Truyen3h.Co

uia

4

Rilay74-anchay

Chương 4: Lăng Kiểu Kiểu

Thấy Tạ Vân Hạc không nói gì, Tần Dục cũng chẳng hỏi thêm.

Thế gian rộng lớn, chuyện lạ có đủ. Biết đâu trong mắt một số người, dung mạo của mình đúng là xấu cũng chẳng chừng.

Ví như Yêu tộc, trong mắt họ, Nhân tộc chỉ là đám khỉ không lông, chẳng coi là đẹp. Họ có một bộ thẩm mỹ riêng.

Thẩm mỹ mà thôi, chuyện này tùy người.

Có người thấy cậu đẹp, ắt cũng có người thấy cậu xấu.

Chẳng qua, lớn lên đến giờ, Tần Dục mới chỉ gặp một người như Tạ Vân Hạc.

Ngạc nhiên một lúc, rồi cũng thôi.

Hai người chia tay, Tần Dục về phòng tu luyện, Tạ Vân Hạc cũng chọn một căn làm phòng ngủ.

Và bắt đầu chuẩn bị tu luyện.

Tạ Vân Hạc cũng là một kẻ mê tu luyện chẳng kém. Sau khi thấy cảnh ngự kiếm uy phong, cậu càng thúc thiết muốn sớm ngày đột phá Trúc Cơ kỳ.

Một đêm chẳng có chuyện gì.

Tạ Vân Hạc vươn vai, đứng dậy khỏi chiếc đệm trên giường.

Sau khi tu tiên, cậu phát hiện tu luyện có thể thay thế giấc ngủ, liền chẳng ngủ nữa.

Nhưng ngồi thiền cả tối, Tạ Vân Hạc cũng hơi thấy mỏi.

Kỳ thực, Luyện Khí kỳ vẫn đang ở giai đoạn phàm nhân, vẫn có sinh lão bệnh tử, vẫn phải ăn uống, bài tiết.

Chỉ khi lên Trúc Cơ kỳ mới coi như đặt một chân lên con đường tu tiên chân chính.

Hôm qua bị dẫn đi khá gấp, Tạ Vân Hạc định hôm nay về khu tập thể đệ tử trước đây thu dọn hành lý. Nếu rảnh thì ghé chợ tông môn mua chút đồ.

Cậu vừa nghĩ, vừa thêm cho mình một Tật Phong Thuật.

Sau khi thi triển Tật Phong Thuật, một làn gió mát ùa đến, khiến bước chân của Tạ Vân Hạc trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Ngọn gió vô hình nâng bước, khi chạy cứ ngỡ đang ngự phong phi hành.

Dĩ nhiên đây chỉ là ảo giác, Tật Phong Thuật chỉ là một pháp quyết nhỏ để đi đường thôi.

Hôm qua lên Tiểu Dao Phong của Tần Dục là nhờ cậu ta ngự kiếm đưa sang.

Nhưng hôm nay thì không có đãi ngộ đó. Tạ Vân Hạc muốn đến khu tập thể thì đành tự đi bộ.

Từ Tiểu Dao Phong đến khu tập thể mất một tiếng đồng hồ.

May mà Tạ Vân Hạc linh khí dồi dào, lại dùng Tật Phong Thuật để tăng tốc, không thì còn lâu hơn nữa.

Điều này càng củng cố chí tu luyện của cậu: chỉ cần lên Trúc Cơ, có kiếm để bay, thì thời gian đi đường sẽ giảm đi đáng kể.

Tạ Vân Hạc đến khu tập thể thì đúng lúc Khương Minh cũng ở đó.

Thấy Tạ Vân Hạc, Khương Minh vô cùng kích động.

"Tiểu Hạc, cậu về rồi!"

"A a a, không ngờ cậu thực sự được Tần sư huynh chọn làm tạp dịch đệ tử!"

"Anh em, giàu sang đừng quên nhau!"

Khương Minh quấn lấy Tạ Vân Hạc, huyên thuyên không dứt.

Tạ Vân Hạc hơi bất lực, vừa thu dọn hành lý vừa nói:

"Chẳng qua là làm tạp dịch cho Tần sư huynh thôi, có phải thành tinh anh đệ tử của tông môn đâu, cần gì phải khoa trương thế?"

Khương Minh không thể tin nổi nhìn Tạ Vân Hạc:

"Cậu không biết đấy, đây là chuyện may mắn thế nào ư! Hôm qua cậu cũng thấy rồi đó, Tần sư huynh đẹp quá còn gì! Người muốn làm tạp dịch cho cậu ấy có thể xếp hàng dài từ đại điện tận ra cái thị trấn xa nhất thuộc phạm vi quản lý của tông môn!"

Nghe đến đây, Tạ Vân Hạc thực sự hơi tò mò.

"Tần sư huynh trông thế nào?"

Mặt Khương Minh bỗng đỏ bừng, ấp úng: "Thì đẹp lắm chứ sao, lớn lên như vậy lần đầu tớ mới được thấy người có phong tư, khí độ như thế."

Trong mắt cậu ta ánh lên sự ngưỡng mộ và e thẹn.

Tạ Vân Hạc bị cái vẻ e thẹn trong mắt cậu ta làm cho nổi da gà khắp người.

"Chẳng qua là đẹp trai thôi, đến mức đấy à?"

"Chẳng lẽ cậu thấy Tần sư huynh xấu?"

Khương Minh phồng má, có chút không phục hỏi lại.

"Ờ, cũng tàm tạm thôi."

Tạ Vân Hạc nói thật. Dưới sự bao phủ của thánh quang, cậu biết đối phương ra hình thù gì mà đánh giá?

Theo mô tả của hệ thống và phản ứng của mọi người xung quanh, chắc Tần Dục cũng là người rất đẹp.

"Tàm tạm? Tớ không tin trên đời này có ai đẹp hơn Tần sư huynh!"

Khương Minh quả thực không thể tin nổi. Tần sư huynh như thế mà trong lòng Tạ Vân Hạc chỉ được cái giá "tàm tạm" thôi ư.

Tạ Vân Hạc xuyên qua khung cửa sổ, thấy một bóng hồng đang tiến lại gần.

Người tới mặc một bộ hỏa hồng y. Tà áo phấp phới bay, tựa đóa hồng đỏ rực. Bước chân qua đâu như những đoá hồng kiều diễm vừa hé nở trên mặt đất.

Nửa chiếc mặt nạ che nửa bên trái, nhưng nửa bên phải lộ ra trông vô cùng mỹ diễm, ngay cả đôi mắt tràn đầy phẫn nộ kia cũng tràn đầy sinh khí.

A, một tiểu mỹ nữ của giới tu tiên!

"Ít nhất phải được như thế này mới gọi là đẹp chứ!"

Tạ Vân Hạc bĩu môi, ra hiệu Khương Minh nhìn ra đằng sau.

Khương Minh quay người, liền thấy một bóng dáng quen thuộc.

"A, cô ấy là..."

Khương Minh sợ đến nói còn chẳng sõi.

Là ai nhỉ?

Tạ Vân Hạc cũng hơi tò mò.

"Tạ Vân Hạc, cút ra đây cho ta!"

Người tới đứng giữa sân, rút từ bên hông ra cây nhuyễn kiếm, vung vẩy vài nhát trong không khí.

"Thế mà cậu lại đi bảo cô ấy đẹp... Tiểu Hạc, có phải mắt cậu có vấn đề rồi không?"

Khương Minh mặt như đưa đám nói.

Thấy người tới chẳng có ý tốt, Tạ Vân Hạc cũng chẳng còn tâm trạng đùa.

Cậu bước lên: "Tôi chính là Tạ Vân Hạc, xin hỏi tiên tử là?"

Người đẹp hỏng y vừa nghe anh ta không quen mình, mắt đẹp trợn lên, tức đến nỗi lại múa may thêm vài nhát kiếm trên không.

"Ta là Lăng Kiểu Kiểu!"

Lăng Kiểu Kiểu? Nghe quen quen?

Tạ Vân Hạc như đã nghe ở đâu cái tên này, nhưng không nhớ rõ.

Hệ thống không nhịn được.

【Lăng Kiểu Kiểu chính là con gái của chưởng môn Thiên Kiếm Tông, một trong những vai pháo hôi đầu cốt truyện, tiểu thư kiêu căng, cũng là một trong những kẻ ái mộ của Tần Dục.】

Tạ Vân Hạc chợt nhớ ra. Để tô đậm hào quang vạn người mê của Tần Dục hào nhoáng thế nào, ở Thiên Kiếm Tông có không ít kẻ ái mộ cậu ta.

Lăng Kiểu Kiểu có đôi dòng miêu tả trong cốt truyện.

Mê mặc hỏng y, nhưng nghe nói dung mạo có tổn thương nên quanh năm đeo nửa mặt nạ. Là một trong những "chó liếm" trung thành nhất của nam chính Tần Dục.

Nhưng đáng tiếc đây là truyện đam mỹ, nhân vật nữ chẳng có đất diễn. Hơn nữa tính cô ta tự cao, ngang ngược, không ít độc giả không ưa, sớm bị loại khỏi danh sách cp tiềm năng của nam chính.

Trong truyện, vai trò chính của cô là làm gai mắt mấy kẻ ái mộ và thêm dầu vào lửa các tràng Tu La.

Phải nói, không ít lần cô đã nhằm vào đại sư huynh băng sơn của Tần Dục, phá hỏng không ít cuộc tỏ tình.

Lăng Kiểu Kiểu đáng ghét đó về sau đã bị "pháo hôi" hóa.

Nam chính ra tay trả thù, đẩy mạnh cốt truyện. Dĩ nhiên đó là chuyện sau này.

Tạ Vân Hạc nhìn Lăng Kiểu Kiểu, trong lòng bỗng thấy thân thiết.

Thì ra cậu cũng là pháo hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co