Truyen3h.Co

ᴅuʏêɴ ɴợ cửᴀ тнế; 𝘚𝘦𝘢𝘯𝘒𝘦𝘰𝘯

mốt

ToMarrTin

.

.

.

Trời hừng đông, sương lạnh âm u còn chưa kịp tan trên mấy ngọn cau, huy đã phải lục đục dậy nhóm bếp. Tay bốc tro trấu mà mắt cứ nhìn ra cái sân gạch rộng thênh thang, hun hút của nhà ông bà Hội đồng. Cái kiếp con ở đợ như huy, thân phận rẻ rúng có khác chi nhành cỏ dại mọc ven đường, chỉ biết cắn răng cúi đầu mà sống cho qua ngày đoạn tháng, chứ phận mình nào dám trèo cao.

Trong cái phủ lớn này, người huy kính trọng và nể tình nhứt chính là Cậu Hai Mạnh Tiến. Cậu điềm đạm, nề nếp dữ lắm. Lúc mô cậu nói năng với tụi tôi tớ cũng nhỏ nhẹ, nỏ bao giờ thấy cậu lớn tiếng mắng nhiếc tụi con ở tụi huy một lời.

Nhưng người tốt thường nỏ gặp may. Ngặt nỗi tía cậu - ông Hội đồng - lại nỏ thương cậu mấy. Trong mắt ông, cậu chẳng qua cũng chỉ như cái bàn đạp vững chãi để ông tiến thân trên con đường danh lợi. Cậu Hai lúc nào cũng lầm lũi chịu đựng, nhìn mà xót xa vô cùng.

Còn Cậu Ba Chu Huấn thì... Chao ôi, cứ nhắc tới là huy sợ cậu ba đến phát run. Trước mặt Bà Hội đồng thì cậu ta ra vẻ ngoan hiền, lễ phép, miệng lưỡi lúc nào cũng ngọt xớt như mía lùi. Vậy mà hễ cứ khuất mắt người lớn, cái ánh mắt cậu ta nhìn tụi huy nó vừa khinh khỉnh, vừa nhớp nháp, ghê rợn răng đâu á! Cậu ta chẳng khác gì con rắn hổ mang đang nép mình rình mồi, nỏ biết khi mô thì nó lao ra táp mình một cái chí mạng.

Hổm rày, cả nhà Hội đồng rần rần chuyện Cậu Hai sắp phải lấy vợ. Mà mắng vốn chi lạ, người ta cưới vợ gả chồng thì chọn nơi môn đăng hộ đối, đằng này ông Hội đồng lại ép Cậu Hai đi cưới một cậu trai khờ. Nghe đâu người đó là Triệu Vũ Phàm, con trai của ông Trưởng huyện trên tỉnh. Ông Trưởng huyện đó muốn tống khứ đứa con khờ khạo này đi cho khuất mắt, nên mới đem mấy lô đất vàng ra nhử ông Hội đồng. Ông Hội đồng vốn dĩ coi trọng tiền bạc, ruộng đất hơn cả tình thâm cốt nhục, dù trong lòng cũng thấy hơi kỳ kỳ nhưng rồi cũng gật đầu cái rụp.

Huy đứng bên ngoài ngó vô mà thấy thương Cậu Hai thắt ruột thắt gan. Một người tài hoa, lỗi lạc như cậu mà giờ phải chung chăn chung gối với một người ngây ngô, bị cả xóm cười chê là "khờ". Cái đám cưới này, tính ra chỉ là một canh bạc đẫm mùi tiền và đầy sự bất công.

Mấy ngày nay, không khí trong phủ tất bật lạ thường, nhưng cái sự tấp nập đó nỏ mang lại chút hơi ấm nào. Tôi tớ trong nhà chạy đôn chạy đáo, dọn dẹp nhà rường sạch bóng không một hạt bụi, lau chùi mấy bộ phản gỗ đến mức phát sáng. Người ngoài nhìn vô thì cứ tưởng là chuẩn bị đám cưới rình rang cho Cậu Hai, nhưng thiệt tình nỏ phải rứa. Bà Hội đồng chỉ mong ngóng, sửa soạn để đón Cậu Út Sơn Hoàng từ bên Pháp về thôi. Nghe nói Cậu Út học hành bên Tây về nên uy quyền lắm, lại là con cưng của Bà nên cả nhà phải làm cho thật tưng bừng để đón cậu.

Thành ra, cái đám cưới của Cậu Hai chẳng qua chỉ là cái cớ hợp lý đầy cay đắng để cái nhà này sum họp đầy đủ thôi. Sự tồn tại của Cậu Hai trong cái nhà này, sao mà mờ nhạt và đáng thương đến thế.

Trưa hôm đó, huy đang lúi cúi dưới bếp, tay bốc tro chà mấy cái nồi đồng cho sáng loáng thì bỗng nghe tiếng xe hơi bíp bíp inh ỏi ngoài cổng. Chao ôi, cả nhà rộn ràng hẳn lên như bắt được vàng. Bà Hội đồng đang ngồi trên phản hớt hải đứng dậy, nỏ kịp mang guốc đã lật đật chạy ra sân. Huy biết rồi, Cậu Út Sơn Hoàng về tới rồi đó.

Huy lau vội cái tay đầy nhọ nồi vô vạt áo, cũng lén lén chạy ra, nép sau hàng cột rường mà ngó.

Một người thanh niên cao lớn, mặc bộ đồ tây trắng tinh khôi, chân mang giày da bóng lộn bước xuống xe. Đó chính là Cậu Út, người mà người ta vẫn kháo nhau là đi học tận bên Pháp xa xôi. Cậu ấy nỏ có vẻ gì là vui mừng hay xúc động khi gặp lại mạ mình, mặt cứ lạnh như tiền, đôi mắt sắc lẹm như dao cau nhìn quanh quất một lượt. Một bầu không khí u ám, áp bách bỗng chốc bao trùm lấy không gian.

Cái lúc Cậu Út bước lên bậc thềm, tiếng giày da gõ "cộp... cộp..." cộc cằn trên sàn gỗ nghe mà rợn cả sống lưng. Huy vô tình ngước mắt lên, nỏ ngờ lại đụng ngay ánh mắt nhìn thấu tâm can của cậu. Cậu dừng bước, nhìn huy một lượt từ đầu tới chân rồi nhếch mép cười một cái. Nụ cười ma mị, đầy sự áp chế đó làm huy nổi hết da gà da vịt. Cậu kêu lên bằng cái giọng nửa Nam nửa Trung nghe lạ tai lắm:

- Thằng mô đây? Con ở mới hả mạ? Ngó cái mặt nó tội nghiệp dữ thần ôn chi lạ hén?

Bà Hội đồng cười hì hì, nắm lấy bàn tay cậu kéo tuột vô nhà. Còn huy, huy cứ đứng chết trân tại chỗ, tim đập thình thịch như đánh lô tô trong lồng ngực. Nhìn mặt người chủ lạ này huy nhất thời cảm thấy lạnh sóng lưng, dường như con đường làm nghề của huy sẽ trở nên trắc trở lắm.

Tối đêm đó, lúc huy đang đứng rửa chén bên thành giếng thì bỗng nghe được chuyện động trời. Cái giếng này được xây ngay gần sát phòng ngủ của ông Hội đồng, thành ra lúc Cậu Hai Mạnh Tiến sang buồng tía để thưa chuyện đám cưới, huy đứng ngoài hiên chờ châm trà đã nghe lén được hết thảy. Tiếng ông Hội đồng gắt gỏng, vọng ra đầy tuyệt tình:

- Thôi, anh đừng có bàn ra tán vào nữa. Lấy con trai ông Trưởng huyện là lấy đất lấy đai cho cái nhà này. Nó khờ thì mặc xác nó, anh cứ rước về rồi quăng nó ở gian nhà sau, nỏ ai bắt anh phải mặn nồng chi đâu mà sợ!

- Nhưng... Mà...

- Nỏ nhưng nhị gì hết! Đi về phòng mày đi, tau quyết vậy rồi.

Cậu Hai bước ra ngoài, gương mặt buồn thiu, đôi mắt trĩu nặng sự bất lực trước số phận bị định đoạt. Cậu nhìn thấy huy đứng đó, khẽ thở dài một tiếng thật khẽ như trút hết nỗi lòng rồi dặn dò:

- Huy nờ, mai mốt người ta về, em ráng để ý chăm sóc người ta dùm tui một chút nghen. Tội nghiệp, người ta nỏ biết chi đâu...

Huy nghe từng lời cậu nói mà xót xa cho Cậu Hai vô cùng, rồi lại chạnh lòng thấy thương cho người sắp làm vợ cậu. Hai con người, hai số phận tội nghiệp sắp bị cái guồng quay tàn nhẫn của cái nhà này nghiền nát.

Cái nơi này, bề ngoài thì vàng son lộng lẫy, vinh hoa phú quý là thế, mà Huy lại thấy khó thở đến cùng.

*

Bữa nay nhà Hội đồng vui như mở hội, đèn lồng treo đỏ rực một khoảng trời từ cổng chính vô tới sảnh lớn. Tiếng pháo nổ rân trời rộn rã, mùi thuốc súng khét lẹt lẩn quất trong cái nắng hầm hập, oi bức của miền Trung. Người ta kéo tới chúc tụng đông như trẩy hội, ai nấy đều tấm tắc khen ông Hội đồng khéo chọn dâu. Chọn được con trai ông Trưởng huyện thì đúng là "số mốt" về quyền thế, tiền tài. Đằng sau những nụ cười chúc tụng ấy, huy chỉ thấy một vở kịch giả tạo dối lừa.

Giữa cái không khí náo nhiệt đầy giả tạo đó, huy phải chạy đôn chạy đáo bưng bê nước nôi, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả vạt áo. Nhưng nói thiệt lòng, mắt huy cứ lén lút nhìn về phía Cậu Út Sơn Hoàng. Cậu ngồi đó, bộ đồ tây phẳng phiu không một nếp nhăn, tay tao nhã cầm ly rượu vang mà gương mặt nỏ có một chút chi là vui vẻ. Cậu nhìn cái đám cưới rình rang ni bằng nửa con mắt, khinh khỉnh như thể cậu đang xem một vở kịch rẻ tiền do người ta dựng lên rứa. Sự lạnh lùng của cậu khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Huy mải nhìn cậu quá, tâm trí để đâu đâu nên nỏ để ý, lúc quay người liền đụng sầm vô một ông khách long trọng.

- Cái chi rứa hệ! Cái thèn ni, mầy đi đứng kiểu chi rứa hả?

Tiếng mắng nhiếc xối xả của người ta làm huy giật bắn mình. Huy hốt hoảng ngước mặt lên, nỏ ngờ lại đụng ngay ánh mắt sắc lẹm của Cậu Út đã nhìn chằm chằm mình từ lúc nào rồi. Cậu Út nhìn huy từ trên xuống dưới, đôi lông mày nhíu chặt lại đầy nghi ngờ, cái nhìn lạnh tanh nỏ có chút chi là ưa thích huy hết. Sự khinh miệt trong mắt cậu như một nhát dao đâm vào lòng tự trọng rẻ rúng của huy. Huy sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài, chỉ biết lí nhí cúi đầu xin lỗi rồi cắm đầu chạy lẹ xuống bếp. Trong lòng huy cứ thắc mắc, bồn chồn nỏ biết mình đã làm chi sai mà Cậu Út lại nhìn mình gắt gao đến đáng sợ rứa.

Tiệc tùng linh đình cả ngày trời rồi cũng tới lúc tàn. Khách khứa lục đục kéo nhau ra về, để lại cái sân gạch rộng thênh thang đầy xác pháo đỏ tơi tả như những mảnh vụn vỡ của hạnh phúc, và mùi rượu nồng nặc đến ngột ngạt. Huy lúi húi quét dọn dưới sau bếp, mà cái bụng cứ thấp thỏm nỏ yên. Hồi chiều lúc bưng mâm trầu, huy lỡ tay đụng trúng ông khách đó, nỏ biết ông kia có găm thù rồi đi méc với bà Hội đồng để phạt huy không nữa. Thân phận con ở, một lỗi nhỏ cũng đủ chuốc lấy đòn roi tai vạ, lòng huy cứ thầm khấn vái, mong là sẽ không có chuyện chi...

Trong khi huy đang lo lắng dưới bếp thì ở trên buồng trên, Cậu Hai Mạnh Tiến bước vào phòng tân hôn sau khi đã bị tía và cha vợ ép uống đến đỏ gay cả mặt. Cậu đứng tựa lưng vào cánh cửa buồng hồi lâu, nhìn dáng người nhỏ nhắn đang ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn trên giường, đầu trùm tấm khăn đỏ mà lòng nặng trĩu như đeo đá. Cậu Hai hiền hậu lắm, cậu nỏ muốn làm khổ đời ai, nhưng chính cậu lại đang bị giam cầm trong cái lồng giam của tía mình.

Cậu nhẹ nhàng bước tới từng bước một, từ từ tiến lại gần giường. Đôi bàn tay cậu run run vén tấm khăn điều màu đỏ lên. Dưới ánh đèn dầu le lói, gương mặt của Triệu Vũ Phàm hiện ra, thanh tú và đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Đôi mắt Phàm trong veo, nỏ có một chút vẩn đục hay toan tính của thế gian này. Phàm ngước lên nhìn Cậu Hai, rồi nở một nụ cười hồn nhiên, ngây thơ tới mức làm người ta phải nhói lòng.

Sự trong sáng của Phàm lúc này, sao giống như một điềm báo cho những bi kịch đớn đau sắp tới.
Cậu Hai ngồi xuống bên cạnh. Cậu hiền từ như thế, nỏ dám chạm mạnh vì sợ làm tổn thương đóa hoa ngây dại này, chỉ dám đưa ngón tay gạt nhẹ lọn tóc vướng trên trán Phàm. Cậu nhìn Phàm bằng ánh mắt đầy sự che chở, bao bọc và trĩu nặng niềm đau. Cậu khẽ khàng hỏi, giọng thấp xuống như dỗ dành:

- Phàm nờ... Anh nói với em cái ni nhe. Em ở đây với anh, em có thấy sợ hãi chi không?

Phàm nghiêng nghiêng cái đầu, đôi tay nhỏ xíu vân vê vạt áo cưới thêu chỉ vàng lấp lánh. Giọng nói của cậu trong trẻo, ngân vang như tiếng khánh đồng:

- Phàm nỏ sợ. Ba Phàm nói qua đây có Anh Hai thương Phàm, có Anh Hai cho Phàm bánh ngon. Anh Hai nỏ đuổi Phàm đi mô hỉ?

Nghe tới đó, tim Cậu Hai như thắt lại vì xót thương cho kiếp người khờ khạo bị đem ra làm vật trao đổi. Cậu dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé, lành lạnh của Phàm, khẽ vỗ về trong nước mắt chực trào:

- Phải rồi, Phàm ngoan. Anh nỏ bao giờ đuổi em đâu. Từ rày về sau, ở cái nhà ni, có anh bảo bọc cho em. Ai nói chi, ai làm chi kệ họ, em cứ ở yên bên cạnh anh là được, nghe không?

Phàm nghe rứa thì mừng húm, cười tít cả mắt rồi tựa đầu vô vai Cậu Hai như một đứa trẻ nhỏ tìm được chỗ dựa vững chãi. Cậu Hai khẽ thở dài, đôi mắt đăm đắm nhìn ra khung cửa sổ tối mịt, hun hút ngoài kia. Cậu biết rằng, từ chừ cuộc đời mình phải gánh thêm một trách nhiệm lớn lao, là bảo vệ đóa hoa trắng ngần ngây thơ này khỏi cái sự khắc nghiệt, độc địa của gia đình Hội đồng và cả cái sự soi mói đầy hiểm nguy của những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối...

Đêm đó, sau khi lo xong xuôi nước nôi dưới bếp, huy tính lẹ làng ôm cái chiếu rách ra hàng ba nằm ngủ cho mát trời. Đêm tĩnh mịch đến đáng sợ, cái lạnh của sương đêm như ngấm vào xương tủy. Ai dè, lúc đi ngang qua cái dãy hành lang tối tăm bên hông buồng thành thân của Cậu Hai, huy bỗng thấy một cái bóng người cao lớn đứng lù lù ngay bụi mẫu đơn.

Tim huy đập thình thịch liên hồi, một nỗi sợ hãi vô hình đè nặng lên lồng ngực. Huy nín thở, nép sát thân mình vô vách gỗ rồi căng mắt nhìn qua.

Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, huy nhận ra cái dáng người bận bộ đồ lụa trắng, tay cầm cái quạt xếp mà nỏ quạt, cứ đứng im phăng phắc như một bóng ma. Là Cậu Ba Chu Huấn!

Cậu Ba nỏ có đi ngủ. Cậu đứng đó trong đêm vắng, đôi mắt như cú diều cứ dán chặt vô cái khe cửa sổ buồng Cậu Hai. Ánh mắt cậu ta lúc đó lạ lắm m ơi, nó nỏ phải cái kiểu tò mò xem hoa chúc bình thường, mà nó... nó kì kì, nó hừng hực cái thứ tà ý, thèm khát và đầy oán hận chi đâu á. Cậu ta nhìn chằm chằm vô phía trong, nơi Cậu Hai đang ôm ấp dỗ dành Phàm ngủ. Cái khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên một nụ cười âm hiểm, ghê tởm mà huy thề là ngó xong huy nổi hết da gà da vịt, toàn thân lạnh toát như rơi xuống vực băng.

Sợ quá, huy định bụng quay đầu chạy lẹ né tránh tai vạ, thì nỏ may cái chân huy đụng trúng cái chậu kiểng bằng sành.

"Cộp!"

Tiếng động khẽ vang lên giữa đêm vắng như một tiếng chuông gọi hồn. Cậu Ba giật mình, quay ngoắt mặt lại. Đôi mắt cậu ta lúc đó sắc lẹm như dao cau, găm thẳng vô chỗ huy đang nấp. Huy run như cầy sấy, mặt cắt không còn giọt máu, nỏ biết phải làm răng chừ. Cậu Ba bước tới, tiếng bước chân nhẹ tênh nỏ phát ra âm thanh nhưng áp lực tỏa ra nghe như tiếng búa tạ gõ mạnh vô tim huy rứa. Cậu đứng sừng sững trước mặt huy như một hung thần, lười nhác lấy cái quạt xếp nâng cằm huy lên, giọng nói ngọt xớt như mía lùi mà lạnh ngắt, đầy sự đe dọa tàn nhẫn:

- Huy nờ... nửa đêm nửa hôm mầy nỏ đi ngủ, mầy mò ra đây lòm chi rứa hỉ? Mầy thấy cái chi rồi? Nói cho ta nghe thử coi?

Huy lí nhí trong cổ họng, nước mắt vì sợ hãi và tủi nhục đã tràn ra ướt đẫm mặt, giọng run cầm cập nỏ thành tiếng:

- Dạ... dạ Cậu Ba, con... con đi vệ sinh thôi chớ con nỏ thấy chi hết cậu ơi... Cậu thương tình tha cho con...

Cậu Ba cười gằn một tiếng, nụ cười tàn độc vang lên trong đêm. Cái tay cầm quạt của cậu miết mạnh, đè gãy cả cằm huy, như muốn bóp nát sự sống của một kẻ hạ đẳng:

- Nỏ thấy chi là tốt. Cái thứ ở đợ như mầy, cái mắt để nhìn đường, cái miệng để ăn cơm chớ nỏ phải để xía vô chuyện của các cậu. Mầy mà hé răng nói với anh Hai hay mạ ta nửa lời, ta cắt cái lưỡi mầy quăng cho chó ăn, nghe chưa nờ?

Huy chỉ biết gật đầu lia lịa, lòng đau đớn và sợ hãi tột cùng. Cậu Ba liếc nhìn vô buồng Cậu Hai thêm một cái cuối đầy tiếc nuối, tà tâm và một sự chiếm đoạt điên cuồng rồi mới chịu quay lưng bỏ đi. Huy đứng trơ trọi, suy sụp một mình giữa đêm đông vắng vẻ, lòng thầm nghĩ trong sự tuyệt vọng: Cậu Hai thì hiền rứa, Phàm thì khờ khạo rứa, răng mà cái nhà ni toàn là hùm beo rắn rết nấp sau lưng nỏ vầy nè trời? Giông bão sắp tới rồi, và cái kiếp kiến cỏ như huy, liệu có sống sót nổi qua trận cuồng phong này không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co