| 0711 |
sao mà khang cũng thành em bé rồi???
______________________
"cứuu !! CỨUUUUUUUUU !!!!!!!!"
tiếng cầu cứu thất thanh của đình bắc vang khắp cả sảnh khách sạn. hình ảnh thằng cu vừa chạy vừa ôm đứa nhỏ nào trên người khiến ai nấy cũng quay đầu lại nhìn. cũng may cho nó là trong sảnh hiện giờ chỉ toàn anh em trong tuyển u23, chứ không thì nó sẽ nhục mặt mà chết mất.
tay nó vẫn đang ôm em trong lòng, để đầu em tựa vào vai mình. đến khi chân nó dừng hẳn ở khu vực tụ tập của cả đám, đình bắc nó bắt đầu hoảng loạn nói năng cuống cả lên.
"khang khang khang anh anh ý thành trẻ trẻ con mất rồi!! "
nói xong, nó gỡ anh ra rồi đặt em xuống đất. đúng thật ra khang mét 68 ngày nào giờ teo lại còn đúng gần một nửa. bé tí xíu luôn.
"con mẹ mày lại cho khang nó ăn thùng uống vại gì rồi giờ nó tụt lại còn 1 khúc vậy hả bắc???"
quốc việt là đứa mồm mép nhanh nhảu lên tiếng chỉ trích nó, anh vừa nói vừa cúi xuống xem xét tình hình cho văn khang. thấy em hai mắt sóng sánh nước, hai tay bấu lấy gấu áo trông vừa thương vừa hài.
trường hợp lạ lẫm này lần đầu tiên cả đội gặp phải nên ai cũng hoang mang tột độ. cả lũ đứng thành vòng tròn vây quanh em, đứa nào đứa nào đều tò mò trước hình dạng đang to đùng bỗng chốc thu nhỏ lại chỉ sau một đêm của văn khang.
"ê cu mày có đúng là khuất văn khang không vậy"
"sao mày hỏi đần thế thuận, nhìn cái mắt nó đi là biết khang rồi"
lý đức cốc phát vào đầu văn thuận khiến cậu la oai oái vì câu hỏi quá sức ấm ớ.
một đám người cao lớn che chắn hết tầm nhìn của văn khang làm em sợ hãi, âm thanh xì xào cứ liên tục trên đầu văn khang làm thằng bé không chịu được mà khóc toáng cả lên.
tiếng khóc của trẻ em luôn là một thứ gì đấy kích thích thính giác, không ai báo trước mà đồng loạt đều bịt lỗ tai mình lại. văn trường đùn đẩy cho quốc việt mau ra dỗ em, còn việt thì đẩy trách nhiệm cho anh quân. quân thì lớ nga lớ ngớ bế thốc em lên vỗ vỗ vào lưng, nhưng có vẻ là bế sai cách nên em khóc càng dữ hơn.
hiểu minh thì cố làm mặt xấu để em cười lại nhưng phản tác dụng, đã thế còn bị ăn đạp bởi minh phúc. anh quân vì không chịu được tiếng khóc ré của em mà vội đưa em qua tay cho văn bình. bình thì có kinh nghiệm hơn chút, ôm em trong lòng mà dỗ dành, miệng còn hát con cò bé bé. và đương nhiên là cũng vô dụng nốt.
trung kiên đứng gần đó cũng không thể chống trọi nổi sự ồn ào của một đám đầu óc đần độn nữa nên đành chạy đi tìm thanh nhàn - người đàn ông đã có gia đình và là trai một con trông mòn con mắt. lí do anh tìm nhàn vì nghĩ nhàn sẽ có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn một lũ ngu ngục kia.
"dm tụi bây phế vl để tao"
thế là văn khang đang khóc oe oe từ tay văn bình được truyền qua cho thanh nhàn. là một người đàn ông trưởng thành, có vợ có con thì với nhàn chuyện dỗ trẻ em.
nhàn không làm được.
"CON MẸ THẰNG NHÀN NÓ CÒN NGU HƠN BỌN KIA NỮA Á HÁ HÁ HÁ"
thuận nó thấy nhàn không những không làm em nín mà càng khiến em sợ hơn thì cười như vỡ trận. vừa ha hả vừa vỗ đùi đen đét vô cùng ồn ào.
"đụ tao cười té đái mất nhàn ơi"
"tao đụ vào mồm mày nha thuận? câm họng hộ bố và xử lý tình huống đi mẹ mày"
khang nó mới biến bé tí xíu lại chưa đầy 30 phút mà đã thác loạn như này rồi, sau khéo cả đội mà thành trẻ con chắc khổ nhục nguyên cái ban huấn luyện quá.
thái sơn nãy giờ đứng quan sát cảm thấy quá mệt mỏi với mấy cách làm của bọn ngu si tứ chi phát triển này nên quyết định chọn phương án.
đi gọi thầy kim. chắc chắn là chỉ có cầu cứu ban huấn luyện mới nên việc thôi. chả trông mong gì ở cái lũ ngu lâu dốt bền này cả.
hên sao khi đưa em cho thầy kim bế thì em cũng chỉ còn rấm rứt, chắc có lẽ là do nãy khóc dữ quá nên khàn họng. em tựa đầu lên vai thầy, hai mắt rưng rưng làm ướt một mảng áo.
"chộ ôi trông cưng he. yêu thé cho sờ cái đi"
"thôi tay mày bẩn vl trường biến ra để tao"
"bà già mày nha đức tay mày cũng vừa gãi đít xong bảo tao????"
"hey siri xích hai con chó này lại và để khang yên"
lời nói vừa thốt ra khỏi miệng thì nó đã bị văn trường với lý đức quay qua lườm nguýt, hai thằng kia đấu đá nhau đòi sờ tay sờ chân sờ má em. cuối cùng là chả đứa nào được động vào em cả, cả văn trường lần lý đức bị trung kiên kẹp cổ kéo ra một chỗ cách xa nơi em khang.
sau độ khoảng 15 phút được bồng bế trên tay, cơn nức nở của em cũng dứt hẳn. thầy kim cũng từ từ gỡ em ra và để em ngồi tạm xuống bộ ghế sopha dài ở sảnh khách sạn. rồi thầy cũng dặn dò bọn ngu kia cấm đả động gì đến văn khang cho đến khi em trở lại bình thường.
đương nhiên thì đình bắc nó không nghe.
khi thầy đi khỏi, bắc nó mon men lại gần chỗ em, trên tay là chiếc bánh chôcôpai vị dưa hấu siêu ngon ngọt. đình bắc rón rét nhét chiếc bánh vào lòng bàn tay em, rồi đứng chân chân ở đó mong chờ.
chỉ đến lúc thấy em không còn kiêng dè, hoặc có thể là do cơn cào bụng nên em mới bóc lấy bánh ăn thì đình bắc nó hớn hở hẳn, cả bọn xung quanh cũng vui lây mà chăm chú nhìn em khang lắm.
"khang ni ngoan quá ạ.. cho em bế khang xíu nhá"
thế rồi nó xốc nách em lên trong khi miếng bánh vẫn còn cắn dở trong miệng, em hơi bất ngờ nhưng may quá miếng bánh vẫn còn, chưa rơi. loay hoanh một hồi thì văn khang cũng ngồi lọt thỏm trong lòng nó, nhỏ nhắn xinh xắn nũng nịu vô cùng tận luôn.
"ôi thôi tao chết mẹ mất khang ơi siêu mà yêu thế này grgrgrr"
"ê yêu vãi ý kiểu như em bé á ba????"
"ừ mẹ sau con tao phải như thằng khang này mới chịu cơ"
"đồng tính"
thuận nó nói câu mà bị anh em quay ra bombastic side eye (?)
"khang ăn cái kiểu chi mà rơi vãi tùm lum rứa?"
đình bắc một tay đỡ em, một tay hứng vụn bánh không để nó rơi xuống đất. thấy em ăn mà lòng nó xìu hết cả xuống, trông yêu chết mất.
tiện tay, bắc nó hốc hết đống bánh vụn vụn lẻ tẻ vào mồm cho đỡ phí. nom thấy em có vẻ ăn bánh hơi khô, thế là đình bắc hạ lệnh cho lê phát đi lấy cho văn khang chai nước uống cho trôi.
"ủa thằng kia mắc gì sai vặt phát????"
"tau đang ôm anh khang rồi bây đỡ đần chút coi. mỗi đứa một việc ok?"
mẹ đúng không thể cãi lý được với thằng nghiện này mà. văn bình ngán ngẩm đành lùa hết cả đám ra ngoài sân tập, nhường lại không gian riêng tư cho hai chú cháu thắm thiết kia.
.
"khang ơi, em cũng chuẩn bị ra sân tập đây. khang vô phòng ngủ ngoan nhe, sáng ni dậy sớm rồi thì ngủ thêm xíu đi cho có sức nhá."
ngồi với em khang cũng được thêm vài ba phút thì nó cũng đành tạm biệt em mà ra tập với tụi kia, không ra muộn hơn lại bị chửi cho ngu luôn quá.
dặn dò em vài ba câu, rồi nó cũng thơm cái chóc vào bên má em thay lời chào.
để an toàn thì đình bắc dắt em ra chỗ quầy lễ tân, nó đưa em cho nhân viên để họ dắt em lên đúng số phòng của cả hai phòng trường hợp em vô tình đi lạc.
đến lúc đình bắc chuẩn bị quay đầu đi, em có níu lại tay áo nó rồi lí nhí nói cảm ơn. mắt em nhìn nó long lanh quá, đình bắc cảm nhận được từ mũi mình chảy ra thứ chất lỏng nóng hổi tanh tanh rồi.
tỏng tỏng
"ôi anh có sao không anh???"
cậu nhân viên đứng cạnh hốt ha hốt hoảng lấy giấy đưa cho nó.
còn nó mặt cứ đần thối ra, bị viktor đứng gần đó chưa đi chạy lại vả cho phát mới chịu tỉnh mà ngửa đầu lên để cho máu không chảy ra nữa.
"oh my god bro, stop being goofy and go practice"
_____________________
12.03.2026
t confirm là khang khuất khóc cute vl😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co