Truyen3h.Co

u + me [ woomen ]

๋࣭ ⭑

hwamatquas


sau khi đưa khả mẫn về tới tận sảnh chung cư, trí vũ mới quay xe dầm mưa phi một mạch về nhà. trời ơi ai nghĩ lại quên áo mưa ở nhà đâu cơ chứ, đúng là đời phải phấn đấu cái ô tô mà chở vợ con

đen thôi đỏ quên đi, mà cả bảy năm qua chưa bao giờ vũ thấy mùa mưa sài gòn lại vui thế. mà kể cả trước tắm mưa sao vẫn khoẻ như trâu, chắc ngấm tí chả sao đâu

vừa về đến phòng tắm rửa xong thì vũ đã nhảy tót lên giường nằm thở hắt ra lật đật mở điện thoại lên xem. màn hình hiện tin nhắn từ một số máy vừa mới được lưu lúc chiều

vũ tủm tỉm cười, gõ bàn phím


flashback về hôm chia tay cỡ bảy năm trước
hôm đó thì vũ bận đi tiệc chia tay với lũ bạn đến khuya, bỏ quên luôn đoạn hẹn về nhà ăn tối kỷ niệm mà mẫn chuẩn bị suốt cả tuần. lúc mẫn gọi điện hờn dỗi thì vũ lúc đó có cồn vào người nên gan thế nào lại gạt đi, cho rằng mẫn phiền phức, ích kỷ và chả biết thông cảm gì cả. lời qua tiếng lại thì mẫn giận dữ nói chia tay. còn vũ  bực bội thì nói, chia thì chia. rồi block hết mọi liên lạc luôn. sáng hôm sau dậy thì nửa tỉnh nửa mê ở nhà người khác vũ đã định xin lỗi mà cũng bị block lại, qua nhà thì cũng bị chặn đứng cửa chả ai mở cho, còn bị ném đồ ra ngoài. mẫn tưởng vũ sẽ dỗ tiếp nhưng cuối cùng vũ cũng xấu hổ chả dám bén mảng đến nữa. có vậy thôi cũng xấu hổ, cũng bỏ rồi. thế là không yêu mẫn thật lòng

end flashback

____

sáng hôm sau, vũ tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch và cổ họng khàn đặc đúng như mẫn dự đoán, vũ bị cảm thật.
thế nhưng nghĩ tới việc hôm nay nhã uyên vẫn cần người đưa đón vì bố mẹ nó vẫn chưa về. thế là vũ vẫn ráng bò dậy, sửa soạn tươm tất rồi phóng xe sang nhà mẹ mình, nơi mà uyên được gửi rồi đón cháu đi học

mới đến cửa thì uyên liền hỏi

"dì vũ bệnh hả sao mặt đỏ lòm vậy?" bé ngước lên nhìn rồi hỏi

"tại trời nóng như cái lò đó"

khả mẫn vừa bước ra nhận học sinh thì thấy có gương mặt phờ phạc và đôi mắt lờ đờ của vũ thì mày lập tức nhíu lại. cô bước nhanh tới, chả nói gì mà đặt tay gay lên trán vũ

"u là trời nóng vầy còn chạy xe ra đường! ốm thì nghỉ nhà giùm đi"

"cô giáo ơi mình đưa cháu nó đi học, sẵn tiện gặp cô mà" vũ gãi đầu cười trừ

mẫn thở dài, nói nhỏ lại do có người xung quanh

"thôi được rồi giờ về nhà nằm nghỉ cho tui, chiều tui xong tui qua kiểm tra á. đừng có mà mò đi đâu á"

"cô ơi con vào lớp được chưa ạ?" đột nhiên một tiếng nói phát ra từ phía dưới, là bé uyên

nhìn mẫn đưa học sinh vô lớp, yên tâm rồi thì vũ lết về nhà ngủ chứ sao. mệt chết đi được

kính coong

vũ bật dậy ra mở cửa, đập vào mắt là khả mẫn xách túi đồ ăn to đùng

"ơ mẫn qua thật à? túi gì đây mà nặng thế đưa vũ cầm cho"

"không qua thì cậu chết khô trong nhà à?" mẫn đưa túi cho vũ rồi lách vào nhà, tự nhiên cởi giày rồi đi thẳng vào bếp

nhà vũ cũng khá rộng, căn chung cư được bố mẹ tậu cho cái gì cũng đủ dùng

mẫn giật cái túi từ vũ rồi mở ra, chà chà thơm lừng mùi hủ tiếu gõ. vũ ngoan ngoãn ngồi xuống xì xụp húp nước dùng. cái món này nó hoài niệm quá đi, nhớ hồi xưa lúc còn thời sinh viên chưa dư giả thì đây là món tủ

mẫn cũng dở ra mà ăn, đã rất lâu kể từ khi cô lại ăn lại món này, chắc tại chả có ai đi ăn cùng nên mới không ăn

...

"mẫn này" vũ vừa ăn vừa lén nhìn người đối diện

"mẫn không giận chuyện hồi xưa nữa thật à?"

khả mẫn đang ăn nghe vậy thì khựng lại

bảo không giận là dối lòng

"mẫn à. vũ biết vũ sai rồi, vũ ân hận chết luôn á. vì thế từ đó vũ cạch chả dám uống lúc nào hết"

cô ngước nhìn vũ, thở dài một tiếng

"bây giờ mới biết mình sai hả? hôm đó tui đợi cậu mãi ở nhà đến đêm gọi cậu thì cậu gắt gỏng với tui. lúc nói câu chia tay tui cũng muốn cậu dỗ tui rồi nhận sai thôi chứ... ai ngờ sáng dậy cậu block sạch luôn. làm người ta vừa tức vừa tủi. tui cũng giận lại cậu thôi chứ"

vũ buông đũa, vươn tay qua bàn nắm lấy tay mẫn

mẫn nhìn xuống

"cha ơi cha để người ta ăn xong đi rồi nắm"

"à dạ" vũ buông ra ăn tiếp

"mà vũ xin lỗi, từ nay về sau có chuyện gì vũ cũng sẽ bình tĩnh không có khùng nữa. cho vũ theo đuổi lại mẫn nha?"

mẫn cười mỉm

"ăn hết rồi uống thuốc đi đã rồi tui tính sau. ốm nằm ra đó tán ai"

_____

nhờ có sự chăm sóc mát tay của cô giáo mẫn, trí vũ nhanh chóng khỏi bệnh, chả cần mẹ chăm.

và thế là vũ khỏi ốm, kì tích thế nào sáng 8h đi làm chiều 3h tan đúng vừa tầm nhã uyên tan học. thế là mỗi ngày trí vũ đều xung phong giành phần đưa cháu đi học. an huyền lại vui quá, chả phải dậy sớm đưa con đi học

chiều nào cổng trường mở ra người ta cũng thấy có một người cao, mặc sơ mi thanh lịch đứng tựa chiếc sh trên tay thi thoảng cầm trà sữa, hôm khác thig là bánh tráng trộn hay lạp xưởng nướng đá

học sinh trong lớp 1A thì ai cũng quen mặt dì vũ của uyên. mấy cô giáo cùng khối thì cũng suốt ngày trêu

"cô mẫn ơi ai đứng chờ kìa, tán từ đầu học kỳ mà giờ còn chưa đổ nữa hả" - cô lam lớp 1B

trong tình huống khó xử thì nãy nở một nụ cười tự tin, nhưng khó lắm ta ơi. mẫn chỉ có thể đỏ mặt cười trừ mà thôi

"à cô lam nhìn xem cô nhã đang ở đâu rồi nhỉ?"

"ê nha"

thời gian trôi nhanh như chớp mắt, không khí giáng sinh tràn về trên các đường ở sài gòn. phố xá bắt đầu chăng đèn rực rỡ đề đón giáng sinh

hôm nay trường tiểu học tổ chức đêm noel cho các bé lớp 1. và lớp của cô mẫn có một tiết mục múa kịch. chiều hôm đó, trí vũ có mặt khá sớm để phụ cô mẫn chuẩn bị hoá trang cho mấy đứa nhỏ. uyên được đóng vai thiên thần nhỏ

"dì vũ ơi, tối nay diễn xong cô mẫn có đi chơi với dì không?" uyên ghé tai vũ hỏi

"thì chưa biết, phải xem cô mẫn có ngoan không đã"

khả mẫn từ trong phòng bước ra, nay chỉnh trang nên trông xinh rồi lại càng xinh hơn. vũ nhìn đến ngơ cả người, suýt nữa lại để bay mất bóng bay trên tay

buổi diễn diễn ra thành công, duy chỉ có phần là có đoạn bé uyên đang center nhảy là hai mẹ của em là mẹ huyền với mẹ an hú hét như khỉ khiến vũ đứng sau cánh gà không biết núp vào đâu được

nhưng đột nhiên kim huyền nheo mắt thì thấy cái cô giáo này trông quen quen, nhìn quen lắm mà thề chả nhớ ra là ai. thế là lúc sau diễn xong huyền tìm đến cô giáo rồi con gái thì á à hoá ra là người yêu cũ chị gái mình, xong uyên nó mách là

"mẹ ơi dì vũ thân với cô mẫn lắm"

thế là hiểu ngay thảo nào cứ giành đưa đón rồi, bình thường là đi đón hay đưa thì huyền hay an chỉ thả ở cổng trường thôi, còn lại cho con tự đi vào cho nó có tí thể dục nên có ai biết cô giáo là ai đâu? thôi thế thì cũng tốt, may quá tưởng bà chị ế

____

khi các phụ huynh đã ra về hết. vẫn còn mẫn đứng ở cửa lớp, vươn vai cái thật dài vì mệt. đột nhiên, có một chiếc khăn quàng cổ ấm áp được quàng lên cổ cô. là vũ đứng ngay phía sau

"cô giáo nay vất vả rồi, giờ trả cô giáo về cho vũ nhỉ?"

mẫn xoay người lại, nắm lấy hai đầu chiếc khăn len, mắt chiếu những ánh đèn

"phụ huynh nay thể hiện được đấy, phụ kê bàn ghế rồi còn mua nước cho các cô nữa. chắc phải thưởng"

"thưởng gì?" vũ nhướng mắt

"mới có 8 giờ, còn sớm chán. đi chơi nhỉ?"

cả hai cùng bước đi dưới hàng cây lấp lánh. noel nên nay lạnh nhẹ, vũ tự nhiên nắm lấy tay mẫn, kéo gọn vào trong túi áo mình. thế mà lại _ay, mẫn cũng chả phản ứng gì còn siết lại tay người ta nữa chứ

mẫn tựa nhẹ đầu vào vai vũ khi cả hai đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư

"này nắm rồi thì cấm buông ra đấy"

"dạ không dám ạ, nắm rồi thì em khoá chặt luôn" vũ híp mắt

____

một buổi chiều muộn cuối tháng giêng, lớp 1A một lần nữa lại có buổi họp phụ huynh tổng kết kỳ một.

khả mẫn đứng trên bục giảng, bên dưới thì các phụ huynh đang chăm chú lắng nghe cô giáo nhận xét tình hình học tập của các con. ở hàng ghế cuối cùng, trí vũ ngồi nghiêm chỉnh, thực ra nghiêm cũng chả nghiêm. bận ngắm với nghịch là chính, dở sách xong bàn ra thì thấy có cái hình trái tim rồi viết chữ châu ân. ô châu ân là đứa nào đây, có tí tuổi đã nhăng nhít rồi. đúng là tình yêu bọ sít, tí phải dò mẫn xem đứa châu ân này là ai mới được

hết phiên họp, sau khi mọi người về hết. chỉ còn vũ với mẫn, mẫn móc túi ra cái chìa khoá

"nè, mới đánh cho cậu đó, từ nay cho phép chuyển đồ qua ở chung"

trí vũ hạnh phúc quá, xin mãi giờ người ta mới cho

"ôi thế lại được quá thế mai chuyển luôn nha?"

"ok"

happy ending

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co