⊹ ࣪ ˖ ໒꒱
warning: bầu
thôi trí vũ đứng trước cửa lớp 1a, khẽ chỉnh cổ áo.
lẽ ra là hôm nay là cái huyền em cô mới là người phải đi họp cho bé nhã quyên nhưng vì nó bận nên đút lót ít quà nhờ cô đi họp thay. ôi chao ôi, nghĩ đến việc đóng vai phụ huynh nghe có đau đầu không chứ. trí vũ cứ nhớ hồi xưa viết bản kiểm điểm giấu mẹ giả chữ ký xong giấu đầu lòi đuôi thế nào cả mẹ rồi cô phát hiện rồi méo mặt
thôi thì quay trở lại với việc họp thì có tiếng giọng trong trẻo vang lên, nghe rất quen nhưng cũng không quen cho lắm
"mời các phụ huynh vào ổn định chỗ ngồi ạ"
cái giọng này? vũ quay phắt người lại nhìn thẳng về phía nơi âm thanh phát ra
là ngô khả mẫn ư?
thời gian như ngừng trôi, khả mẫn đứng đó nhìn lại trí vũ. khi thấy bóng dáng đó thì nụ cười trên môi bỗng chốc cứng đờ, trên tay cầm sổ thì khẽ siết chặt. giờ trông tóc vũ ngắn hơn, trông bớt trẩu hơn. chắc vậy
cả hai từng có thời gian yêu nhau khá lâu thời đại học và cuối cùng là chia tay vào ngày tốt nghiệp. đó là bảy năm trước, còn hiện tại không liên lạc gần cả chục năm ai ngờ lại gặp lại mà trong hoàn cảnh trớ trêu vầy
suốt buổi họp thì vũ ngồi hàng ghế cuối lén nhìn cô giáo thuyết trình cho các phụ huynh. nhưng điều cô không nhận ra là mỗi khi mẫn nhìn về phía mình thì ánh mắt nó cứ như phát ra lửa hay sấm hay băng lạnh lùng kiểu gì. và lý do là trước mặt vũ là bảng tên học sinh của bé 'kim nayeon'
carmen's pov
bé quyên năm nay sáu tuổi, mình chia tay được bảy năm là vừa chia tay xong cậu ta cưới ai rồi đẻ con luôn à?
đầu óc mẫn lúc này như muốn nổ banh chành như đống trứng nướng bọc đất của bà tân vlog vì giả thuyết quá là thuyết phục. uầy nghĩ đến việc mình thì ế suốt cả bảy năm qua luỵ lên xuống trong khi người ta con cái đã vào lớp một còn đúng lớp mình dạy thấy có chua không chứ
may mắn sao cuối cùng thời gian họp đã kết thúc, các phụ huynh khác lần lượt ra về. mẫn thở dài định chuồn sớm mà bắt gặp vũ cố tình nán lại để tìm cơ hội bắt chuyện
"phụ huynh của bé quyên có thắc mắc gì ạ?"
trí vũ gãi đầu
"mẫn... lâu rồi không gặp"
khả mẫn khoanh tay cười nhạt một tiếng
"tôi không ngờ cậu lại có con nhanh thế đấy, thảo nào năm đấy đá tôi rất dứt khoát. hoá ra bận đi tìm hạnh phúc mới"
vũ ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa giờ mới hiểu ra vấn đề
"mẫn nghe tui giải thích-"
"phụ huynh mình ơi, có chuyện gì đâu mà giải thích ạ? nếu không có câu hỏi liên quan tới học tập thì tôi xin phép không trả lời ạ"
trí vũ gãi đầu, ngơ ngác mất vài giây. mẫn bực quá quay lại về chỗ ngồi thì vũ bước lên giữ vạt áo người kia y hệt hồi xưa
"cô giáo chưa nghe đã xồn rồi. nayeon là cháu vũ mà, bộ cô giáo không xem sơ yếu lý lịch của học sinh hả?"
khả mẫn sững lại, quay đầu nhìn
"ý cậu là sao?"
"là cái huyền nó bận đi liên hoan gì nên tớ đi họp cho cháu gái thôi, chứ đã đẻ đứa nào đâu"
khả mẫn nhìn chằm chằm vào trí vũ, tai bắt đầu đỏ lên vì quê. cô cúi xuống lật sơ yếu lí lịch đến tên của quyên. quả nhiên mục người giám hộ tên lù lù là kim đa huyền với trịnh lý an, nói thật thường thì là cô giáo mẫn sẽ để ý mấy cái này và logic hơn chứ chả hiểu sao nay có thể mắc sai lầm kì quặc như vậy được. chắc do tình yêu làm mờ con mắt nên mới vậy
ôi thề là giờ có cái lỗ chui xuống mẫn cũng chui chứ
"rồi đó tin chưa?"
"cái huyền với cái an có con rồi á?"
"mình chia tay xong nó bầu luôn đó mẫn"
"vãi"
____
"bảy năm qua mẫn làm gì?" vũ nhẹ giọng hỏi
mẫn thở dài
"thì đó đó, ra trường đi dạy trẻ con rồi hết. còn vũ?"
"vũ cũng đi làm tới tối ngày"
"mà nói này nghe ghế làm dâu nhà vũ còn trống á, chưa ai nộp đơn cả"
mẫn nghe vậy biết vũ đang dò nhưng vẫn nhăn mặt
"thì kệ vũ, liên quan gì tới tui"
"ơ thì nói vậy cho cô giáo chủ nhiệm biết để cập nhật tình hình phụ huynh học sinh thôi mà" vũ híp mắt đặt điện thoại lên bàn
"cha ơi cha cập nhật gì tới cô của học sinh ế không có ai rước vậy"
"ế hồi nào, đây là không thích nha"
"xì"
"mà cô giáo mẫn, trước mình lỡ block nhau rồi thì giờ vì tương lai học tập của bé nhã quyên nhà tui cô cho tui xin số điện thoại để tiện liên lạc được không ạ?"
khả mẫn lườm vũ cái, nhưng môi khẽ cười. cô bấm số rồi cho vũ nhá máy, khi tiếng chuông điện thoại vang lên mẫn rút điện thoại ta rồi lưu số lại. lưu xong hứ một tiếng
"hứ"
"hả?"
"về đây, còn chấm bài"
"cho tiễn i"
"ok"
và thế là vũ cũng đưa mẫn về tới tận nhà luôn, đùng đùng đùng thế nào nay chiều sài gòn lại mưa to chứ, về giờ thì kẹt không có xe còn dầm mưa. sao lại khổ thế này, mà chắc gì đã khổ? có khi còn sướng ấy chứ
end
chưa end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co