[u23vn 2026 × reader] 𝙥𝙧𝙤𝙢𝙞𝙨𝙨𝙪𝙢 𝙢𝙖𝙧𝙞𝙨
𝒕𝒘𝒐
"chị..chị ôm Kiên đi mà...Kiên cũng mệt mà"
Trung Kiên cứ thoáng chốc lại mếu máo, giọng run run đầy nũng nịu. Sao Mai thở dài một hơi, một tay liên tục xoa đầu dỗ dành Đức Anh, một tay cố gỡ cái vòng tay chặt chẽ kia.
"nào Đức Anh ơi..buông chị ra nhé, chị lại ôm sau nhé"
Ra sức nài nỉ đứa nhỏ, Đức Anh thở nặng nhọc vì sự tra tấn của cơn sốt, sụt sịt một chút thì cũng buông cô ra, ấm ức ôm gối ôm rồi quay mặt vào tường.
Như một sự giải thoát, Sao Mai thở nặng một hơi, chống người ngồi dậy rồi đi về phía giường của Trung Kiên.
"mệt à? chị nhìn em có vẻ gì là bệnh tật đâu nhỉ?...mắt vẫn trong, môi vẫn hồng..."
Cô híp mắt nhìn Trung Kiên, lúc này anh chàng thủ thành nuốt nước bọt một hơi rồi lại khịt mũi.
"bệnh cùng Đức Anh à? thế thì mai ngồi dự bị nh--"
Chưa nói dứt câu thì một lực kéo mạnh khiến Sao Mai chao đảo rồi ngã vào lòng Trung Kiên.
"em bệnh thật mà, chị khám cho em đi..."
"đau ở đây này..."
Trung Kiên chỉ vào ngực trái.
"suốt ngày chị chỉ quan tâm mấy thằng trung vệ hoài...bác sĩ riêng của thủ môn vừa vô tâm lại còn tẻ nhạt...giá như ngày đó em chơi tiền đạo là được rồi"
Đứa nhỏ phụng phịu, cái miệng nhỏ liên tục than thở đầy tội nghiệp.
_____
Buổi sáng tại sân Jeddah, Ả Rập Xê Út.
"Mỹ ơi...Mỹ ơi!"
Đình Bắc thở không ra hơi lớn giọng gọi í ới cái tên tiền đạo số 19 đang uống đến chai nước thứ ba ngay vị trí ban huấn luyện mà chẳng chịu ra sân.
"mi có ra sân tập nỏ? làm cấy chi mà uống nước lâu hầy"
Đội phó nhăn nhó đi lại chỗ của Nguyễn Ngọc Mỹ.
Ở đó, Ngọc Mỹ vẫn cầm chai nước và nhìn chằm chằm vào chỗ của Sao Mai đang băng bó cho cái cổ tay của Trần Trung Kiên.
"răng rứa? mi nhìn cấy chi nhìn hoài?.."
Đình Bắc nối mắt nhìn theo hướng nhìn của Ngọc Mỹ.
"ủa?"
Trung Kiên ngước lên, giơ tay ra chắn lại lời nói định bay ra khỏi miệng đội phó.
"tao bệnh tao bệnh...chỉ là..chỉ là..."
"răng mi bệnh nỏ nói với bác sĩ riêng của mi?...đi tìm chị làm chi?"
Đình Bắc luyến thuyến chặn lời Trung Kiên, ai bảo cậu động vào chị bác sĩ của Bắc cơ chứ!
"...chị chỉ kiểm tra lại thôi, sáng nay Kiên kêu đau cổ tay"
Sao Mai nói rất bình thường. Bình thường đến mức ai nghe cũng biết là không bình thường.
Trung Kiên lập tức gật đầu lia lịa.
"đau thiệt mà...tối qua tao ngủ đè tay..."
"ngủ đè tay hay đè...người ta?"
Nguyễn Quốc Việt từ phía sau buông một câu, giọng đều đều như đang đọc giáo án.
Cả đám khựng lại một nhịp.
Đình Bắc khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn Trung Kiên.
"mi đau cổ tay mà sáng ni chạy qua phòng chị từ lúc sáu giờ? bác sĩ riêng của mi đi mô?"
Trung Kiên gãi đầu, má ửng hồng lên như bị bắt bài.
"thì...thì chị Mai ở gần phòng tao hơn thôi, mày cứ suy nghĩ gì đâu à..."
"ờ"
Ngọc Mỹ đặt chai nước xuống, tiếng 'cạch' khô khốc.
"chứ không phải hồi nảy anh kể em là anh--"
Khi Ngọc Mỹ nói ra chữ nào thì Trung Kiên mở to mắt chữ đó, nếu bại lộ bí mật cậu mè nheo chị Mai ngủ lại vì cậu 'bệnh' thì chắc mấy đứa kia xé xác cậu ngay lập tức.
Sao Mai không nói gì, chỉ kéo tay Trung Kiên lại, quấn băng chặt hơn một chút.
"ái!"
"im"
Một chữ nhẹ tênh cắt ngang tiếng kêu thất thanh của Trung Kiên.
Ngoài sân, tiếng còi tập vang lên. Đình Bắc quay người đi trước, lẩm bẩm.
"thủ môn chi mà yếu xìu, để mai tao báo thầy cho dự bị luôn cho khỏe"
"Bắc ơi..đừng mà..!" Trung Kiên bật dậy theo phản xạ, quên luôn mình đang 'đau'.
Đức Anh đứng cách đó không xa, vẫn còn hơi xanh xao vì dư âm cơn sốt, ánh mắt lặng lẽ nhìn hết thảy.
"bệnh tật gì..hừ!" Đức Anh khịt mũi khinh thường rồi sút trái banh vào thủ thành số 23 đáng thương.
Không ai đáp, nhưng ai cũng nghe.
Nguyễn Ngọc Mỹ ném chai nước ban nảy đặt trên bàn vào thùng nước, Mỹ nhìn xuống Trung Kiên rồi chọc ngoáy.
"bảo chị Mai băng luôn cái chân cái cổ lại hết luôn đi...hứ! bác sĩ của tụi em chứ không phải của anh đâu nha"
Sao Mai đứng dậy, phủi tay, vẻ mặt chẳng có gì là hứng thú với hàng loạt tình huống vừa xảy ra.
"chiều ai cần kiểm tra thì qua phòng y tế, còn giờ là giờ tập"
Nói xong thì dứt khoát quay về khu vực y tế ngồi, bỏ lại Trung Kiên ngồi bệt dưới mặt cỏ với cái tay băng bó một ít.
Gió Ả Rập thổi nhẹ qua mái tóc buộc cao của cô, Trung Kiên nhìn theo vài giây.
Đình Bắc từ xa hét vọng lại, bực lắm rồi nhá!
"ê Kiên! mi còn đứng đó làm chi? muốn chị Mai chạy ra sân bế mi luôn nỏ?"
Lê Văn Thuận đu tay Quốc Cường, hai đứa cười như khỉ đầy vẻ chê bai Trung Kiên.
Lúc này, Đức Anh bỏ bóng ra góc sân rồi đi ngang qua Sao Mai, dừng lại một chút.
"chị..."
"sao đấy, Đức Anh?"
"lỡ như tối nay em bệnh lại...chị ôm em trước rồi hãy ôm Kiên sau nhé..."
Sao Mai nghẹn một nhịp, đôi mắt chỉ biết nhìn theo bóng lưng của chàng hậu vệ.
Đức Anh nói xong thì liền xoay gót quay về với đồng đội như chưa hề có gì.
Ngoài kia, tiếng bóng đập vào găng tay vang lên rất khô, rất mạnh.
Mà trong lòng ai đó...lại mềm đi một chút.
_____
Mấy dợ thông cảm...tại năm nay anh thi đại học nên anh hơi cao su, mấy dợ yên tâm anh hong có drop, anh chỉ hơi dai🥰 ahjhj.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co