Truyen3h.Co

[u23vn 2026 × reader] 𝙥𝙧𝙤𝙢𝙞𝙨𝙨𝙪𝙢 𝙢𝙖𝙧𝙞𝙨

𝒐𝒏𝒆

_hanihann


Trung tâm cứu trợ chó điên🤡

nguyenlephat
mí anh ơi bé sợ huhu mai gặp mấy thằng dót đan rùi

phamlyduc
sợ cái đéo j loại m

nguyenlephat
nặng lời thế anh đứccc bé buồnn

cao văn bình đã thêm phạm sao mai vào nhóm

viktorle
what? why bro?

caovanbinh
ối chết em😢 điện thoại nóng quá bấm nhằm

levanthuan
đụ má lộ bí mật quốc gia rồi sao cái thằng chó này

khuatvankhang
ôi:) cái gì thế? cầu thủ mới à:)

nguyendinhbac
điên bỏ mẹ rứa

phamsaomai
?

nguyenquocviet
chịiiiiiiii

nguyenngocmy
thôi câm mồm hộ bố gớm chết đi chảy cả nước

nguyenlephat
ối? chị bác sĩ à? anh bình lag hay hế

levanha
lag thiệc ko cha

nguyenthaiquoccuong
đéo biết lag hay ko mà thấy con đĩ bình nó chùm mềm cười khặc khặc

nguyenthanhnhan
vờ lờ có bệnh tâm lý à:)

caovanbinh
ông im đi các người ăn hiếp tôi là tôi bệnh đớ

phamsaomai
bệnh gì? nói đi tôi ghi sổ liền, ngày mai lên văn phòng gặp tôi

nguyencongphuong
nghiêm túc vậy á:) chị maiiii sao chị ở đây

phamsaomai
hỏi thằng bé quý hóa của các người đi:)

phamminhphuc
các pạn ơi mình mún đi câu cá

nguyenphihoang
điên à cụ ả rập kiếm cá đâu cho mày câu

phamminhphuc
play together mà anh hòn nặng lời quá

phamsaomai
đội trưởng đội phó đâu? cái mặt ở đâu mà để cho cái đám chó con này còn loi choi đến chừng này? 11 giờ rồi đấy

viktorle
cho con? what does it mean, baby sister?

phamsaomai
you should go to bed:) viktor or i will find u

nguyendinhbac
dừng ngay! tất cả tắt điện thoại đi ngủ hoặc là tôi đi gõ cửa từng phòng đấy, tôi còn nhẹ dạ chứ anh khang là mấy người chít!...

nguyenlephat
dạ

nguyenthaison
kinh không

nguyenthaiquoccuong
có kinh rồi

nguyenhieuminh
gì? quốc cường có kinh hả? nhiều ko

nguyennhatminh
tởm ra, biến liền đi mấy thằng chó

nguyenducanh
tởm vl:) đem cái kinh của mày mà nhai đi đừng đem lên đây

phamlyduc
ủa v là có bầu đc hả

trantrungkien
mày ngu thì bớt phát biểu đi đức:)

levanthuan
lên phím 36 để giải cứu đức

nguyenngocmy
tới giờ xàm lồn

phamsaomai
? lì thế đã bảo đi ngủ

phamsaomai
cho mấy đứa 5 phút, chị sẽ đi kiểm tra phòng thay khang bắc, để hai đứa nó ngủ

phamsaomai
ai xem điện thoại thì coi chừng chị nha, chị thu 48 tiếng luôn đấy

nguyenlephat
đừng mà chịiiiiiiiii huhu

trantrungkien
câm đi phát ơi mày còn 4 phút đó em🥰

_____

Viktor Lê và Quốc Việt đang hí hửng chui trong cái mền màu trắng, ánh sáng trắng nhẹ hắt từ trong cái chăn.

"ờm...ờm...can you ơ..can you help me câu con cá kia với"

Quốc Việt gãi gãi đầu, cười hề hề đưa điện thoại cho Viktor Lê. Anh chàng lai nga cầm lấy điện thoại của Quốc Việt, cả hai hí hoáy một lúc, âm thanh trong phòng yên ắng chỉ trừ sự ồn ào đến từ hai cái đứa trẻ mãi không chịu đi ngủ kia.

Cạch.

Một tiếng mở cửa lạnh lùng vang lên giữa không gian tĩnh, sự náo nhiệt bên trong cái chăn to kia cũng khựng lại một cái rồi im phăng phắc như pho tượng.

"Việt và little puppy, why haven't you two gone to sleep yet? sao chưa ngủ hả hai đứa này?"

Sao Mai thở dài đi lại phía giường, nhẹ nhàng kéo cái chăn xuống làm lộ ra hai cái đầu một vàng một đen hơi rối nhẹ. Sau đó, cô liền vả nhẹ lên đỉnh đầu hai anh chàng rồi chìa tay ra trước hai gương mặt ngây thơ vô số tội kia.

"give me your phone, Vik and đưa điện thoại cho chị, Việt"

Câu nói lạnh lùng ấy vang lên như một trận mưa đá dội thẳng lên đầu một Việt một Nga. Quốc Việt ngay lặp tức bắt trọng tâm, môi trề ra, mắt lại ươn ướt nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt điện thoại lên tay cô. Viktor Lê cũng làm theo nhưng mà nhìn thằng nhỏ thấy thương thiệt chứ ai như Nguyễn Quốc Việt hả?

"tịch thu nhớ? ngày mai ăn xong hai đĩa rau trộn thì gặp chị trả lại"

Nói xong thì Sao Mai quay người rời đi, bỏ lại hai chú cún to xác đang mếu máo rời xa vật bất ly thân.

Đến với căn phòng nằm sâu trong góc hành lang khách sạn, Sao Mai tiếp tục thẳng tay mở cửa, bên trong là một bức tranh tối đen như mực, khác hẳn với cái phòng của hai đứa trẻ trâu kia.

Cô nhẹ nhàng đi vào trong để tránh làm ồn, cố gắng nheo mắt trong bóng tối để đi vào phía giường ngủ. Trước mắt cô là hai cái giường, mỗi cái giường ụ lên một khối u to bự.

"Đức Anh? Trung Kiên? ngủ chưa nớ?"

Cô nhẹ giọng hỏi, thấy không ai đáp lại nhưng một cục u bên giường phải khẽ động đậy. Sao Mai tiến lại gần rồi giật đầu chăn kéo ra một khoảng. Bên trong là gương mặt của Đức Anh, đôi mắt nhắm chặt, lông mày khẽ cau, đôi môi mềm hồng hào khẽ mấp máy. Sao Mai khẽ giật mình, tuy chưa chạm vào người Đức Anh nhưng hơi nóng âm ỉ từ cậu đang tỏa ra làm lòng bàn tay của cô ngứa ngáy vô cùng.

"chết! sốt rồi"

Sao Mai lật tung chăn của cậu ra, bàn tay khẽ áp trên cái trán của cậu hậu vệ. Nóng quá, đó là những gì cô có thể nghĩ ngay lúc này. Vội rụt tay lại rồi nhìn sang ngăn tủ kế bên, cô cúi người xuống lục lọi mấy cái đồ y tế dự trữ dành cho cầu thủ mà ban huấn luyện đã chuẩn bị sẵn. Một lúc thì lấy ra được một vỉ thuốc hạ sốt, một cái miếng dán hạ sốt cho em bé, cô không đợi thêm liền lập tức xé miếng dán ra, áp miếng dán mát lạnh lên trán của Đức Anh, đôi lông mày đang cau của cậu khẽ dãn ra kèm theo một hơi thở run rẩy nhẹ.

"em, dậy đi uống thuốc hạ sốt rồi ngủ tiếp, Đức Anh?"

Lời nói không hồi âm, Sao Mai không nỡ giận thằng nhỏ nhưng cũng hơi bực vì không được đáp. Định bụng sẽ để thuốc trên bàn rồi rời đi để Đức Anh và Trung Kiên ngủ tiếp, bỗng một lực tay kéo mạnh Sao Mai khiến cô ập xuống ngay trên người Đức Anh.

"ui da...gì thế, Đức Anh?"

"chị...chị...Đức Anh mệt quá"

Sao Mai nghe Đức Anh nhõng nhẽo mặc dù mắt vẫn đang nhắm, tay của cậu như cái gọng kìm ôm chặt lấy cô khiến cô không thể ngồi dậy cũng không thể nhúc nhích. Bất lực thở ra một hơi, đưa tay định gỡ cái gọng kìm cơ này ra.

"chị Mai, sao chị chỉ ôm mỗi Đức Anh thế?"

"Trung Kiên cũng muốn chị ôm"

Sao Mai quay qua, lại thấy thêm một con cún mét chín đang trùm chăn mặt mếu xệch, môi mím lại đưa mắt to nhìn Đức Anh và cô ở đối diện.


End

_____

lên trước con beat để mai nhỡ bận vẫn đủ kpi:) mình xin nhận mọi ý kiến đóng góp, ai thấy không hợp gì nói tớ nhóeeeee. Mại yeuu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co