.
"Ngày mùng năm tháng 8 tắm rửa sạch sẽ, đón chị dâu với ta."
"Sao..o?." Huy bất ngờ chị dâu nào? Cậu huân lấy vợ hả nhưng không phải cậu bê đê sao.
"Bất ngờ gì?.. à quên chuyện này chưa được thông báo cho mi nhỉ, ngày đó anh hai sẽ đón An Như về làm vợ lẽ.."
Vợ.. lẽ cậu tiến.. sẽ cưới vợ lẽ? Nỏ phải cậu nói câu thương mợ phàm lắm hay sao, sao lại rước vợ lẽ.
Nhìn huy ngơ ngác trước mặt nỏ hiểu sao Hoàng lại thấy ngứa mắt, quát to: " mày đừng tỏ vẻ ngây thơ nữa nhìn phát ớn! đã bảo ngày đó đi thì đi đi hỏi lắm!."
" Lan nỏ đi với cậu sao?"
"Nó hôi!" Hoàng khó chịu ra mặt khi nghe đến cái tên đó.
" Nhưng con còn nỏ được tắm mấy ngày còn lam được mỗi ngày tắm một lần mà."
"Tch! Tao đã bảo là nó hôi là hôi rồi! Mày nỏ đi tao cũng còng tay dắt đi, tao nói thế còn giờ cút đi cho khuất mắt tao!"
" Dạ..cậu.." huy vội vàng rui ra, khi đóng cửa lại nó lại khó hiểu tại sao nó lại được đi nhỉ?
Đầu óc Huy rối bời. Cậu hai Tiến muốn cưới vợ lẽ? Chuyện này sao nghe xót xa quá. Cả cái phủ tổng đốc này ai mà nỏ biết cậu hai thương mợ Phàm như sinh mạng. Một người ngây ngô như mợ Phàm, chịu bao tủi hờn cũng chỉ biết bám lấy cậu hai, vậy mà giờ đây... Huy siết chặt nắm tay, cơn đau từ những vết thương rỉ máu kéo nó về với thực tại. Phận làm tôi tớ, lo thân mình còn nỏ nổi, lấy tư cách gì mà thương xót cho người khác?
Mà nếu cô An Như đã cưới Cậu tiến vậy cái cô Nhã Vân kia có còn lấy cậu Hoàng nỏ? Nếu nỏ lấy thì cũng tốt, huy sẽ nỏ ghen tị.
_______
Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng.
Bỗng chốc đã sắp tới ngày đón tiểu thư An Như, trời sáng sương mù còn chưa tan trên những ngọn cau, phủ tổng đốc đã rộn rã tiếng gia nhân chuẩn bị cho ngày đại hỷ sắp tới.
Khắp nơi giăng đèn kết hoa, màu đỏ rực rỡ của chữ "Hỷ" dán trên các khung cửa gỗ lim như một sự mỉa mai cay đắng đối với những góc tối tăm của phủ.
Tại buồng chính của cậu hai Tiến, không khí có chút trầm mặc lạ thường.
Phàm ngồi bên bậu cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn những gia nhân đang tất bật khiêng những hòm xiểng, sính lễ qua lại dưới sân. Gương mặt mợ nỏ còn nét cười ngây ngô của mọi khi nữa. Khi không có Tiến ở bên, mợ chỉ là một cái bóng cô độc, lặng lẽ chịu đựng nỗi đau xé lòng.
"Mợ Phàm..."
Một tiếng gọi khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của mợ. Phàm quay đầu lại, thấy Lan đang đứng ở cửa, tay bưng một khay trà nhỏ. Gương mặt Lan cũng phờ phạc nỏ kém, đôi mắt sưng húp của buổi chiều hôm qua vẫn chưa tan hết nét u sầu.
Phàm khẽ chớp mắt, nhanh chóng thu lại vẻ u uất, thay vào đó là nụ cười khờ khạo thường ngày:
"Lan đó hả? Vào đây, vào đây chơi với Phàm! Có bánh trôi không? Phàm thèm bánh trôi lắm."
Lan bước vào, đặt khay trà xuống bàn rồi quỳ sụp xuống bên cạnh sập gụ, nắm lấy vạt áo của Phàm. Nước mắt cô lại chực trào ra:
"Mợ ơi... mợ nỏ giận cậu hai thật sao? Người ta sắp rước mợ mới về rồi... Em nghe mấy bà vú trong bếp kháo nhau, cô An Như kia là con gái nhà tri phủ, học thức đầy mình lại xinh đẹp tuyệt trần. Cô ấy về rồi, mợ biết sống làm sao ở cái nhà này đây?"
Phàm nhìn Lan, bàn tay gầy gộc khẽ vuốt mái tóc của cô hầu gái. Ánh mắt mợ chợt lóe lên một tia sáng lạnh lùng, nhưng giọng nói vẫn mềm mỏng, ngọng nghịu:
"Cậu hai thương Phàm mà... Cậu hai bảo cưới thêm bạn về chơi với Phàm. Phàm có bạn, Phàm nỏ cô đơn nữa. Lan nỏ phải lo..."
Lan nhìn sâu vào mắt Phàm, bỗng nhiên rùng mình. Cô cảm giác như đằng sau vẻ ngây ngô kia là một vực sâu vạn trượng mà không một ai trong cái phủ tổng đốc này có thể thấu hiểu được.
.
Trưa ngày mùng 4, Huy bị cậu út Hoàng gọi lên buồng riêng. Vừa bước vào cửa, một bộ quần áo lụa màu xanh sẫm mới toanh đã bị ném thẳng vào mặt nó.
"Mặc thử vào tao xem!" Hoàng ngồi trên ghế trường kỷ, gác một chân lên, tay cầm chiếc tẩu thuốc bằng ngọc thạch, giọng hách dịch.
Huy luống cuống ôm lấy bộ quần áo lụa mềm mại dường như chỉ dành cho các công tử, run rẩy đáp:
"Cậu út... con... con chỉ là đứa ở đợ, mặc đồ này nỏ tiện đâu ạ..."
"Tao bảo mặc là mặc! Cấm cãi!" Hoàng đập mạnh tẩu thuốc xuống bàn, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm. "Ngày mai đi đón dâu cùng ta, mày mang bộ dạng rách rưới này đi để bôi tro trát trấu vào mặt phủ tổng đốc à? Vào trong thay ra cho tao!"
Huy nỏ dám hé răng thêm lời nào, ôm bộ đồ đi sau tấm bình phong. Khi bước ra, bộ quần áo lụa ôm lấy thân hình tuy gầy gò nhưng săn chắc của Huy, tôn lên chiều cao và khuôn mặt dù có hốc hác nhưng đường nét vẫn vô cùng cương nghị, sáng sủa.
Hoàng nheo mắt nhìn Huy đứng trước mặt. Một tia sáng phức tạp, vừa hài lòng lại vừa có chút đố kỵ hiện rõ trong mắt cậu út. Hoàng đứng dậy, bước lại gần Huy, đưa bàn tay thô bạo nâng cằm nó lên nói:
"Ngày mai! Tao với con Nhã Vân kia sẽ phải ngồi với nhau nên mày phải ở với tao nỏ được đi đâu hết biết chưa!"
" Dạ con biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co