Truyen3h.Co

ʟᴄᴋ°ᴛửᴍôɴᴄầᴜsɪɴʜ

Chương 2

bodimsi

Sau 30 phút đi bộ thì họ đã đến được cổng trường XXX

" Ở đây chúng ta có 8 người chia ra mỗi đội 4 người . Một đội vào trường dò hỏi học sinh còn một đội thì thám thính các giáo viên hoặc người có chức vụ cao . Chúng ta sẽ tập trung lại ở nhà ăn trường "

" Tôi với cô em này một đội chúng tôi cần thêm hai người"

" Tôi theo hai người "

" Ờ.. tôi cũng theo "

" Vậy còn lại bốn người chung một đội . Đội chúng tôi sẽ hỏi thăm giáo viên đội mấy cậu đi hỏi học sinh "

Nói xong thì đội 4 người kia quay lưng bỏ đi nhanh chóng còn lại bốn thằng đực rựa ở lại đây nhìn nhau

" Hơ hơ có thể vừa đi vừa giới thiệu được không?"

" Tôi là Jeong Jihoon là giám đốc của công ty Geng đã tham gia ác mộng 5 lần "

" Dạ.. em là Choi Wooje là sinh viên năm hai nghành Luật em là người mới tham gia lần đầu"

" Tôi là Moon Hyeonjoon sinh viên năm 3 ngành công nghệ thông tin cũng là người mới "

" Song Kyungho , HLV điền kinh tham gia ác mộng 5 lần "

" Wow! Vậy là chúng ta có hai đại thần gánh team rồi "

" Chưa chắc đâu nhóc con trong thế giới ác mộng không có điều gì là không thể xảy ra nên cẩn thận vẫn hơn. Vậy chúng ta đi cùng hay chia ra đây "

" Chia ra đi có khi sẽ hỏi được nhiều thông tin hơn "

" Em với anh Hyeonjoon một nhóm được không?"

" Nhóc đi với anh đi hai người mới đi cùng nhau nguy hiểm lắm trở tay không kịp đâu "

" Đúng rồi đó mày, anh với anh Jihoon một nhóm vậy cho nó an toàn "

Jihoon cũng không nói gì chỉ từ từ đi theo Hyeonjoon một chốc thì ngoảnh đầu lại nói

" Có gì thì đi nhanh nha tôi không muốn quay về thì còn một người đâu "

" Nín cái mỏ chó của mày lại đi Jihoon "

" Haha bai ông anh già "

Jeong Jihoon nói xong thì đi nhanh hơn sau đó khoác vai Hyeonjoon rời đi

Hai bóng lưng của Jihoon và Hyeonjoon đã khuất hẳn sau góc hành lang. Sân trường lúc này chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc và ánh nắng chói chang. Song Kyungho đút hai tay vào túi quần, khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho Choi Wooje

"Đi thôi nhóc. Đứng ngây người ra là làm mồi cho quỷ đấy"

Wooje giật mình, vội vàng rảo bước đi sát bên cạnh người đàn ông vạm vỡ. Có một huấn luyện viên điền kinh cao lớn, lại từng sống sót qua 5 lần ác mộng đi bên cạnh khiến cậu bớt run đi phần nào

"Anh Kyungho này..."

Wooje lí nhí, mắt dáo dác nhìn xung quanh

"Trường học này trông cứ như trường bình thường ấy nhỉ? Em cứ nghĩ vào ác mộng thì khắp nơi phải toàn là máu với xác chết chứ"

Kyungho bật cười, giọng điệu bình thản đến lạ lùng

"Đó là lý do vì sao mấy đứa lính mới thường chết sớm đấy. Ác mộng cấp độ này thích chơi kiểu 'bình yên trước bão giông'. Càng giống đời thực, cái bẫy bên trong càng sâu. Nhìn mấy đứa học sinh đằng kia xem, thấy có gì lạ không?"

Wooje nheo mắt nhìn về phía dãy ghế đá dưới bóng cây bàng. Có ba bốn học sinh mặc đồng phục đang ngồi tụ tập. Cậu quan sát kĩ một chút, rồi sống lưng bỗng lạnh toát

"Họ... họ không hề chớp mắt. Mà nãy giờ em cũng không nghe thấy tiếng họ nói chuyện, dù khuôn miệng họ vẫn mấp máy!"

"Thông minh đấy"

Kyungho vỗ vai cậu một cái bộp, suýt nữa làm chàng sinh viên Luật ngã nhào

"Chúng nó chỉ là những con rối tái hiện lại quá khứ thôi. Muốn hỏi thông tin thì phải tìm đứa nào có 'sức sống' một chút. Đi theo anh"

Kyungho dẫn Wooje tiến về phía khu nhà đa năng cũ, nơi có một nữ sinh đang đứng một mình, cúi đầu lau bảng tin trường.Khi hai người lại gần, nữ sinh đó ngước mặt lên. Gương mặt cô bé trắng bệch, đôi mắt thâm quầng như thể nhiều đêm mất ngủ. Thấy có người lạ, cô bé giật mình, ôm chặt chiếc khăn lau vào lòng, định quay đầu bỏ chạy

"Này em gái, đợi chút"

Kyungho nhanh như cắt bước lên chặn đường, nở một nụ cười trông có vẻ thân thiện nhưng đầy áp lực của một cựu binh

"Tụi anh là người bên sở giáo dục về kiểm tra. Cho anh hỏi chút, phòng 403 của trường mình nằm ở dãy nhà nào ấy nhỉ?"

Nghe đến ba chữ "phòng 403", cơ thể nữ sinh run bắn lên bần bật. Chiếc khăn lau trên tay cô rơi bộp xuống đất. Cô nhìn trừng trừng vào Kyungho, rồi lại nhìn sang Wooje, đôi môi run rẩy mấp máy

"Đừng... đừng nhắc đến cái phòng đó. Các người không biết gì sao? Đừng đến đó... nó sẽ tìm đến các người đấy..."

Wooje thấy phản ứng của cô lập tức nhạy bén nhớ đến chuyên ngành Luật của mình, liền hạ giọng, cố gắng tạo cảm giác an toàn

"Em đừng sợ. Tụi anh đến đây là để giúp giải quyết chuyện đó. Có phải đã có ai đó... gặp chuyện không may ở phòng 403 đúng không em?"

Nữ sinh nhìn vào ánh mắt chân thành của Wooje, có vẻ hơi lay chuyển. Cô bé tiến lại gần thêm một bước, hạ thấp giọng đến mức tối đa, chỉ đủ cho hai người nghe thấy

"Là chị Chaewon... Chị ấy từng là hoa khôi của khối 12. Nhưng trước kỳ thi tốt nghiệp một tuần, chị ấy bỗng nhiên... biến mất. Nhà trường bảo chị ấy chuyển trường, nhưng tụi em đều biết tối hôm đó chị ấy vào phòng 403 để lấy tài liệu, rồi không bao giờ trở ra nữa. Sau đó, căn phòng đó bị khóa xích lại."

"Chỉ biến mất thôi sao?"

Kyungho nheo mắt hỏi

"Không..."

Nữ sinh đột ngột khóc nấc lên, hai tay ôm lấy đầu

"Không phải! Đêm nào đi ngang qua đó, tụi em cũng nghe thấy tiếng cào cửa! Tiếng cào từ bên trong! Chị ấy chưa từng rời khỏi đó! Chị ấy bị... bị..."

Đột nhiên, tiếng chuông báo tử của trường vang lên

"Boong...! Boong...! Boong...!"

Ba tiếng chói tai. Sắc mặt nữ sinh thay đổi hoàn toàn. Đôi mắt cô bé trợn ngược lên, chỉ còn lại lòng trắng. Cô nhìn thẳng vào Wooje và hét lên một tiếng chói tai

"Chị ấy bị chính những người chị ấy tin tưởng giết chết! Thầy hiệu trưởng! Thầy hiệu trưởng ..."

Chưa kịp nói hết câu, cơ thể nữ sinh bỗng tan biến thành một làn khói đen kịt ngay trước mắt hai người, để lại chiếc khăn lau trên mặt đất. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi Wooje và Kyungho đồng loạt rung lên bần bật. Màn hình hiện lên một dòng chữ đỏ lòm

[ Tiến độ nhiệm vụ: 20% ]

[ Gợi ý manh mối : phòng 403 chỉ mở cửa vào lúc 23h ]

Wooje nuốt nước bọt, mặt cắt không còn giọt máu nhìn Kyungho

"Anh Kyungho... Đội bốn người kia... họ đi hỏi giáo viên và hiệu trưởng đúng không? Có khi nào họ gặp nguy hiểm rồi không?"

Kyungho tặc lưỡi một cái, sắc mặt trở nên nghiêm túc

"Mấy đứa ham lập công thường chết nhanh là vậy đấy. Muốn sớm thoát ra khỏi đây thì chỉ có cách mạo hiểm lấy manh mối"

" Giờ... giờ mình làm gì anh?"

Kyungho quay đầu nhìn về phía tòa nhà hiệu trưởng, nơi có những luồng khí đen đang bốc lên ngùn ngụt, rồi lại nhìn về dãy phòng kí túc xá

"Nhóc con, có gan không? Chúng ta có việc phải làm rồi. Chạy lên xem tụi ngu đó còn sống không có thì cứu không thì chạy"

Tiếng bước chân của Kyungho và Wooje dồn dập vang lên trên khoảng hành lang vắng lặng. Dù dưới ánh nắng ban ngày ban mặt, tòa nhà hiệu trưởng trước mắt vẫn toát ra một vẻ âm u, lạnh lẽo đến kỳ lạ. Luồng khí đen ngùn ngụt bốc lên từ các tầng lầu giữa thanh thiên bạch nhật trông vô cùng quỷ dị. Khi vừa chạm chân đến gần tầng hiệu trưởng , một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi hai người

"Áaaaaaa! Cứu tôi! Đừng qua đây!"

Một tiếng thét thất thanh, đầy tuyệt vọng vang lên từ tầng hai. Wooje lập tức nhận ra giọng nói, đó là một trong bốn người của đội thám thính giáo viên lúc nãy

"Trên lầu! Anh Kyungho!"

Wooje gấp gáp gọi, tim cậu đập loạn nhịp vì sợ hãi

"Bám sát anh!"

Kyungho gầm nhẹ một tiếng. Đôi chân của một huấn luyện viên điền kinh phát huy tác dụng triệt để. Anh lao lên những bậc cầu thang nhanh như một mũi tên, sải bước dứt khoát nhưng ánh mắt vẫn đảo liên tục để chuẩn bị tư thế sẵn sàng đối phó với bất kỳ thứ gì có thể lao ra từ bóng tối. Lên đến hành lang hiệu trưởng, cảnh tượng trước mắt khiến Wooje suýt chút nữa thì nôn ọe. Hành lang này ngập tràn ánh nắng chiếu qua cửa sổ nhưng lại lạnh thấu xương. Cửa phòng hiệu trưởng mở toang hoác. Một người trong đội bốn người kia đang nằm gục trên vũng máu ngay trước cửa, hai chân đã bị thứ gì đó cắn xé loang lổ, bất động. Ba người còn lại, bao gồm cả cô gái đi cùng ban đầu, đang kinh hoàng lùi sâu vào góc hành lang, mặt cắt không còn giọt máu. Chặn trước mặt họ là một sinh vật dị hợm. Gã có thân hình của một người đàn ông trung niên mập mạp mặc bộ vest hiệu trưởng lịch lãm, nhưng cái đầu lại biến dị, méo mó với cái miệng toác rộng tận mang tai. Từ cơ thể gã, những luồng khí đen kịt gầm rú vặn vẹo

"Thầy... Thầy hiệu trưởng..."

Cô gái trong nhóm khóc nghẹn, cả người nhũn ra không thể đứng dậy. Gã "hiệu trưởng" biến dị gầm lên một tiếng, một luồng oán khí đen đặc lao vút về phía cô gái như một ngọn giáo.

"Né ra!"

Kyungho hét lớn. Ngay lập tức, anh giơ cổ tay trái lên. Trên cổ tay anh là một chiếc vòng chỉ đỏ đính các hạt bạc nhỏ, loại vòng cầu may mắn quen thuộc nhưng sợi chỉ đã thâm đen vì thấm máu khô. Kyungho dùng tay phải giật mạnh một hạt bạc trên vòng, ném thẳng về phía gã hiệu trưởng

!!!

Hạt bạc nổ tung thành một vệt sáng đỏ mảnh như sợi chỉ, lao vút đến quấn chặt lấy cổ gã hiệu trưởng rồi ghim thẳng xuống sàn nhà. Gã hiệu trưởng bị sợi chỉ đỏ siết chặt liền khựng lại, oán khí xung quanh gã rít lên bần bật, điên cuồng giãy giụa làm sợi chỉ đỏ căng ra. Wooje nhìn mà tim nhảy lên tận cổ họng. Chiếc vòng chỉ đỏ này tỏa ra một thứ áp lực khiến người ta lạnh gáy có khả năng phòng thủ và trấn áp quỷ hồn cực tốt. Kyungho vừa gồng mình vừa thở dốc, sắc mặt trở nên nhợt nhạt . Anh quay sang nói với Wooje

"Vòng chỉ đỏ này của anh có thể cầm chân gã này trong 5 phút. Wooje! Tranh thủ lúc anh cầm chân gã, lao vào trong phòng hiệu trưởng tìm bất cứ thứ gì liên quan đến phòng 403 cho anh! Nhanh lên!"

Wooje luống cuống, nhìn gã hiệu trưởng đang gầm rú cách đó không xa mà chân tay bủn rủn. Kyungho không kịp giải thích nhiều, liền ném cho Wooje một chiếc móc khóa gấu bông nhỏ bằng vải, một bên mắt bằng cúc áo đã bị giựt mất, nhem nhuốc vết bẩn

"Cầm con gấu này! Đây là vật quỷ. Nhóc là người mới chưa có khế ước vật quỷ nào, nhưng món này là loại tiêu hao dùng một lần, ai cũng xài được! Nhóc ném nó đi, nó sẽ giả tiếng khóc của trẻ con để thu hút sự chú ý của quỷ trong vòng 2 phút"

Wooje chụp lấy con gấu bông nhỏ từ tay Kyungho, tim đập thình thịch. Cảm giác lạnh lẽo từ lớp vải nhem nhuốc thấm thấu qua da thịt, bên tai như có tiếng nấc cụt khe khẽ của trẻ con khiến cậu suýt chút nữa thì đánh rơi nó theo bản năng.Sợi chỉ đỏ trên cổ gã hiệu trưởng bắt đầu xuất hiện những vệt rạn nứt nhỏ do gã giãy giụa quá điên cuồng. Gân xanh trên trán Kyungho nổi lên vì gồng mình chịu đựng phản phệ

Wooje cắn răng, lấy hết sức bình sinh ném mạnh con gấu bông về phía góc hành lang đối diện, hướng ngược lại với cửa phòng hiệu trưởng

"Oa... oa... cứu em... đau quá..."

Một tiếng khóc non nớt, thảm thiết phát ra từ con gấu bông nhỏ vừa chạm đất. Quả nhiên, gã hiệu trưởng dù đang bị xích đỏ trói buộc liền bị tiếng khóc quỷ dị kia thu hút hoàn toàn, cái đầu vẹo vọ quay ngoắt 180 độ về phía con gấu.Thời gian hiệu lực 2 phút của con gấu bông phối hợp cùng 5 phút trói của vòng chỉ đỏ đã tạo ra một khoảng trống hoàn hảo. Chớp lấy cơ hội ngàn vàng đó, Wooje ôm đầu, dùng hết tốc lực lao vụt qua bên hông gã hiệu trưởng, phóng thẳng vào bên trong căn phòng hiệu trưởng đầy u ám. Lồng ngực phập phồng thở dốc đầy kinh hoàng. Bên ngoài, gã hiệu trưởng bị tiếng khóc dụ dỗ đang điên cuồng hướng về phía góc hành lang, dùng những xúc tu oán khí quất liên tiếp vào khoảng không để tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh. Kyungho đứng cách đó không xa, tranh thủ thời gian điều hòa lại hơi thở đang cạn kiệt, đồng thời ra hiệu cho ba người còn lại nhanh chóng bò về phía cầu thang an toàn. Bên trong phòng, Wooje biết mình đang chạy đua với thời gian. Cậu gượng dậy, quan sát căn phòng hiệu trưởng. Khác với vẻ âm u ngoài hành lang, căn phòng này ngập tràn ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ lớn, nhưng cái lạnh lẽo và mùi máu tanh nồng nặc lại khiến người ta sởn gai ốc. Cậu tiến về phía bàn làm việc lớn bằng gỗ lim của hiệu trưởng. Trên bàn bừa bộn giấy tờ. Wooje lục lọi một hồi nhưng chỉ thấy những báo cáo tài chính thông thường. Cậu quyết định cúi người xuống, nhìn vào các hộc tủ gầm bàn. Ngay dưới khe hẹp giữa hộc tủ và mặt đất, có một vật nhỏ phát ra ánh sáng bạc mờ nhạt dưới ánh nắng.Wooje thò tay kéo nó ra. Đó là một chiếc dây chuyền bạc có mặt hình cỏ bốn lá. Nhưng điều đáng sợ là, mặt dây chuyền đã bị móp méo, sợi dây xích bạc dính đầy những vệt máu khô đen kịt. Ngay khi ngón tay Wooje chạm vào sợi dây chuyền, đầu cậu bỗng nhói đau lên một cái kinh khủng. Một đoạn ký ức xa lạ, đứt quãng đóng đinh vào tâm trí cậu như một cuốn phim tua nhanh

Trong căn phòng 403 tối tăm, một cô gái mặc đồng phục đang khóc lóc thảm thiết, tay vịn chặt vào xích khóa cửa. Một người đàn ông cao lớn tiến lại gần từ phía sau, bàn tay gã bóp chặt lấy cổ cô gái. Chiếc dây chuyền trên cổ cô bị giật phăng ra trong lúc giãy giụa, rơi loảng xoảng xuống sàn nhà...Cơn đau biến mất, Wooje bừng tỉnh, mồ hôi hột đổ ra như tắm. Chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên bần bật

[ Tiến độ nhiệm vụ: 40%. Bạn đã tìm thấy Vật Quỷ ]

【 Thuộc tính: Vật Quỷ phòng thủ / trấn áp (chỉ dùng được 3 lần). Có thể tạo ra một màn chắn bảo vệ người dùng trước đòn tấn công chí mạng của quỷ dị / chỉ có thể trấn áp quỷ dị có cấp bậc thấp hơn 】

【 Gợi ý mới: Nạn nhân Chaewon bị bóp cổ chết trong căn phòng 403 】

Wooje vừa mừng vừa sợ. Cậu là người mới, và đây chính là vật quỷ đầu tiên cậu tự mình tìm được và sở hữu! Đúng lúc này, thời gian 2 phút của con gấu bông đánh lạc hướng bên ngoài đã cạn sạch. Tiếng khóc nấc cụt biến mất. Gã hiệu trưởng nhận ra mình bị lừa, gầm lên một tiếng xé lòng. Gã quay ngoắt cái đầu vẹo vọ lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng hiệu trưởng đang khép hờ. Mặc dù vòng chỉ đỏ của Kyungho vẫn còn hiệu lực hơn 2 phút nữa, nhưng gã hiệu trưởng đã bắt đầu dùng những xúc tu khói đen dài lướt qua khe cửa, đập mạnh vào cánh cửa gỗ dày

Rầm!!

Rầm!!

Cánh cửa sau lưng Wooje rung lên dữ dội. Tiếng của Kyungho từ ngoài hành lang vọng vào, gấp gáp và khàn đặc vì kiệt sức

"Wooje!! Xong chưa? Con gấu hết tác dụng rồi, nó đang điên cuồng tấn công cánh cửa đấy! Anh chỉ còn giữ được vòng chỉ đỏ chưa đầy 2 phút nữa thôi! Ra mau lên!!"

Cùng lúc đó, từ phía tủ tài liệu lớn đặt ở góc phòng, tiếng "Két... Két..." cũng vang lên đầy quỷ dị. Cánh cửa tủ sắt từ từ tự mở ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một luồng khí đen ngòm đang rục rịch như muốn chui ra ngoài để bao vây cậu từ phía sau. Tình thế của Wooje bây giờ vô cùng tiến thoái lưỡng nan

Rầm!!! Rầm!!!

Cánh cửa gỗ dày gầm rú lên từng hồi dưới sức quật điên cuồng của những xúc tu oán khí. Wooje ở bên trong vừa ôm chặt chiếc dây chuyền của Chaewon trước ngực, vừa nhìn luồng khí đen ngòm đang rục rịch chui ra từ tủ sắt. Cậu run rẩy lùi lại, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Đúng lúc thời gian khống chế của chiếc vòng chỉ đỏ trên tay Kyungho chạm đến những giây cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía cuối hành lang

Bùm!

Luồng khí đen bao phủ hành lang bị đánh bạt ra hai bên. Giữa màn sương mù dày đặc, một bóng người cao lớn lười biếng bước ra. Trên ngón tay trỏ của gã là một chiếc nhẫn , mặt nhẫn chạm khắc hình đầu lâu quỷ đang há miệng vô cùng dữ tợn

Là Jeong Jihoon!

"Đã bảo là đi nhanh rồi mà, HLV điền kinh gì mà chậm chạp thế anh già?"

Jihoon nhếch mép cười, nhưng ánh mắt gã lại lạnh tanh không một chút nhiệt độ. Gã lướt qua Kyungho đang kiệt sức, dứt khoát giơ ngón tay có đeo chiếc nhẫn về phía gã hiệu trưởng biến dị, bàn tay nắm chặt lại thành quyền

"Phựt--!"Một tiếng động chói tai như tiếng xé rách không khí vang lên. Chiếc nhẫn của Jihoon là một vật quỷ hệ tấn công, mang theo tạp niệm sâu nặng của một tên đồ tể điên cuồng giết người không chớp mắt. Một luồng sáng đỏ rực như máu từ mặt nhẫn đầu lâu bắn vút ra, hóa thành một nanh vuốt quỷ khổng lồ chém thẳng vào lồng ngực gã hiệu trưởng, để lại một vết thương sâu hoắm bốc khói khét lẹt. Gã hiệu trưởng rú lên thảm thiết, cơ thể mập mạp bị đánh văng mạnh vào cánh cửa phòng hiệu trưởng, làm sập hoàn toàn chốt cửa khóa trong. Cánh cửa bung ra, Jihoon nhìn vào bên trong, thấy luồng khí đen từ tủ sắt đang định vồ lấy Wooje. Gã không nói hai lời, bước tới và vung một đấm thẳng vào khoảng không trước mặt

Đoàng!

Lực đấm mang theo oán niệm đỏ ngầu từ chiếc nhẫn đầu lâu quét qua căn phòng như một cơn bão nhỏ, đánh tan nát luồng khí đen ngòm trong tủ sắt thành những mảnh vụn oán niệm, ép nó phải rúc ngược trở lại sâu trong hộc tủ. Cả hai thực thể quỷ dị cấp cao trong chớp mắt đều bị sức mạnh tấn công thô bạo của tên điên này đánh lui hoàn toàn

"Đứng đực ra đó làm gì? Muốn làm đồ ăn trưa cho tụi nó à?"

Jihoon lớn tiếng gọi, một tay tóm lấy cổ áo Wooje kéo dậy. Kyungho ở bên ngoài lúc này cũng đã hồi lại một sức. Jihoon vừa đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn đầu lâu đang tỏa nhiệt nóng rực để đề phòng hai con quỷ hồi phục, vừa quay đầu hét lớn

"Chạy mau! vật quỷ của tôi dùng liên tục sẽ phản phệ đấy!"

Cả nhóm người sống sót phối hợp nhịp nhàng, Kyungho dẫn đầu mở đường, Jihoon bọc hậu phía sau cõng Wooje vẫn còn đang cứng đờ vì hoảng sợ. Họ lao như bay xuống cầu thang tòa hiệu trưởng bỏ lại sau lưng tiếng gầm rú điên cuồng của gã hiệu trưởng biến dị đang bị trọng thương. Họ cắm đầu chạy một mạch xuyên qua khoảng sân trường, hướng thẳng về phía khu nhà ăn-nơi đã được hẹn trước là điểm tập hợp an toàn. Khi ba người đẩy mạnh cánh cửa kính của nhà ăn trường lao vào trong, Moon Hyeonjoon đã đứng sẵn ở đó với vẻ mặt lo lắng

Rầm!

Cánh cửa nhà ăn được chốt chặt lại. Lúc này, Wooje mới hoàn toàn hoàn hồn, cậu ngã ngồi xuống ghế, hai tay vẫn nắm chặt chiếc dây chuyền của Chaewon, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu liếc nhìn sang Jihoon, người đang khẽ xoa nhẹ ngón tay đeo chiếc nhẫn

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co