Truyen3h.Co

ɴửᴀ ᴠờɪ

4

elysiapis

Ta loạng choạng ngã gục xuống nền cỏ xanh ngát lấp lánh sương mai phản chiếu ánh trăng tà.

Từ đâu, xuất hiện đôi chân bước ra từ gốc cây cổ thụ...

Ta cực nhọc đứng dậy.

Lucifer!

Con quỷ ranh mãnh, xuất hiện ngay khi tâm ta rối bời.

Gã ác quỷ mỉn cười, chẳng phải nụ cười chế giễu hay mỉa mai mà là nụ cười thương hại.

- Người anh em tội nghiệp của ta, hãy để ta lột trần sự thật.

Gã phơi bày ra toàn bộ bí mật, những bí mật sâu kín, bẩn thỉu mà đấng sáng tạo lâu nay đã kĩ càng giấu diếm.

Người ta lâu nay thề thốt trung thành phụng sự, sao lại thối tha đến mức này!?

Hắn não nề thở dài, ta chẳng biết đó là diễn hay thật. Nhưng giọng nói chân thành, và trầm ấm ấy dường như khiến ta nghi ngờ hắn có phải là Lucifer.

- Ngài cướp đi trái tim của ngươi, trái tim của ta; ngài đoạt đi lửa tình nhen nhóm trong chúng ta mà thiên vị ban cho loại người ngài yêu quả đỏ. Nói ta nghe hỡi người đại diện cho giống loài của chân lí; liệu điều này có công bằng hay không?

Vậy thiên thần lẫn cả ác quỷ đều không thể yêu... và điều này đều là do chúa trời?

Đúng vậy

bất công nhỉ...

Lời thì thầm khó hiểu vừa dứt, gã biến mất đột ngột vào hư vô mù mịt, hệt y cách thức ban nãy gã xuất hiện.

Mưa tuôn xối xả, sấm chớp ầm ầm. Ta cứ đứng mãi nhìn vào hư không mù mịt, thất thần nghĩa đến em.

Rồi khi cuộc chiến tư tưởng khốc liệt kết thúc, tạm cố quên đi những lời lẽ tạp nhàm cứ mãi vang vọng trong đầu. Đôi cánh ta vút cao bay đi tìm người ta si.

.

Iris bị vay quanh bởi đám thiên thần quỷ dị.

Em lao vút đến ta.

- Welter, xin người... xin người hãy đâm ta bằng ngọn giáo thánh, kết ta tội lừa dối chúa trời; để ta thoát khỏi bi ai trần tục. Thà hồn bay phách tán còn hơn sống cuộc đời nửa vời nghiệt ngã nào ai hay...

Lời thỉnh cầu em tựa gai nhọn sắc bén, đâm chọt vào ta ứa cả máu tươi. Hỡi thiên sứ bé nhỏ, trước giờ cảm xúc ta nào thấu, nhưng sao hôm đó lòng ta trùn xuống đến lạ lùng.

Những thiên sứ với khuôn mặt căm phẫn bi ai, chúng muốn lao đến nơi em, muốn xoá đi vết nhơ mà đấng tối cao chúng phụng sự. 

Trước khi chúng kịp chạm đến, ta dang rộng cánh tay kéo lấy em vào lòng; cánh ta đập xuống lực lớn, đẩy lùi bất kì ai. 

- Iris...

Ta lẩm bẩm tên gọi em, khắc ghi chúng trước khi quá muộn. 

Ngài tức giận quy ta vào danh phản bội, lặp tức đốt cháy đôi cánh lông vũ trắng của ta. 

- Không!

Đôi mắt Iris trực trào, em khóc mà vùng vẫy, cố thoát ra khỏi ta. Em không muốn khiến ta liên luỵ, nhưng vốn dĩ ta đã dây dưa với em từ thửu ban đầu

- Chỉ một mình ta nên là kẻ bị trừng phạt, không phải người, Welter!

Giọt lệ như ngọc ngà lăn xuống đôi má, hởi thở em hỗn loạn phả vào hơi thở ta. 

Em cũng đang chịu sự đau đớn mà Ngài giáng xuống, đôi mi run rẫy lần nay lại lấy can đảm từ đâu mà nhìn thẳng vào ta. 

Ta vứt bỏ mọi trật tự mà ta đã phải tuân theo, nghiêng đầu xuống mà nếm lấy vị mặn của nước mắt trên đôi môi mềm mại kia. 

- Ta yêu em, Iris.

Ta nghe thấy giọng ta dịu dàng thổ lộ, thân hình em đã thôi kháng cự, lặng im mà mềm nhũn trong tay ta. 

Gió thổi hất lên mái tóc dài như lụa của em, đôi mắt em vẫn đọng đầy giọt lệ chưa rơi. 

Em không trả lời nữa, vì em không thể. Hơi thở em đã tắt, chỉ còn cái xác vô định trong tay ta. 

Ta cẩn thận ôm chặt lấy em khi thân mình rơi xuống, đôi cánh của ta đã cháy rụi, chỉ còn có thể là phép màu ta mới có thể sống. Nhưng sống làm gì khi ta đã mất em? 


End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co