Chương 1
Warning: kinh dị 🥀
__________________________
Cậu giật mình tỉnh giấc giữa bóng đêm dày đặc. Chiếc đồng hồ trên bàn bên cạnh hiện rõ những con số màu đen: 11 giờ 45 phút đêm. Toàn bộ căn nhà chìm trong sự im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng mưa đập qua cửa sổ. Người cậu ướt đẫm mồ hôi sau một cơn ác mộng dài, cảm giác dính nhớp và ngột ngạt đến khó chịu. Cần một gáo nước lạnh để lấy lại bình tĩnh, cậu uể oải bước xuống giường, lần mò trong bóng tối rồi đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh
Cạch
Cậu bật công tắc. Chiếc đèn chớp nháy liên tục ba bốn hồi, phát ra những tiếng rè trước khi thắp lên thứ ánh sáng trắng bệch, tù mù. Cậu tiến đến trước bồn rửa mặt, vặn vòi nước. Tiếng nước chảy róc rách trong không gian hẹp vang lên rõ mồn một. Cậu lấy một vốc nước lớn, áp thẳng vào mặt để rũ bỏ sự mệt mỏi. Cậu ngẩng đầu lên, với tay lấy chiếc khăn lau vội những giọt nước còn đọng trên mắt rồi nhìn vào tấm gương lớn. Tim cậu như thắt lại, toàn thân đông cứng trong một tích tắc. Trong gương, phản chiếu ngay sát sau vai cậu là một bóng người đứng bất động. Đó là một bóng dáng phụ nữ. Mái tóc đen dài, rũ rượi và ướt sũng như vừa kéo lên từ dưới giếng, rủ xuống che kín mít khuôn mặt. Bộ váy trắng cô ta mặc loang lổ những vệt máu khô đen kịt, bốc lên một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Qua tấm kính, cậu kinh hoàng thấy cô ta từ từ ngẩng đầu lên. Những sợi tóc kẽ dạt ra hai bên, để lộ ra một con mắt đỏ ngầu, không có lòng trắng, đang nhìn trừng trừng vào cậu qua gương. Đôi môi của cô bất chợt ngoác rộng ra đến tận mang tai, nở một nụ cười dị dạng. Một luồng khí lạnh buốt dọc từ sống lưng lên đến đỉnh đầu. Theo phản xạ tự nhiên, cậu lập tức quay phắt người lại ra sau.Nhưng phía sau cậu... hoàn toàn là khoảng không trống rỗng. Không có một ai cả. Sự im lặng trở lại, nhưng cái lạnh lẽo và mùi tanh sực thì vẫn đặc quánh trong phòng. Không dám chần chừ thêm một giây nào nữa, cậu hét lên một tiếng nghẹn ứ nơi cổ họng, vứt phăng chiếc khăn lau, lao thục mạng ra cửa nhà vệ sinh và cắm đầu chạy bán sống bán chết ra phòng khách phía ngoài
Tiếng sấm rền vang bất chợt khiến cậu giật nảy mình khi vừa đặt chân ra đến phòng khách tối om. Bên ngoài cửa sổ, trời đổ mưa lớn hơn, tiếng mưa đập vào lớp kính lộp độp hòa cùng tiếng gió rít gào tạo nên một bầu không khí vô cùng hỗn loạn. Cậu đứng chết trân giữa bóng tối, lồng ngực phập phồng thở dốc, hai hàm răng va vào nhau lập cập vì sợ hãi.Bản năng thúc giục cậu phải chạy trốn ngay lập tức, nhưng cậu chợt nhận ra mình không có gì. Điện thoại vẫn còn cắm sạc trên bàn đầu giường trong phòng ngủ.Nghĩ đến việc phải quay lại căn phòng cạnh nhà vệ sinh nơi cô quỷ nữ kia vừa xuất hiện, da gà cậu nổi lên rần rần. Nhưng nếu không có điện thoại, cậu sẽ không thể liên lạc hay gọi cứu trợ được. Cắn chặt môi đến bật máu để lấy can đảm, cậu quay ngược trở lại phòng ngủ với tốc độ nhanh nhất có thể, chỉ cắm đầu lao đến bên giường, giật phăng sợi dây sạc, chộp lấy chiếc điện thoại rồi nhét vội vào túi quần. Cậu nhanh chóng xỏ đại vào đôi dép đi trong nhà rồi lao thục mạng ra cửa chính
Cạch! Cạch!
Cậu điên cuồng vặn mạnh tay nắm cửa, giật mạnh một cái. Cánh cửa gỗ dày mở toang, gió mưa lạnh ngắt lập tức tạt thẳng vào mặt cậu. Cậu lao ra ngoài, sập mạnh cửa. Đêm muộn, con đường ngập nước và vắng lặng không một bóng người. Mưa tầm tã xối xả vào mặt làm cậu nhắm nghiền mắt, đôi dép lê dưới chân sũng nước, trơn trượt khiến cậu suýt ngã nhào mấy lần. Cậu cứ thế cắm đầu chạy bán sống bán chết trong màn mưa, mặc cho nước ngập đến mắt cá chân. Đích đến duy nhất trong đầu cậu lúc này là nhà của Moon Hyeonjoon - người anh thân nhất. Sau gần mười phút chạy đua với tử thần dưới cơn mưa như trút, cậu cũng nhìn thấy ánh đèn hiên nhà Hyeonjoon hiện ra trước mắt. Cậu lao tới, dùng hết sức bình sinh đập cửa rầm rầm, tiếng đập cửa hòa lẫn vào tiếng mưa rơi tầm tã
"Hyeonjoon! Mở cửa! Moon Hyeonjoon ơi mở cửa cứu em với!"
Bên trong nhà vang lên tiếng bước chân lẹp xẹp, kèm theo giọng ngái ngủ gắt gỏng của Hyeonjoon
"Ai đấy? Đêm hôm mưa gió thế này..."
Cánh cửa vừa hé mở một chút, cậu đã dùng toàn lực đẩy mạnh vào, lách người lao phịch xuống sàn nhà phòng khách, người ướt sũng, thở hồng hộc như vừa từ cõi chết trở về. Hyeonjoon ngơ ngác nhìn bộ dạng tơi tả, quần áo sũng nước, đôi dép lê đầy bùn đất và khuôn mặt tái mét không còn giọt máu của em mình, cơn buồn ngủ lập tức tan biến sạch sành sanh
Hyeonjoon đóng sầm cửa lại để ngăn những giọt mưa xối xả tạt vào nhà. Anh ta vào nhà vệ sinh đi ra vứt cho cậu một chiếc khăn tắm khô, càu nhàu nhưng ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng
"Lau người đi đã. Mày điên à? Đêm hôm mưa gió bão bùng thế này, lại còn đi dép lê chạy sang đây? Có chuyện gì Wooje?"
Cậu nhận lấy chiếc khăn bằng đôi tay run rẩy, nhưng không buồn lau tóc. Cậu túm chặt lấy vai Hyeonjoon, giọng lạc đi vì sợ hãi
"Hyeonjoon... nhà em... nhà em có ma. Không, là một con quỷ!"
Hyeonjoon ngẩn người ra một giây, rồi bật cười thành tiếng, vỗ vai cậu
"Thôi ông tướng ạ, chắc lại ngủ mơ gặp ác mộng rồi tưởng tượng thấy chứ gì? Trên đời này làm gì có ma quỷ"
" Em không mơ!"
Cậu gần như hét lên, mắt trợn trừng, nhìn thẳng vào Hyeonjoon để chứng minh mình hoàn toàn tỉnh táo
"Lúc nãy em tỉnh dậy định đi tắm. Lúc em lấy nước rửa mặt rồi ngẩng lên nhìn vào gương... Em thề là em nhìn thấy một con quỷ nữ đứng ngay sau lưng em! Tóc nó dài rũ rượi, sũng nước, mặc váy trắng đầy máu. Nó còn... nó còn nhìn em bằng một con mắt đỏ ngầu rồi ngoác mồm cười với em nữa!"
Thấy thái độ hoảng loạn tột độ và khuôn mặt cắt không còn giọt máu của em mình, nụ cười trên môi Hyeonjoon chợt tắt ngấm. Phòng khách bỗng chìm vào một sự im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng mưa tầm tã đập vào ngoài hiên.Hyeonjoon nuốt nước bọt, nghiêm túc nhìn cậu
"Mày... mày nói thật đấy à? Có khi nào nhìn nhầm bóng của cái áo treo trên tường không?"
"Em quay lại nhìn thì không có ai cả, nhưng trong gương thì rõ mồn một! "
Cậu run rẩy nhớ lại
"Cả mùi tanh của máu nữa, nó sực lên mũi em. Em sợ quá phải chạy vào phòng ngủ chộp lấy điện thoại rồi lao thẳng sang đây luôn. Em không dám ở lại đó một giây nào nữa..."
Hyeonjoon nhìn xuống đôi dép lê dính đầy bùn đất của cậu, rồi lại nhìn ra cửa sổ tối đen như mực. Sự sợ hãi của cậu dường như đã lây sang cả Hyeonjoon. Anh ta rùng mình một cái, thấp giọng bảo
"Được rồi, đêm nay mày cứ ở lại đây đã. Ngày mai trời sáng rồi tính tiếp"
Sau một hồi trấn an, anh Hyeonjoon ném cho cậu một bộ quần áo khô để thay rồi leo lên giường ngủ còn cậu thì nằm ngủ ở sofa . Dù đã nằm trong chăn ấm, tim cậu vẫn đập thình thịch, mắt cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà. Anh Hyeonjoon nằm gần cũng trằn trọc không kém. Tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ từ từ đưa cả hai chìm vào giấc ngủ muộn trong sự mệt mỏi rã rời. Thế nhưng, bóng tối không đem lại sự bình yên. Trong cơn mơ màng, cậu thấy mình lại đứng trước chiếc gương nhà vệ sinh cũ kỹ. Thứ ánh sáng trắng bệch của đèn sợi tóc chớp nháy liên hồi. Và từ trong bóng tối của tấm kính, cô quỷ nữ lúc nãy từ từ bò ra. Mái tóc đen dài sũng nước của cô ta đổ dài xuống sàn, bộ váy loang lổ máu khô áp sát vào cậu. Quỷ nữ ngẩng khuôn mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc ngoác rộng ra cười, rồi bất thình lình lao thẳng về phía cậu, đôi bàn tay gầy guộc với những chiếc móng tay đen kịt bóp chặt lấy cổ cậu. Cậu nghẹt thở, cố giãy giụa nhưng bất lực. Cùng lúc đó, trong giấc mơ của anh Hyeonjoon, anh thấy mình đang nằm trên giường thì trần nhà bỗng chốc rỉ máu. Từ trong khe nứt của trần nhà, chính cô quỷ nữ tóc dài rũ rượi ấy thả người rơi tự do xuống, đè nghiến lên người anh. Con mắt đỏ ngầu không có lòng trắng của cô ta dí sát vào mặt anh Hyeonjoon, phát ra những tiếng cười ghê rợn nơi cuống họng
"Á!!!"
Cả hai cùng hét lên một tiếng thất thanh, đồng thời mở bừng mắt ra, mồ hôi đầm đìa ướt sũng lưng áo. Nhưng cảm giác mềm mại của chiếc đệm và sofa đã biến mất thay vào đó là tiếng động cơ ô tô gầm rú xé toạc màn đêm
Xoạch... xoạch... xoạch...
Cậu và anh Hyeonjoon bàng hoàng nhận ra cả hai không hề ở nhà. Họ đang ngồi ở băng ghế sau của một chiếc xe taxi đang lao đi vun vút trong màn mưa tầm tã. Anh Hyeonjoon hoảng loạn nhìn quanh, hai tay bám chặt vào thành ghế, hét lên
"Chuyện... chuyện gì thế này?!"
"Sao tao lại ở đây? Đây là đâu?!"
Cậu cũng kinh hãi không kém, vội nhìn sang cửa sổ xe. Bên ngoài hoàn toàn là một vùng tối đen không một ánh sáng. Cậu run rẩy nhìn lên phía bảng điều khiển của tài xế.Người lái xe mặc một chiếc áo khoác đen trùm mũ kín mít, im lặng cầm vô lăng, lao xe điên cuồng vào màn đêm mà không hề ngoái đầu lại trước những tiếng hét của hai người
Chiếc xe taxi vẫn điên cuồng lao đi trong màn mưa bong bóng, mặc cho cậu và anh Hyeonjoon liên tục đập cửa kính kêu cứu
Bất chợt, gã tài xế bí ẩn đạp mạnh chân phanh
Kétzzz!
Tiếng lốp xe ma sát chói tai trên mặt đường sũng nước vang lên. Chiếc xe dừng khựng lại trước một trạm chờ xe buýt cũ kỹ nằm trơ trọi bên rìa một con đường tối tăm. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, mờ ảo và nhấp nháy liên hồi của trạm chờ, có ba bốn bóng người đang đứng để tránh mưa. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cánh cửa sau của xe bỗng tự động bật mở. Một luồng sức mạnh vô hình đẩy mạnh hai anh em ngã nhào ra khỏi xe, lăn long lóc trên nền nhựa lạnh ngắt. Ngay sau đó, chiếc taxi rồ ga, phóng vụt đi rồi mất hút vào màn đêm dày đặc như một bóng ma. Anh Hyeonjoon lồm cồm bò dậy, vừa vuốt nước mưa trên mặt vừa kéo cậu đứng lên. Cả hai vội vã chạy vào phía trong mái che của trạm đợi xe buýt. Lúc này, một người đàn ông trung niên trong nhóm người đang đứng đợi bước ra. Gương mặt chú ta hốc hác, đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi nhưng ánh nhìn lại vô cùng bình tĩnh. Chú nhìn bộ dạng lếch thếch của hai anh em rồi thở dài đầy cảm thông. Chú ta lên tiếng bằng một giọng trầm thấp
"Lại có thêm người mới à?"
Cậu run rẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập hỏi ngược lại
"Chú ơi... đây là đâu ạ? Tại sao tụi cháu đang ngủ ở nhà mà tự nhiên lại tỉnh dậy trên chiếc xe đó?"
Anh Hyeonjoon cũng sốt sắng tiếp lời
"Đúng đó chú, tụi cháu bị bắt cóc đúng không? Điện thoại của cháu hoàn toàn mất tín hiệu rồi!"
Người đàn ông lắc đầu, ra hiệu cho hai anh em bình tĩnh lại rồi chậm rãi giải thích
"Không có bắt cóc nào ở đây cả. Hai đứa nghe cho kỹ đây, chúng ta hiện tại không còn ở thế giới thực nữa."
"Nơi này được gọi là Thế Giới Ác Mộng "
Cậu và anh Hyeonjoon sững sờ nhìn nhau, cảm giác hoang mang tột độ dâng lên trong lòng. Anh Hyeonjoon nhíu mày, cắt lời
"Chú đùa tụi cháu đấy à? Thế giới ác mộng cái gì cơ chứ?"
Người đàn ông nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt hai người rồi nói tiếp
"Tôi không rảnh để đùa với mạng sống của mình đâu. Cứ nhìn xung quanh đi, có con đường nào ở thế giới thực mà tăm tối và không có điểm kết thúc thế này không?"
"Tất cả những người có mặt ở đây đều giống hai đứa, đều bị những thứ quỷ dị quấy phá trong giấc mơ, sau đó bị kéo vào không gian này"
Cậu nuốt nước bọt, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh cô quỷ nữ tóc dài rũ rượi trong gương nhà vệ sinh lúc nãy. Cậu run giọng hỏi
"Vậy... vậy làm sao để tụi cháu quay về nhà được ạ?"
Người đàn ông chỉ tay về phía màn đêm sâu thẳm trước mặt, giọng nói trở nên nặng nề
"Muốn sống sót quay về, chỉ có một con đường duy nhất."
" Phải tìm hiểu thật rõ ràng về quá khứ, về nguyên nhân cũng như cách thức chết của con quỷ trong quỷ vực này "
"Chỉ khi giải mã được câu chuyện của nó, hai đứa mới tìm ra được manh mối và con đường thoát khỏi thế giới chết chóc này."
"Bằng không, hai đứa chắc chắn sẽ chết ở nơi này, mạng sống thực tế ngoài đời cũng sẽ chấm hết"
Người đàn ông vừa dứt lời, bầu không khí tại trạm chờ bỗng chốc trở nên đặc quánh, nặng nề đến nghẹt thở. Cậu và anh Hyeonjoon còn chưa kịp tiêu hóa hết sự thật kinh hoàng về cái chết đang cận kề thì từ phía xa, hai ánh đèn pha ô tô lại xé toạc màn đêm, lao nhanh về phía này
Kétzzz!
Một chiếc taxi khác phanh gấp ngay trước trạm chờ. Khác với sự hoảng loạn của cậu và anh Hyeonjoon lúc trước, hai người bước xuống từ băng ghế sau lại có thái độ hoàn toàn bình tĩnh, dứt khoát bước thẳng về phía trạm. Người bước ra đầu tiên là một anh chàng có ngoại hình cực kỳ nổi bật. Anh ta cao ráo, diện chiếc áo khoác đen ôm sát lộ ra bờ vai rộng săn chắc đầy nam tính. Gương mặt anh ta điển trai nhưng nét mặt lại lạnh lùng, đôi mắt sắc lẹm quét qua một lượt những người ở trạm chờ. Khí chất điềm tĩnh đến đáng sợ ấy cho thấy đây là một cựu binh đã có ít nhiều kinh nghiệm lăn lộn trong Thế Giới Ác Mộng này. Theo sau anh ta là một cô gái trẻ diện chiếc váy ngắn bó sát ôm lấy thân hình rực lửa. Vừa bước xuống xe, cô ta đã lấy tay che miệng, uốn éo vệt nước mưa trên vai rồi cất giọng nũng nịu đầy ỏng ẹo
"Gớm, cái nơi quỷ quái gì mà bẩn thỉu thế này không biết! Anh soái ca gì ơi, có khăn giấy không cho người ta mượn lau chân với chứ bẩn chết đi được"
Dù ngoài miệng thì ra vẻ tiểu thư lá ngọc cành vàng nhát gan, nhưng đôi mắt sắc sảo giấu sau làn tóc mái của cô ta lại liên tục đảo quanh, âm thầm đánh giá từng người một. Đây không phải lần đầu tiên cô ta đến đây. Cô ta là kẻ đã từng tham gia sống sót qua một lần thử thách trước đó, thừa biết quy luật tàn khốc nơi này. Ánh mắt mưu mô ấy lộ rõ vẻ tính toán, lẳng lơ để tìm kiếm đồng minh mạnh mẽ, sẵn sàng đẩy kẻ khác làm bia đỡ đạn cho mình trong chuyến đi sắp tới. Ngay khi gót giày cao gót của cô ta vừa dẫm vào nền xi măng của trạm đợi, tiếng mưa tầm tã bấy lâu nay bỗng nhiên im bặt. Cơn mưa tạnh hẳn một cách đột ngột, để lại một sự im lặng đến rợn người
Ting!
Đột nhiên, hàng loạt tiếng chuông thông báo chói tai đồng loạt vang lên từ túi quần của tất cả mọi người tại trạm chờ. Cậu vội vàng móc chiếc điện thoại ra. Màn hình tự động bật sáng, hiển thị một dòng chữ đỏ rực như máu hiện lên
[ THÔNG BÁO NHIỆM VỤ QUỶ VỰC ]
[Địa điểm] Trường XXX
[Thân phận nhập vai] Phóng viên điều tra
[Nội dung nhiệm vụ] Hãy đến ngôi trường với tư cách là các phóng viên để dò hỏi và thu thập thông tin về những vụ mất tích bí ẩn xảy ra gần đây trong trường
[Lưu ý đặc biệt:] Đa số các nạn nhân mất tích đều là nữ sinh. Hãy cẩn thận với những gì nghe được, và đặc biệt cẩn thận với những gì nhìn thấy sau mười hai giờ đêm
[Thời gian đếm ngược bắt đầu : 3:00:00:00]
Dòng chữ đỏ quạnh vừa dứt, một tấm thẻ nhà báo có in sẵn tên của cậu từ trên không trung bỗng rơi bộp xuống lòng bàn tay. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt của anh Hyeonjoon và những người xung quanh đều đã chuyển sang trắng bệch. Anh chàng điển trai khẽ nhếch mép, giật lấy tấm thẻ phóng viên đeo vào cổ, lạnh lùng nói
"Nhiệm vụ lần này là điều tra à? Lại là một quỷ vực cấp độ khó đây. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian ở đây !"
___________________
Hhihhi có ai đoán đc anh điển trai là ai k nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co