| 0103 |
kiên lớn kiên bé chả khác nhau là mấy nhỉ?
bảo vệ anh đức mãi thôi.
_____________________
cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy nè?
lý đức ngơ ngác, nó đang xốc nách thằng cu loắt choắt nào đó bỗng xuất hiện ngay bên cạnh chỗ nằm của mình. hai đứa mắt đối mắt, cơ mà nhìn thằng bé kia có hơi quen quen thì phải.
đức nó nhắm mắt lại suy nghĩ xem đây là con ai hoặc đây là đứa nào mà dám cả gan nằm cạnh nó ngủ phè phỡn thế này. đang lúc vắt óc suy nghĩ căng thẳng, bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn xoa lên mặt lý đức.
"anh ơi, anh đang suy nghĩ gì thế ạ?"
ôi vải cả lờ. nghe giọng đáng yêu thế, trông muốn gặm một phát quá thằng oắt con này.
"rồi thế, em là ai? sao lại vào phòng anh thế này"
bằng một phép lịch sự tối thiểu, lý đức lên tiếng hỏi thằng bé để tìm hiểu ngọn ngành. để lỡ là trẻ lạc thật thì còn có thông tin để đưa cho nhân viên khách sạn để tìm bố mẹ cho nhóc con.
"em là trần trung kiên, năm nay em 5 tuổi ạ"
"VÃI LỒ-"
nó giật mình đến há hốc mồm, tiếng chửi vừa thoát ra chưa hết thì nó đã bị ngậm lại, lỡ kiên nhỏ học theo thì chết dở. sau khi nghe em nói xong, nó mới ngắm nghía kĩ càng từng đường nét trên khuôn mặt em.
nhìn ngó một thôi một hồi, và có vẻ thằng bé hơi mỏi nách vì tư thế hiện giờ của cả hai là lý đức đứng chết chân, hai tay thì xách hai bên cánh tay kiên nhỏ lên làm em lơ lửng chân không chạm đất.
thấy biểu cảm hơi nhăn nhó lại của em kiên thì nó mới nhận ra vấn đề mà quay ngoắt lại, đặt em ngồi gọn trên chiếc giường.
lý đức nhìn em lần cuối, và nó đi đến kết luận.
đây chính xác là trần trung kiên sinh ngày 9 tháng 2 năm 2003. nhưng bằng một ma lực thần bí nào đó thì kiên của 23 tuổi lại teo lại còn 5 tuổi. kém tận 18 tuổi hiện tại.
trông em rõ kháu khỉnh, mới đầu 5 thôi mà đã cao vượt trội rồi. chắc đây hẳn là lí do để em chọn chơi vị trí thủ môn đây mà.
lý đức để em yên vị trên giường, còn nó thì đi lục vali của mình xem có cái bánh cái kẹo gì cho em nhai để đỡ buồn mồm. lục vali bản thân thì không thấy, nghía qua bên cái túi xách đen to oạch của kiên lớn thì lại thấy nguyên một bịch kẹo sữa chễm chệ trên đống đồ cá nhân.
nó cười thầm, đúng là có anh người yêu tâm lý thích thật. dù có chu du khắp mọi nơi thì anh vẫn nhớ mang cho nó những viên kẹo ngọt ngào.
thế là nó lấy kẹo của kiên lớn đưa cho em. kiên nhỏ cũng ngoan ngoãn đón lấy kẹo ngọt từ tay nó, em nhẹ nhàng bóc viên kẹo ra rồi bỏ vào mồm ngậm.
"kẹo này nhai được, nó mềm lắm. kiên đừng ngậm lâu quá kẻo sâu răng"
kiên nhỏ gật đầu lia lịa, em cười díu hết cả mắt lại cảm ơn nó.
ôi mẹ ơi cưng vl
.
.
.
"nào, đưa tay đây anh dắt xuống sảnh chuẩn bị đi ăn sáng"
sau một loạt thao tác vệ sinh cá nhân đánh răng rửa mặt xong xuôi thì cả hai một lớn một bé dắt díu nhau xuống phòng ăn để kiếm chút lót bụng. đáng lý nó không tính ăn đâu, nhưng vì có em nên nó phải chăm sóc kĩ càng, bù lại cho những ngày nó được người thương bao bọc chăm nom như em bé từ đầu đến chân.
ting
tiếng thang máy mở ra, ập vào mặt cả hai là đám văn trường quốc việt văn bình thái sơn đang tụ tập chuẩn bị lên lầu sau khi chén hết nửa cái dãy đồ ăn.
"VẢI LỜ ĐỨC ƠI MÀY ĐI PHỊCH BÊN NGOÀI XONG VÁC VỀ ĐÂY THẰNG CON TỪ KHI NÀO MÀ GIẤU ANH EM VẬY?????"
được rồi, nếu phạm lý đức mà không bóp cổ nguyễn quốc việt thì nó sẽ làm con chó chứ không còn là con người nữa.
"con mẹ mày việt ơi bố xin mày"
tiếng hét oang oang của quốc việt thu hút mọi người xung quanh, cả khách du lịch lẫn cả anh em trong đội tuyển, hên là ban huấn luyện bây giờ đang ở phòng họp chứ không lý đức nó nhục cái mặt không biết nên đào cái lỗ nào chui vào mất.
nó thở dài bất lực, đành kéo đàn chó và nắm tay em dắt ra chỗ bàn tròn đủ rộng để cả lũ bâu vào. khi an tọa được chỗ ngồi cho mấy con chó kia, và kiên nhỏ đương nhiên được xếp ngồi ngay cạnh thì lý đức mới bắt đầu lên tiếng giải thích ngọn ngành đầu đuôi sự việc.
"đấy, hiểu chưa cái bọn đần này. mẹ thằng việt nhé cái mồm mày cứ oang oang làm người ta nhìn tao nhục đéo chịu được"
"xin lũi mò"
"tởm lồn vl câm mẹ đi"
lý đức liếc quốc việt cháy mắt song cũng thở dài ngao ngán. chẳng biết nên làm gì thế nào để anh nhà biến trở về như cũ nữa. trong lúc nó đang rối tung rối mù vì sự tình quá đột ngột, việt bên cạnh lại chuẩn bị táy máy tay chân. song lại được cả bọn kia nữa, sờ tay sờ má rồi bế bồng kiên nhỏ lên soi xét.
"kiên ơi kiên, sao mày tí teo thế này"
"ừ trông vậy mà cũng cao ấy chứ, đứng ngang vai thằng khang rồi kia"
"tổ sư khang nó đứng cạnh kiên trông buồn cười đéo chịu được"
"má khang nó mà teo lại nữa chắc phải dùng kính hiển vi"
"nói cái gì đấy?"
bốp
anh quân bị đình bắc gõ phát vào đầu nghe rõ kêu chỉ vì cái tội dám chê bai anh khang của cu cậu. dù sao thì cũng đáng đời, nhờ cái đánh yêu đánh thương binh đó mà toàn dân mới ngồi im thin thít lại. lỡ lẹo quẹo một hồi thấy cả đám chạy 36 vòng dưới sân thì chết dở.
"đức ra coi chắn tầm nhìn của tao quá mày"
"ơ ủa-"
quốc việt ngồi cạnh tính đẩy người nó ra sau để diện kiến dung nhan của người cậu thầm thương trộm nhớ. mà có vẻ lực tay hơi mạnh nên lý đức suýt ngã ngửa, ngay lúc nó chuản bị tinh thần sẽ ngã cái oạch ra sau thì có một bàn tay nhỏ bé giữ chặt lấy cố tay nó
"anh việt không được đánh anh đức của em"
"????????????"
một lũ trố mắt nhìn nhau, không ai bảo mà đồng loạt nhìn qua phía của lý đức lẫn kiên nhỏ. thấy thằng bé dơ tay chắn ngang trước người lý đức, có vẻ là đang muốn bảo vệ anh đức thì chúng nó cười ầm cả lên song buông lười trêu chọc.
"á à thằng này khá nhờ biết bảo vệ người yêu cơ đấy"
"khét đấy thằng em, hội đồng quản trị ưng mày rồi"
"mẹ khổ thằng việt vãi, kiểu chả làm gì cũng bị kiên nạt nộ"
"đồng tính"
"là sao nữa thuận ơi?"
phạm lý đức nhiều cái khó nói với cái tuyển u23 này vô cùng.
______________________
16.03.2026
khô bít năm mấy tuổi mà cte ấy chớ nhỉ
mà trông cứ ngơ ngơ angry black tdn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co