| 0711 |
bắc nó biến thành thằng oắt con 5 tuổi
__________________________
sáng sớm tinh mơ ở hà nội. hôm nay ngỡ sẽ là một ngày bình thường với những buổi tập cùng cả đội. nhưng không ai nghĩ rằng , đội tuyển u23 việt mam phải đón một vị khách vừa lạ vừa quen. nói đúng hơn là một "biến cố" nho nhỏ mang tên đình bắc.
cả đội đang tập trung dưới sân , vừa khởi động vừa ngóng xem đội trưởng hôm nay sao lại xuống muộn vậy. đến lúc cả đám khởi động xong thì cái bóng của khuất văn khang xuất hiện.nhưng trên tay anh lại là một vật thể lạ , nhỏ xíu xiu nhìn y hệt như thằng nhóc đội phó của đội.
" uây , khang ơi , mày giấu con rơi con rớt à ? đếch ngờ đấy "
quốc việt chạy lại hỏi. vừa dứt lời , định đưa tay bế thử thì " PHẬP !". bàn tay của việt nhà ta in lên dấu răng em bé đỏ chót.
" ôi địt mẹ ?? khang ơi con mày cắn tao ??"
việt vừa la oai oái , vừa định dứt tay ra nhưng cái cục bông mặc cái áo rộng thùng thình in số 7 vẫn treo lủng lẳng như bao cát trên tay.
văn bình và trung kiên , hai con người thấy cảnh việt bị ngoạm yêu thì cũng chạy tới định tách ra thì lại được tặng thêm hai cái ngoạm vào tay mỗi thằng một cái.
"..."
kết quả , u23 đón nhận ba "thương binh" đầy dấu răng trên tay đang bất lực nhìn một thằng nhóc mặt nhăn lại ,môi thì chu chu ra phụng phịu.
khuất văn khang sau khi thấy màn oanh tạc bằng răng của bắc thì cũng nhanh chóng nhấc bổng cái của nợ kia lên , tách khỏi ba người kia. vừa xà vào lòng khang, bắc đã như một phiên bản khác. nó chui rúc vào lòng anh , bày ra cái vẻ oan ức ,mếu máo.
" khang..khang đừng cho mấy ông kia đụng vô em. mấy ông ni làm bắc đau "
ba ông tướng kia nghe " bé bắc " nói xong , mặt méo xệch nhìn nhau. rõ ràng nó cắn người ta in cả dấu răng mà nó lại bảo người ta làm nó đau. đúng là con nít quỷ!
giữa lúc ba ông thần kia còn đang ôm tay xuýt xoa, khang thì phải dỗ dành cái của nợ đang thút thít dụi vào lòng mình , thì viktor lê với tính ham vui cũng mò lại ngóng thử.
viktor lê nhìn cái cục tròn vo , quấn trong cái áo tập rộng rinh. xong nhìn qua ba thương binh kia thì thấy hoang mang vô cùng. bắc nhìn viktor , viktor nhìn bắc , bốn mắt nhìn nhau. ông thần người nga kia buộc miệng xổ một tràng tiếng nga với em.
"что это такое? Сао то дон луи может ли он быть кхак тхи киа?" ( dịch: thằng nhóc này bị làm sao vậy ? sao tự dưng đi cắn người khác thế kia ?")
bắc đang ngồi trong lòng khang thút thít như vừa bị đánh đòn , nghe viktor xổ một tràng chẳng hiểu cái chi rứa liền im bặt. nó ngước lên nhìn ông chú đầu vàng khè lạ hoắc kia rồi 1 giây...2 giây...3 giây...
bắc đó cố định hình xem người kia nói gì, nhưng với cái đầu của một đứa nhỏ 4-5 tuổi thì thật sự quá khó. nó lú hoàn toàn.
" OAAAAAA !! khang ơi..huhu khang ơi..thằng ni hấn..hấn dùng bùa chú mắng em..huhu"
bắc gào mồm lên , hai tay bé xíu cứ quấn chặt vào cổ khang mà í ới. nó gào to đến nổi vang cả sân tập , chim chóc nghe tiếng gào của nó thì bay toán loạn. mấy anh em còn lại đơ mất vài giây cũng túm tụm lại.
" huhu..nó nói cấy chi..em nghe nỏ hiểu..huhu..nó định bắt em ạ?"
" khang ơi đuổi nó đi..huhu.."
khuất văn khang bây giờ cũng dở khóc dở cười vừa xoa xoa lưng bắc vỗ về vừa phải bất lực nhắc nhở viktor.
Trong khi không khí đang như một cái chợ vỡ vì bắc nó cứ gào lên. thì văn thuận từ đằng sau nhảy chân sáo tới hóng hớt. thấy cảnh đội phó bình thường hay châm chọc anh em nay teo lại còn một mẩu như conan thì lại mồm mép tép nhảy mà châm chọc.
" úi chà chà , nay bắc còn có bé tí teo thế. vừa bị anh tây trêu à. đâu rồi , cái bản mặt hay láo với anh em đâu rồi , quay ra đây xem nào. lêu lêu bắc mít ướt nhé "
bắc lại một lần nữa im bặt và rồi..
" OAAAAAA !! huhu khang ơi , thằng ni nó trêu em kia "
" khang...khang mắng nó đi huhu"
bắc lần này lại gào to hơn nữa. khiến anh em xung quanh phải bịt tai lại trước âm thanh như xé gió của cu cậu. thuận đơ hết người, không ngờ thằng nhóc có mỗi một mẫu bé tí tẹo mà sức gào của nó khủng khiếp thế.
" mày nữa thuận ơi ? bộ thằng bắc nó gào chưa đủ to hả mà mày còn trêu nó "
khang vừa nói , vừa dỗ bắc trong bất lực. bắc nó được bênh nên đắc ý lắm , nhưng chưa được bao lâu thì khang lại ném cho nó một cú đau điếng
" bắc ! nín dứt. không nín thì khang ném bắc về phòng một mình đấy nhé "
nghe khang dọa ,nó im ru như sợ bị ném về phòng một mình thật. nó không gào nữa , mà giọng nó bây giờ lí nhí.
" hic..khang nỏ thương em..khang mắng em..huhu"
văn trường. người nãy giờ vẫn an toàn ngoài tầm răng của bắc. sau một loạt cảnh tượng bắc nó gào mồm lên ăn vạ thì trường cũng thấy hơi hoang mang.
vừa thấy bắc im im được một lúc , thì cũng đi vào mái hiên lục trong túi đồ dùng riêng của mình ra mấy viên kẹo, định bụng là dỗ cho cu cậu kia nín hẳn để anh em còn tập.
tưởng đời sẽ như mơ và bắc sẽ im sau khi được cho kẹo à ? không !!
thấy văn trường cầm kẹo tới định đưa cho bắc thì ba nạn nhân tội nghiệp kia đã vội vội vàng vàng cản lại.
" đừng ! trường ơi nghe tao , đừng ! nó ngoạm luôn mày bây giờ "
quốc việt nhanh mồm cản trường lại. nhưng trường không nghe , trường nghĩ rằng cho kẹo thì bắc sẽ không ngoạm mình đâu.
nhưng không. khi cái kẹo vừa tới tay bắc. bắc không lấy kẹo mà thay vào đó là..." PHẬP !".
lại thêm một nạn nhân nữa của bé bắc in dấu ấn trên tay.
___________________________
by: kironee
12.03.2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co