3
Ngày đó Iris thật thà kể lại với hắn ngọn ngành câu chuyện. Hắn chỉ lặng thinh nhìn mắt em đỏ ngầu.
Ta nên nói gì đây hỡi em, trong đầu ta đây hàng vạn câu hỏi. Em là người trần còn ta là thiên sứ, định mệnh hai ta chẳng bao giờ thuộc về nhau...
Em khóc òa trên bờ vai cằn cỗi; hắn trao em cái ôm dịu dàng - thay lời an ủi đang uất nghẹn trong lòng chẳng thể nào thốt ra.
Không hiểu cớ gì lòng hắn lại yếu mềm trước giọt lệ cứ tuôn mãi không ngừng ấy...
Cớ gì?...
Rồi Welter chợt tự hỏi.
Liệu hắn có yêu em?
Ánh mắt hắn xoáy sâu vào đôi mắt đỏ hỏe của em; như muốn xác định thứ xúc cảm đang bành trướng mà dành chỗ ngụ trị trong tâm trí hắn.
Em, Iris, thiên thần bé nhỏ mà hắn đã trông coi cả thiên niên kỉ đến nay...
Từ bao giờ hắn đã bắt đầu có thứ cảm xúc kì lạ này với em? Thứ cảm xúc gào thét khi em cười nói với những thiên thần khác, khi thấy em cứ ném cho hắn ánh mắt sợ sệt rồi lại ấm áp trìu mến vỗ về một bé trai...
Từ bao giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co