- Bánh Phu Thê -
Trong DRX, ngoài những lúc ngồi trước màn hình máy tính thì không ai không biết LazyFeel là “bếp trưởng” bất đắc dĩ của team. Thật ra cậu chỉ hay nấu ăn cho mình, nhưng cái số trời định sao đó, cứ hôm nào cậu lôi đồ ra nấu thì nguyên team lại tụ về như bầy kiến ngửi thấy đường. Riết rồi bị gán luôn danh xưng “LazyChef”.
Vào một chiều chủ nhật, trời râm mát, LazyFeel rảnh rỗi lục tủ lạnh. Nguyên liệu chẳng còn nhiều, nhưng lại thấy gói bột nếp. Tự dưng, ý tưởng hiện ra trong đầu như sét đánh ngang tai: Bánh phu thê. Không hiểu vì sao nó lại xuất hiện trong đầu hay chắc là chỉ do cậu thèm thôi...
Cậu bắt đầu làm bánh, dù chưa từng thử món này bao giờ. Trong lúc khuấy bột, hấp đậu xanh, cậu lén nhìn đồng hồ. Bốn giờ. Giờ này chắc mọi người vẫn đang còn luyện tập .
“Em đang nấu gì đó?”
LazyFeel giật mình , quay lại thấy Ucal từ Luca nào đã đứng ngay sau lưng, tay còn cầm cái chai nước vừa tu dở. Mắt hắn lia xuống mâm bánh, nơi những chiếc bánh nhỏ xinh đang nằm trên lá chuối.
“Bánh phu thê,” LazyFeel đáp, hơi mất tự nhiên.
Ucal nhướng mày, rồi nở một nụ cười không giống thường ngày :
“Phu thê?”
“Ừ thì… bánh truyền thống của Việt Nam đó , ngon lắm. Cái tên thôi , anh đừng nghĩ gì lung tung.”
“Em làm tặng ai à ?” – Ucal hỏi, nhưng mắt lại nhìn cậu chăm chăm.
LazyFeel khựng lại, muốn nói "Tặng cả team" nhưng môi lại lỡ miệng:
“…Anh..”
Không khí trong bếp đột nhiên yên lặng đến lạ . Tiếng quạt máy quay vòng vòng trên đầu như trêu ngươi .
Ucal đặt chai nước lên bàn, rồi bước lại gần. Gần hơn mức cần thiết .
“Vậy, nếu ăn xong, mình thành phu thê đúng không ?”
LazyFeel đỏ mặt, định phản bác thì Ucal đã cúi xuống, cắn một miếng bánh. Hắn nhai chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi cậu.
“Ngon. Dẻo, ngọt, hơi béo. Vừa miệng.”
“Vậy… ăn nữa không?”
Ucal cười, gật đầu.
“Ăn hết. Để khỏi ai khác ăn được.”
LazyFeel giật mình :
“Này, làm cho cả team mà—”
“Thì cứ nói với tụi nó bánh bị hư rồi. Riêng mình biết sự thật là được.”
LazyFeel muốn phản bác, nhưng rồi lại im bặt khi thấy ánh mắt dịu dàng của anh nhìn mình , như muốn giữ riêng cậu cùng những chiếc bánh này làm của riêng .
Cậu quay đi, giả vờ bận rửa chén, nhưng trái tim thì đập thình thịch như trống làng vào hội.
Tối đó, team DRX tìm mãi không ra mâm bánh phu thê mà LazyFeel đã nói sẽ làm hồi chiều .
Còn Ucal, thì vừa ăn bánh vừa nhắn tin cho nhóm chat:
- “Bánh hư rồi, Feel bảo tao vậy đó . Mà thôi, tụi bây ăn làm gì, bánh này không hợp khẩu vị mấy đứa *ế* đâu.”
( Sponge , Rich , Andil muốn viết đơn gửi lên liên hợp quốc đòi lại công bằng )
LazyFeel nhìn thấy tin nhắn, không biết nên đấm tên trời đánh đó không hay… làm thêm một mâm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co