Truyen3h.Co

[UFeel] LOVER ?

- IN THE RAIN -

Jimonx


Mưa ngày hôm đó rơi rất nhẹ.

Không ào ạt, không dứt khoát, mà lặng lẽ như ai đó đang gõ cánh cửa vào tim. Mưa làm dịu phố, làm dịu cả lòng người, và cũng là lần đầu Ucal đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của LazyFeel trong cơn mưa lạnh .

“Em không mang dù?”

“Không.” Feel khẽ đáp. " Nhưng cũng đâu cần.”

Ucal cười, không hỏi gì thêm. Chỉ siết nhẹ lấy tay cậu, cùng nhau chạy vội qua đường, nép vào hiên tiệm bánh ven đường.
Ngày ấy cơn mưa như một khúc dạo đầu cho bản nhạc tình rất dịu, rất nhẹ và cũng rất mơ hồ mang tên “chúng ta”.

Tháng sau, ta thường đi về cùng nhau mỗi khi trời đổ mưa.

Không ai nói rõ, nhưng cứ có mưa, là LazyFeel biết sẽ có một người đứng chờ ở cuối đường tay cầm dù, mặt ướt nước nhưng ánh mắt vẫn như nắng rọi qua sương. Và cậu sẽ bước lại, không nhanh cũng không chậm, để vừa đủ cho tiếng mưa che đi nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.

Ucal luôn biết cậu em nhỏ này chẳng dễ mở lòng. LazyFeel ít nói, luôn biết giữ khoảng cách, nhưng cậu luôn đứng cạnh anh khi cần, lặng lẽ gửi đồ ăn đêm sau buổi scrim, đặt nước bên cạnh chuột máy tính của anh vì sợ anh khát.

Còn Ucal tùy là người không kiên nhẫn cho lắm, nhưng lại dành cả một mùa mưa chỉ để chờ em chịu cười.

Nhưng mưa không rơi mãi được.

Cũng như hai người không thể mãi đứng bên nhau trong khoảng trời bao la này.

Vào một buổi chiều, mưa lại đến và Ucal đứng đó, lần nữa, dưới mái hiên cũ. Nhưng lần này, LazyFeel không bước tới nữa.

Cậu dừng lại cách anh vài bước. Không ngước nhìn, cũng không tiến lại gần. Cậu đội mưa, tóc ướt sũng, mắt đỏ hoe như vừa khóc.

“Em…”
Giọng Ucal lạc đi. “Em không lạnh sao?”

“Lạnh chứ...”

Feel ngẩng đầu lên, môi run rẩy.

“Nhưng... chia tay nhau rồi thì lạnh hay không cũng đâu còn quan trọng, đúng không?”

Tim Ucal thất lại. Anh bước tới nhưng LazyFeel lùi lại.

“Không phải anh... không yêu em.” Ucal thì thầm.

“Và em cũng không hết yêu anh.” Cậu ngắt lời.

Ucal siết chặt tay. Cơn mưa nặng hạt hơn. Người đi đường chạy vội tìm chỗ trú, chỉ còn hai người họ đứng chơ vơ dưới mái hiên đã cũ

“Chúng ta khởi đầu nó trong cơn mưa vậy mà thì hãy cùng nhau kết thúc nó trong cơn mưa này anh nhé .” LazyFeel nghẹn ngào.

Ucal không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn rồi quay đi , bóng dáng cao gầy hòa đi thẳng vào màn nước trắng xóa.

Bàn tay cậu buông thõng bên hông. Ướt đẫm. Lạnh buốt.

Nhiều năm sau đó cậu vào những ngày mưa cậu hãy tự hỏi liệu năm đó câụ đã làm đúng?

Không ai nói cho cậu biết , và cậu cũng không muốn ai biết câu trả..

Nhưng dù đã trôi qua bao mùa, cậu vẫn nhớ rõ...

Trong cơn mưa năm ấy...

Có một người con trai đã rời đi , và mang trái tim cậu đi theo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co