Truyen3h.Co

ᴅuʏêɴ ɴợ cửᴀ тнế; 𝘚𝘦𝘢𝘯𝘒𝘦𝘰𝘯

hai

ToMarrTin

.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, sương mù còn giăng trắng xóa, dày đặc trên mấy tàu lá chuối sau vườn, huy đã phải lục đục thức dậy. Cái lạnh buốt của sương đêm như thấm qua manh áo sờn rách, nhắc nhở huy về một ngày dài tăm tối phía trước. Vừa mới lẹ làng bước ra khỏi buồng, huy đã thấy con Lan đứng đợi sẵn từ đời nào. Cái con nhỏ ni lạ đời lắm, nó mới mười lăm tuổi, nhỏ hơn huy tận hai tuổi và ở nhà bà Hội đồng cũng được chừng năm rưỡi. Chẳng biết vì phận đời đồng cảnh ngộ hay sao mà từ ngày huy vào làm, nó cứ thích bám lấy huy miết. Người nó thì nhỏ xíu, da dẻ ngăm ngăm vì sương nắng, được cái tánh tình hoạt bát, đáng yêu mà mỗi tội lỳ lợm dữ thần ôn chi lạ.

Hai đứa một lớn một nhỏ bưng cái rổ tre ra vườn hái rau cho kịp chuẩn bị bữa sáng. Nỏ ngờ, vừa mới bước tới lối vào vườn rau, huy đã khựng người lại khi thấy một bóng người cao lớn đứng lù lù bên mấy gốc kiểng quý. Là Cậu Út Sơn Hoàng! Cậu đứng đó, tay chắp sau lưng, đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chằm vô mấy cái cây như đang kiếm tìm, tính toán cái chi đó. Huy vốn tánh nhát gan, lại còn bị ám ảnh bởi nụ cười khinh khỉnh hôm qua của cậu, nên vừa thấy bóng cậu là chân huy đã muốn thối lui, nỏ dám lại gần. Mà cái con Lan ni nó mạnh dạn chi lạ, nó lăng xăng chạy lại thưa gởi:

- Thưa cậu Út! Sáng sớm mặt trời còn chửa ló mà cậu ra đây lòm chi rứa cậu hỉ?

Cậu Út chậm rãi quay mặt qua. Cái mặt cậu lạnh như tiền, nỏ thèm liếc mắt nhìn con Lan lấy một cái, thanh âm cất lên lạnh lùng đến phát sợ:

- Ta đi đâu kệ ta, mi quan tâm lòm chi? Tại ta nỏ ngủ được nên muốn ra vườn xem tụi mầy chăm cây ra răng, có héo hay không để ta còn phạt.

Nghe tới chữ "phạt", mặt mày con Lan biến sắc liền, tái mét nỏ còn giọt máu. Cái vườn ni vốn là do một tay nó phụ trách, mà tánh nó thì hay quên trước quên sau, có khi cả ngày nỏ tưới lấy một giọt nước nào. Huy đứng từ xa thấy tình hình nỏ ổn, sợ con nhỏ bị mắng nhiếc đòn roi, nên mới bấm bụng từ từ tiến tới. Huy lén kéo nhẹ vạt áo nó, ra ý bảo nó mau mau hái rau cho lẹ rồi còn vô bếp, chớ ở đây lề mề rủi Bà Hội đồng thức giấc mà chưa có cơm sáng là Bà cho nhịn đói cả đám.

Trong lúc huy đang lúi cúi cúi xuống hái mấy đọt rau muống còn đẫm sương, huy bỗng thấy lạnh toát cả sống lưng. Một cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể, như thể có một ánh mắt sắc lẹm như dao cạo đang ghim chặt, găm thẳng vô người mình. Huy rùng mình một cái, lấy hết can đảm quay đầu lại. Quả nhiên, Cậu Út đang nhìn huy trân trân. Cái ánh mắt đó lạ lùng và đáng sợ lắm, nó nỏ có chút ấm áp tình người, cứ như đang phán xét một món đồ vật lạ lẫm, rẻ rúng nào đó. Cậu bỗng cất giọng hỏi, giọng cậu trầm đục mà uy quyền dữ lắm:

- Mầy từ đâu đến?

Huy đứng hình một nhịp, lồng ngực thắt lại. Vì quá hoảng sợ, huy nỏ biết cậu đang hỏi ai nên mới rụt rè dò hỏi lại cho chắc:

- Dạ... Cậu hỏi con ạ?

Cậu Út cau mày, nét mặt đầy vẻ nghiêm nghị và tức giận vì bị kẻ hạ đẳng hỏi ngược lại:

- Chớ nỏ lẽ tao hỏi cái Lan!

Con Lan đứng bên cạnh thấy huy lúng túng đến tội nghiệp, nên tính lanh chanh lên tiếng trả lời dùm:

- Dạ cậu Út, ảnh tên là An Khánh Huy mới tới hồi hai tuần trước ạ, lúc cậu Út vắng mặt ấy, do Bà Hội đồng mua về từ...

Cậu Út nỏ để nó nói hết câu, cậu quát lên một tiếng chói tai làm cả hai đứa tui bắn cả người, hồn siêu phách lạc:

- Tao nỏ hỏi mi con Lan kia, câm mỏ lại!

Cậu bước tới gần thêm một bước, đôi giày da bóng lộn dẫm nát lên mấy ngọn cỏ còn đẫm sương đêm. Cậu nhìn sâu vô mắt huy, cái nhìn áp bách đó làm huy thấy mình nhỏ bé, thấp hèn vô cùng. Cậu gằn từng chữ, mang theo sự ngờ vực đầy nguy hiểm:

- Tao hỏi mầy, Huy. Tao nỏ hỏi con nhỏ kia. Mầy là cái thứ chi mà răng hôm qua tao thấy cậu Ba cứ đứng nhìn lén mầy rứa hả?

Huy nghe tới đó mà rụng rời tay chân, tim muốn ngừng đập. Hóa ra cái chuyện đêm qua Cậu Ba nhìn lén buồng Cậu Hai, rồi đứng đe dọa huy ở bụi mẫu đơn đã bị Cậu Út bắt gặp. Nhưng hình như Cậu Út đã hiểu lầm cái chi đó rồi, cậu tưởng Cậu Ba nhìn lén huy, chớ nỏ phải nhìn Vũ Phàm... Nỗi oan ức và sợ hãi nghẹn ứ nơi cổ họng, huy lắp bắp:

- Dạ ho...hỏng phải.. cậu ba nhìn... Lén con... Đâu ạ...

- Rứa sao?! - Đôi mắt Cậu Út nheo lại đầy đe dọa.

- Dạ tại.. tại cậu ba đi vệ sinh nửa đêm nên bắt gặp.. con... Cũng.. đi vệ sinh ạ...

- Rứa mầy tên Khánh Huy à?

- Dạ vâng ạ...

Cậu Út bước tới sát sạt thân mình huy. Khoảng cách gần đến mức cái mùi nước hoa Tây nồng nặc, xa xỉ trên người cậu lấn át cả mùi đất cát sương sớm, khiến huy ngột ngạt đến khó thở. Bất thình lình, cậu đưa bàn tay to lớn lên, thô bạo xoa mạnh vô mặt huy rồi hất ngược lên một cái đau điếng. Cái đau từ thể xác không bằng sự nhục nhã ê chề. Cậu nhìn huy như nhìn một thứ đồ chơi cũ kỹ, bẩn thỉu. Rồi trước mặt huy, cậu từ tốn rút cái khăn tay trắng tinh ra, lau chùi mấy đầu ngón tay đầy vẻ chê bai, ghê tởm, cứ như chạm vô mặt huy là cậu bị dơ dáy, nhiễm mùi hôi hám rứa.

Cậu nỏ nói thêm câu mô, xoay lưng đi thẳng, để lại một cái bóng lưng cao lớn nhưng lạnh lẽo vô tình. Chỉ còn huy với con Lan đứng đó, hồn siêu phách lạc. Nhìn mặt trời đã ló đầu ra nửa góc, hai đứa hoảng hốt nỏ dám lề mề thêm giây nào, lẹ làng hái cho xong rổ rau rồi chạy bay vô bếp để chuẩn bị cơm sáng, trốn khỏi bầu không khí đáng sợ vừa rồi.

Thế nhưng, trốn được ngoài vườn chứ nào trốn được trong phủ. Tại nhà trên, không khí bữa cơm sáng nỏ có một chút chi là vui vẻ, ngột ngạt đến mức người ta nuốt miếng cơm không trôi.
Cậu Hai Mạnh Tiến cứ phải kiên nhẫn, hạ mình dỗ dành mợ Hai Vũ Phàm. Mợ Phàm khờ khạo, ngây ngô nào biết sự đời, cứ nhìn mâm cơm rồi nhõng nhẽo nỏ chịu ăn, hết đòi bánh lại đòi kẹo. Cậu Hai nỏ một lời than vãn, cứ nhẹ nhàng đút từng muỗng cơm một, mợ mới chịu ngồi yên ngoan ngoãn. Bà Hội đồng ngồi đầu bàn, nhìn cái cảnh chướng tai gai mắt đó mà mặt mày xám xịt vì tức giận. Bà đặt mạnh đôi đũa xuống mâm cái "Cộp", phá tan sự yên lặng:

- Thằng Dui đâu?

Thằng Dui - người chuyên lo chuyện ăn uống trong nhà - hớt hải từ dưới chạy lên, mặt mày lấm lét:

- Dạ, bà gọi con...

- Sau này cứ hễ tới giờ cơm thì lòm một mâm chén riêng cho Mợ Hai rồi đem vô phòng đi, chớ cái kiểu ni có ngày tao chết nghẹt vì tăng xông mất!

Cậu Hai nghe rứa thì đôi mắt trĩu xuống, một nỗi buồn bất lực che giấu sau hàng mi. Cậu nhìn người vợ khờ khạo tội nghiệp của mình, rồi lại nhìn mạ mình với ánh mắt buồn rười rượi mà nỏ thốt nên lời. Thân là con trưởng, nhưng tiếng nói của cậu chẳng bằng một góc của tiền tài đất đai.

Cái không khí đang căng như dây đàn, tưởng chừng như sắp đứt đoạn thì bỗng Cậu Út Sơn Hoàng cất giọng, phá tan cái sự im lặng đến đáng sợ đó:

- Mạ, chừ con lớn rồi, đi học bên Tây về lòm chi cũng phải có kẻ hầu người hạ kế bên cho nó ra dáng.

Bà Hội đồng nghe đứa con cưng, niềm tự hào duy nhất của bà nói thì sắc mặt dịu lại ngay lập tức, giọng ngọt sớt:

- Rồi, con cứ nói những gì mình muốn đi.

- Mạ đừng có xen vô miệng con! - Cậu Út gắt lên một tiếng làm Bà Hội đồng giật mình, vội vàng xuống nước:

- Rồi rồi, mạ xin lỗi con...

- Mạ cho một đứa hầu vô dọn dẹp, lau chùi phòng riêng cho con đi.

Bà Hội đồng ngẩn ngơ, khó hiểu hỏi lại:

- Ủa, nỏ phải có con Bình hay dọn phòng cho con đó hả? Hay là nó trốn việc?

Cậu Út nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ ghê tởm tột cùng:

- Con nỏ thích con Bình, mùi nó toàn mùi hôi, con đổi người!

Bà Hội đồng tặc lưỡi, chiều chuộng con vô điều kiện:

- Ra thế, hèn chi nhà cứ nồng mùi thối, thì ra là nó! À hay là mạ chọn con Liên nhá, nó còn bé nỏ có mùi cơ thể nồng, hay là con Bích cũng được...
Cậu Út đặt ly nước xuống, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng ra phía cửa, chậm rãi buông lời:

- Con muốn Khánh Huy.

- Hả?

- Hả?

- Hả?!

Ba tiếng "hả" đồng loạt vang lên đầy kinh ngạc. Cả nhà Hội đồng, từ Cậu Hai cho tới đám người ở đứng nép sau cột, ai nấy đều đồng loạt quay sang nhìn Cậu Út với ánh mắt nỏ thể tin được. Huy đứng ở góc bếp nghe xong mà rụng rời chân tay, máu trong người như đông cứng lại. Cái rổ rau trên tay suýt chút nữa là rớt bộp xuống đất. Lòng huy gào thét trong sự hoảng loạn và tuyệt vọng.

Răng mà Cậu Út lại chọn huy? Rõ là là một tên mới vào không quá 4 năm mà đã được chú ý đến thế. Mạnh Tiến nhìn vào Khánh Huy ánh mắt khó đoán nhưng cũng có chút lo lắng... Nỏ biết Huy khi ở cùng em trai gã sẽ thế nào nhưng chắc là nỏ yên ổn được bao nhiêu.

+

*

Từ cái ngày định mệnh bị chuyển vào hầu hạ riêng ở phòng Cậu Út, cuộc đời của huy chính thức bước vào những chuỗi ngày đọa đày không lối thoát. Lúc nào huy cũng bị cậu sai vặt trầy da tróc vảy, nỏ lúc mô được ngơi tay. Cậu lạ lùng lắm, cái tánh khí thất thường như thời tiết giông bão, lúc vui thì cậu sai làm việc nhẹ, còn hễ lúc nào trong lòng nỏ vui là cậu lôi huy ra mắng nhiếc vô cớ. Cậu cứ thích hành hạ, đày đọa thân xác lẫn tinh thần của huy như một thú vui tiêu khiển. Nhưng bết làm sao chừ, huy chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng, phận đầy tớ hèn mọn đâu có quyền lựa chọn ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời.

Cũng may, trong cái phủ Hội đồng lạnh lẽo như hầm băng này, huy vẫn còn con Lan. Mỗi lần huy được cậu cho nghỉ tay lát chặp, con nhỏ lại nhanh nhảu chạy qua hỏi han đủ thứ, quan tâm dữ lắm. Nó nhìn mấy vết lằn trên tay huy rồi bĩu môi, thở dài nói: "Cậu Út đi học bên Tây về mà nỏ bết thương hoa tiếc ngọc chi hết, cứ đè anh Huy ra mà hành. Anh Huy của em đẹp trai ngời ngời thế này mà..."

Nghe nó nói rứa, huy chỉ biết cười chát chúa trong lòng. Nói rứa thiệt tình hơi quá, người huy lúc nào cũng bẩn thỉu, nhớp nhúa mùi tro trấu bếp núc, làn da thì ngăm đen thô kệch vì sương nắng, phận kiến cỏ làm sao xứng với bốn chữ "thương hoa tiếc ngọc" cao sang đó. Nhưng nhìn con Lan, huy lại thấy tiếc nuối cho một kiếp người. Thiệt tình, cái con nhỏ đó đúng là vạt "thuốc tiên" duy nhất cứu rỗi linh hồn huy ở cái nhà ni. Nó tuy da ngăm nhưng nét nào ra nét nấy, đẹp đẽ, từ mắt, mũi đến khuôn miệng đều thanh tú vô cùng. Huy thầm nghĩ, nếu nó được sinh ra ở một nơi tử tế, có khi nó đã danh chính ngôn thuận cưới luôn Cậu Út về rồi... À không!

Không được, con Lan ni còn nhỏ quá nỏ cưới xin chi được, nó phải là một nàng công chúa mới đúng. Phải chi nó nỏ mang kiếp con ở đợ, thì chừ nó đã là tiểu thư đài các, là ngọc diệp cành vàng ở cái phủ phủ lớn nào rồi, chớ đâu phải chịu cảnh lấm lem bùn đất, hầu hạ người ta như chừ. Trong cái phủ toàn hùm beo này, người huy thương nhất là con Lan, Nó với Lan đồng hành với nhau cũng đã 3 năm rồi Lan vào trể hơn nhưng suốt những ngày ở cùng nhau chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm nỏ thể tả nổi. Mà Huy cũng nỏ biết nữa.

- Huy!

Tiếng gọi trầm thấp, lạnh lùng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ khiến huy giật thót mình, mặt mày ngơ ngác:

- A.. hả? Dạ có chi không cậu?

Cậu Út đang ngồi bên bàn, đôi mắt sắc như dao găm thẳng vào huy đầy khó chịu:

- Mầy nghĩ cái chi vô đầu thế! Mà ta gọi nãy giờ nỏ nghe?

- Dạ... ho.. hong có ạ... con chỉ đang tập trung làm việc quá thôi ạ... Mà cậu gọi con có chi không cậu? - Huy lí nhí đáp, trống ngực đập liên hồi vì sợ hãi.

Cậu Út thu lại ánh mắt, hờ hững lật giở cuốn sách trên tay, buông một câu lạnh tanh:

- Nỏ chi... chỉ là ta kêu mầy chút nữa dọn kệ xong nhớ bưng nước ấm vào đây rửa chân cho ta.

- Dạ cậu...

Huy thở phào một tiếng nhẹ nhõm, vội vàng cúi đầu lui ra. Ôi trời đất ơi! Đang nghĩ đông nghĩ tây mà huy quên mất tiêu Cậu Út đang ở trước mặt. Cũng may là phúc đức ba đời, hôm nay cậu nỏ nổi trận lôi đình mắng chửi, nếu không chắc huy tăng xông mà chết đứng tại chỗ mất.

Huy lật đật xuống bếp chuẩn bị chậu nước ấm. Trên đường bưng nước trở lên phòng Cậu Út, đi ngang qua dãy hành lang, huy bỗng khựng khựng bước chân khi bắt gặp mợ Hai Vũ Phàm.

Nỏ biết mợ đang làm chi mà cứ đứng thẫn thở ngoài hiên nhà, nỏ chịu vô phòng nghỉ ngơi. Huy đưa mắt nhìn quanh quất, ủa, rồi Cậu Hai đâu rồi sao nỏ thấy đi cùng để trông chừng mợ ta? Huy mải đứng nhìn, đầu óc còn đang thắc mắc thì nỏ biết Mợ Phàm đã đi tới trước mặt mình từ lúc nào, mợ đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vẫy vẫy, miệng cười toe toét:

- He luuu!

Cái tiếng chào ngộ nghĩnh, ngây ngô của Mợ làm huy giật bắn mình, suýt chút nữa là trượt tay đổ sạch chậu nước ấm lên người. Huy vội vàng cúi đầu thấp xuống, cung kính thưa:

- Dạ... con chào Mợ Phàm. Sao trời nắng chang chang ri mà mợ nỏ vô buồng nghỉ, Cậu Hai đâu rồi ạ?

Mợ Phàm nghe nhắc tới Cậu Hai liền chu cái môi đỏ hồng ra đầy hờn dỗi. Mợ đưa tay nắm lấy một góc vạt áo thô của huy, đôi mắt trong veo, lấp lánh như chứa cả bầu trời sao ngước lên nhìn:

- Anh Hai đi thưa chuyện với Tía rồi. Êy, mi đi đâu đó? Ở lại chơi với Phàm i! Phàm có cái này hay lắm nè!

Nói rồi, mợ lật đật lôi trong túi áo ra mấy bông hoa dại đã bị bóp nát bấy, cười hì hì định nhét vô lòng bàn tay huy. Huy nhìn mấy bông hoa nát mà mặt mày xanh rờn, tim đập thình thịch. Huy ngó chậu nước trên tay, rồi lại nhìn gương mặt ngây thơ của Mợ Hai mà lòng như lửa đốt:

- Dạ mợ... con phải bưng nước vô rửa chân cho Cậu Út, cậu đang đợi... con nỏ dám ở lại chơi đâu, Cậu mà biết là con tiêu đời đó mợ ơi!

Nhưng Vũ Phàm nào có hiểu được nỗi sợ hãi của kẻ làm tôi tớ. Mợ nỏ chịu buông, đôi tay nhỏ xíu cứ níu chặt lấy vạt áo huy kéo lại, gương mặt xị xuống, mếu máo như sắp khóc tới nơi:

- Hổng chịu đâu! Em Út ác lắm, Em Út nỏ cho Phàm ăn bánh. Huy ở lại chơi với Phàm đi mà... Phàm cho Huy hoa nè...

Huy đứng chết trân ở giữa, lòng đau như cắt. Một bên là Mợ Hai khờ khạo đáng thương cần người bầu bạn, một bên là Cậu Út hung dữ, tàn nhẫn như hùm beo sắp ăn tươi nuốt chửng mình. Giữa cái tình cảnh tiến thoái lưỡng nan đầy nghẹt thở đó, bỗng nhiên...

"Rầm!"

Cánh cửa buồng của Cậu Út bất thình lình bị đẩy mạnh, đập vô vách gỗ vang lên một tiếng khô khốc. Cậu Út Sơn Hoàng sừng sững đứng ngay ngưỡng cửa. Cậu bận bộ đồ ngủ bằng lụa đen huyền bí, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lẹm như dao cau găm thẳng vô chỗ huy và Mợ Phàm đang co kéo nhau. Thanh âm của cậu cất lên, lạnh ngắt và buốt giá như nước đá mùa đông:

- Huy! Mầy bưng chậu nước đi dạo quanh phủ hay răng mà nãy giờ nỏ thấy mặt? Hay là mầy thấy thím Hai đẹp quá nên mầy quên luôn cái thân phận con ở rẻ rúng của mầy rồi?

Câu nói đầy sát khí châm biếm làm huy rụng rời tay chân. Huy run cầm cập, nỏ kịp nghĩ ngợi chi liền quỳ sụp xuống sàn gỗ lạnh, hai tay vẫn cố gồng lên để giữ cho chậu nước ấm nỏ bị đổ ra ngoài:

- Dạ... dạ Cậu Út... tại con... con vô tình gặp Mợ Hai...

Cậu Út chậm rãi bước tới gần. Đôi giày da của cậu tàn nhẫn dẫm thẳng lên mấy bông hoa dại tội nghiệp mà Phàm làm rơi trên sàn, nghiền nát bấy nỏ một chút thương tiếc. Cậu liếc mắt nhìn sang Vũ Phàm, ánh mắt lạnh tanh không một chút độ ấm:

- Thím Hai nờ, Anh Hai thím hiền chớ tôi nỏ có hiền đâu. Khôn hồn thì về buồng mà đợi chồng, chớ có đứng đây mà quyến rũ con ở của tôi. Tôi mà nổi khùng lên là tôi đuổi nó ra khỏi phủ chừ đó, lúc đó thím nỏ có ai mà chơi đâu nghen!

Sự tàn độc trong lời đe dọa của Cậu Út khiến Phàm sợ hãi tột cùng. Mợ nhìn Cậu Út bằng đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng, rồi lại nhìn huy với vẻ luyến tiếc, nước mắt rưng rưng chực trào. Nỏ dám hó hé thêm lời nào, mợ quay lưng chạy biến vô nhà trong. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của mợ chạy đi, huy thấy thương mợ Phàm thắt ruột thắt gan. Kiểu này chắc tối ni, nếu Cậu Hai mà nỏ kịp về dỗ dành, ôm ấp là mợ sẽ gặp ác mộng vì cái sự hù dọa đáng sợ của Cậu Út ngay lập tức luôn cho mà xem.

Khi bóng dáng Phàm vừa khuất, Cậu Út cúi sầm mặt xuống nhìn huy, giọng gằn mạnh từng tiếng như sấm sét chuẩn bị giáng xuống đầu tội nhân:

- Bưng nước vô! Mau!

Huy ôm chậu nước, cúi gục đầu lật đật bước theo sau gót chân cậu vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co