Truyen3h.Co

ɴửᴀ ᴠờɪ

2

elysiapis

Mảng trời khổng lồ tối đen như mực. Iris giang rộng đôi cánh khổng lồ trắng muốt dũng mãnh, bay đến bên đàn thiên sứ hỗn loạn.

Tổng lãnh thiên thần liếc nhìn em, ánh mắt sắc lẻm không một chút xúc cảm. Trong thanh âm hỗn tạp, giọng người xa xăm tựa như những nốt nhạc trầm bổng du dương chốn thiên đường.

- Iris ngươi lại đến trễ.

Lời hắn nói như là lời khẳng định, chẳng chút quở trách hay mắng nhiếc.

- Thứ lỗi cho tôi tổng lãnh thiên sứ, tôi đang cố dẫn lối cho một đứa trẻ.

Hắn nhìn thiên thần trước mắt, ánh nhìn sâu sắc như muốn nói lên điều gì đó.

- Thêm một lần nữa ngươi sẽ bị phạt.

Nhưng hắn chỉ nói vậy rồi bay vút lên cao, cất tiếng nói nghiêm nghị khác xa âm điệu khi nãy.

- Hỡi các thiên sứ, sau rất nhiều cuộc chiến ác liệt, Lucifer vẫn ngoan cố muốn phá hoại Thiên Đàng. Vì vậy hôm nay ta theo lệnh ngài, chỉ huy các ngươi phải diệt sạch đoàn quân quỷ dữ, không bỏ sót con nào!

Chẳng chút chần chừ, những thiên sứ như một các cỗ máy, đồng loạt bay đến vết rách đen khổng lồ, cất tiếng hát bài ca ngợi khen chúa.

Iris nhập bọn cùng đoàn quân thiên thần, lao vào hố đen sâu thẩm rồi mất hụt.

Hình bóng mảnh mai em nhuốm máu của hàng vạn con quỷ dữ. Làn da trắng muốt, bừng sáng vầng hào quang thiên chúa cùng áo choàng mỏng tanh tinh khiết cũng đã nhiều lần ô uế bởi chất lỏng kinh tởm hôi thối này.

Ánh mắt em vô hồn nhìn con quỷ nhỏ khóc lóc, nó có lẽ mới được sinh ra. Em dứt khoác vung kiếm xuống; nhưng bỗng từ đâu một quỷ cái nhảy bổ vào xô em ngã; con quỷ, nó theo bản năng ôm lấy con mình.

Tiếng thét kinh hãi khẩn thiết của nó chẳng làm Iris vô cảm lay động, nó cầu xin em tha cho đứa trẻ. Em nhìn nó, nó nhìn em; dường như trong phút chốc đã đoán trước kết quả.

Nó tháo chạy.

Em đuổi theo, nhưng rồi loạng choạng ngã xuống dù chẳng có vật cản gì.

Phập.

Lưỡi kiếm léo lên.

Dòng máu hôi thối bắn tung tóe, hai con quỷ chết không kịp trăng trối.

Em nhìn họ, ánh mắt vô cảm bỗng dưng chảy nước.

- Ngươi sao thế Iris?

Tổng lãnh thiên sứ Welter lần đầu tiên trở nên lo lăng như thế. Hắn sợ em bị thương.

- Tôi không biết...

Iris sờ lên đôi má hồng hào, lau đi thứ nước kì lạ.

- Thứ này là gì...

Em thì thầm.

Hắn khựng lại, do dự rồi trả lời.

- ... Hình như... nó là giọt lệ của con người.

Tiếng đao kiếm loẻng xoẻng ồn ào, tiếng thét kinh hoàng đến điếc tai, tiếng ca vang bài hát thánh vẫn còn đó; nhưng dường như Iris và hắn đã cùng nhau rơi vào một không gian khác, nơi yên ắng đến lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co