Truyen3h.Co

uia

5

Rilay74-anchay

Chương 5: Xấu Đẹp Chẳng Phân Biệt

"Hóa ra là Lăng sư tỷ, xin hỏi sư tỷ có việc gì không?"

Lăng Kiểu Kiểu lên xuống đánh giá Tạ Vân Hạc một lượt, khinh thường hừ một tiếng.

"Ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để mê hoặc Tần sư huynh đưa ngươi vào động phủ, nhưng ta cảnh cáo ngươi, không được có bất kỳ ý đồ xấu xa gì với Tần sư huynh!"

Lăng Kiểu Kiểu hằn học nói.

"Tôi làm sao dám có ý đồ xấu xa gì với Tần sư huynh?"

Tạ Vân Hạc hơi bực mình. Sao ngày thường ai cũng bình thường, cứ nhắc đến Tần Dục là nhảy dựng lên thế này?

Vạn nhân mê, chẳng phải cái kiểu "mê" này thì là gì.

Đã lợi hại thế, chi bằng cử Tần Dục đi thống nhất giới tu tiên cho rồi.

"Hứ, kẻ đã gặp Tần sư huynh mà chẳng bị phong thái của cậu ấy khuất phục thì ta chưa thấy ai. Thể loại khẩu thị tâm phi như ngươi ta gặp nhiều rồi, sau lưng chẳng biết mơ ước Tần sư huynh thế nào đâu!"

Lăng Kiểu Kiểu rõ ràng chẳng tin lời Tạ Vân Hạc.

Tạ Vân Hạc hết cách.

"Phong thái của Tần sư huynh chẳng bằng một phần mười của Lăng sư tỷ. Có động lòng thì tôi cũng chỉ động lòng với Lăng sư tỷ thôi. Huống chi tôi không có tật háo sắc đồng tính, Lăng sư tỷ mới hợp khẩu vị của tôi."

Lăng Kiểu Kiểu nghe Tạ Vân Hạc bảo phong thái Tần Dục không bằng một phần mười mình, giật mình trợn tròn mắt.

Lại nghe cậu ta nói "động lòng với mình", tay cầm nhuyễn kiếm cũng suýt rớt.

Động lòng với Lăng sư tỷ, động lòng với Lăng sư tỷ, động lòng với Lăng sư tỷ...

Lăng Kiểu Kiểu lớn từng ấy, chưa từng có ai nói với cô câu như vậy.

Lúc nãy còn đang phừng phừng lửa giận kéo đến, định dạy cho tên tạp dịch đệ tử trong lời đồn này một bài học.

Thế mà giờ phút này, trong đầu cô chỉ còn văng vẳng những lời đó.

Khi phản ứng lại Tạ Vân Hạc vừa nói gì, Lăng Kiểu Kiểu tức đỏ bừng mặt.

Thật là... thật là vô sỉ!

Tạ Vân Hạc chỉ thấy một mảng hồng từ cổ lan lên khắp gương mặt người trước mặt, nửa gương mặt lộ ra cũng đỏ bừng, đến cả tai cũng đỏ au.

"Giữa thanh thiên bạch nhật mà nói mấy lời vô liêm sỉ ấy, ngươi, ngươi không biết xấu hổ!"

Lăng Kiểu Kiểu vụt nhặt thanh nhuyễn kiếm dưới chân lên, ném cho Tạ Vân Hạc một ánh mắt vừa tức vừa hờn.

Rồi, xoay người bỏ chạy.

Chạy mất.

Cứ như có mãnh thú đuổi theo sau lưng, mấy giây sau đã biến mất dạng.

Đám đông quanh sân lén la lén lút dòm ngó.

Chẳng ai ngờ một trận giá đao to búa lớn sắp xảy ra lại êm ru thế.

Chỉ còn Tạ Vân Hạc đứng trơ trọi giữa sân.

"Lăng sư tỷ... đi thật rồi?"

Khương Minh thò đầu ra từ sau cánh cửa.

"Sao gọi là 'đi thật rồi'?"

Tạ Vân Hạc cũng chẳng hiểu cô nương này ra làm sao nữa. Cô ấy đến làm gì? Hù dọa à?

"Những người trước đây bị Lăng sư tỷ gây sự đều bị cô ấy kéo lên đài tỉ võ kiếm, không bị thủng mấy lỗ trên người thì chẳng được tha."

Khương Minh nhớ lại lời đồn, vẫn còn sợ hãi.

"Không ít người ái mộ Tần sư huynh sở dĩ không dám đến gần, đều là vì có Lăng sư tỷ đấy."

"Cô ấy đến chắc chắn định đánh cậu một trận!"

Khương Minh giải thích tiếp.

Tạ Vân Hạc nhớ lại cái khuôn mặt đỏ bừng lúc nãy, lẩm bẩm:

"Tớ thấy cô ấy... còn rất đáng yêu."

Khương Minh nhìn Tạ Vân Hạc với ánh mắt kỳ lạ.

"Tiểu Hạc, tớ khẳng định, mắt cậu có vấn đề về thẩm mỹ rồi. Cậu, cậu lại bảo thích Lăng sư tỷ như thế? Rồi còn bảo Tần sư huynh không bằng một phần mười cô ấy?"

Đám đông xung quanh đồng loạt gật đầu, nhìn Tạ Vân Hạc với vẻ thương hại. Đúng là mắt cậu ấy có vấn đề thật.

Tạ Vân Hạc chẳng buồn giải thích. Cậu thực lòng thấy cô tiểu thư đó cũng xinh. Nửa gương mặt lộ ra đã khá đẹp, với lại, ở cái giới tu tiên dương thịnh âm suy này, đây mới đúng là tiên nữ hàng thật giá thật chứ bộ.

Mấy đứa fan não tàn của Tần Dục biết gì về khẩu vị của thẳng nam?

Một trận sóng gió nhỏ tạm qua, nhưng lời đồn về Tạ Vân Hạc "xấu đẹp chẳng phân biệt", "lấy xấu làm đẹp" lại lan đi khắp nơi.

...

Tạ Vân Hạc thu dọn hành lý ở khu tập thể đệ tử, gồm vài bộ y phục thay, chiếu bồ đoàn ngồi tu luyện, mười mấy linh thạch dành dụm của chủ cũ, một ít hạt giống linh cốc, vân vân.

Trước đây, Tạ Vân Hạc và Khương Minh ở cùng một phòng.

Thấy bạn cùng phòng sắp dọn đi, Khương Minh cũng hơi luyến tiếc, lại biếu thêm không ít hạt giống linh cốc.

Tạ Vân Hạc biết đó là tấm lòng của Khương Minh, liền nhận lấy.

Hai người từ biệt, Tạ Vân Hạc xách hành lý lên đường.

Trước khi về Tiểu Dao Phong, cậu muốn tranh thủ ghé chợ tông môn một chuyến.

Lại mất thêm nửa tiếng nữa mới đến chợ tông môn.

Vì Thiên Kiếm Tông được tạo thành từ vô số ngọn núi, đệ tử dưới Trúc Cơ kỳ muốn đi nơi khác phải dựa vào đôi chân của mình.

Đây cũng là cách rèn luyện thân thể, có lợi vô hại.

Chỉ khổ cho mấy đệ tử dưới Trúc Cơ, chẳng dám đi xa.

Chợ tông môn nằm trên một sườn núi.

Khác với cái chợ nhỏ dưới chân núi, chợ tông môn chỉ có đệ tử Thiên Kiếm Tông bày quán.

Nhưng mức độ nhộn nhịp chẳng hề thua kém.

"Xem đi xem đi, bảo bối bí cảnh mới khai quật đây~"

"Linh thảo đào được trên đường làm nhiệm vụ tông môn, một linh thạch một cây, nhanh đến xem!"

"Nghê Thường Các dưới chân núi cho ra mắt tiên y mới, chư vị tiên tử mau đến, nhanh tay thì có chậm tay thì hết!"

"Bồi Nguyên Đan, Kiện Thể Hoàn, mười linh thạch một lọ..."

Tạ Vân Hạc bước qua chợ tông môn, có cảm giác mình đang ở chợ truyền thống.

Mục đích chính của cậu là tìm cơ duyên thuộc về nguyên chủ.

Theo cốt truyện, chính nguyên chủ đã nhặt được một cây Lôi Nguyên Thảo ở chợ tông môn, dâng lên Tần Dục mới thành tiểu đệ.

Lôi Nguyên Thảo mọc gần nơi có bãi cỏ bị lôi kiếp, và nhất định phải là lôi kiếp của Nguyên Anh kỳ trở lên mới tạo thành, là một loại linh thảo thưa thớt.

Tài nguyên như linh thảo trong giới tu tiên cũng có phân cấp, thấp nhất là nhất phẩm, cao nhất là cửu phẩm trong truyền thuyết đã thất truyền. Hiện nay phẩm cấp cao nhất tồn tại là bát phẩm.

Lôi Nguyên Thảo vì lý do thưa thớt nên thuộc tam phẩm linh thảo.

Nguyên chủ Tạ Vân Hạc tìm được nó đúng là nhặt của hời.

Với tu sĩ bình thường, Lôi Nguyên Thảo chẳng có tác dụng lớn, nhưng với Lôi linh căn của Tần Dục thì ích lợi vô cùng, có thể gia tăng xác suất kết đan thành Kim Đan chín văn.

Bởi thế, nguyên chủ dâng Lôi Nguyên Thảo đã giúp Tần Dục được rất nhiều, và Tần Dục đáp lễ bằng một viên Trúc Cơ Đan.

Đó cũng là thứ đan dược mà Tạ Vân Hạc đang muốn nhất hiện nay.

Tuy Trúc Cơ Đan chỉ là nhị phẩm, nhưng vì nó có thể trợ giúp tu sĩ đột phá từ Luyện Khí lên Trúc Cơ, nên trong giới tu tiên tình trạng "cung không đủ cầu" rất phổ biến.

Dẫu sao số người tu luyện quá đông, nhu cầu về Trúc Cơ Đan lớn hơn rất nhiều so với các loại đan dược đột phá cấp khác.

Điều này khiến tu sĩ tầng đáy muốn có một viên Trúc Cơ Đan trở nên vô cùng khó khăn.

Tạ Vân Hạc định đi theo lối mòn của nguyên chủ, tìm cho ra cây Lôi Nguyên Thảo đó, đem đổi Trúc Cơ Đan với Tần Dục, sớm ngày đột phá lên Trúc Cơ kỳ.

Cậu cố nhớ lại kỹ hơn. Cậu vẫn có chút ấn tượng về vai pháo hôi trùng tên này. Trong truyện, việc cậu ta tìm được Lôi Nguyên Thảo chỉ được nhắc qua loa.

Bảo rằng cậu ta thấy ở chợ tông môn một cây thảo rất đặc biệt, người xung quanh không biết là thảo gì nên mua được với giá rẻ.

Chẳng hề nói rõ "đặc biệt" ở chỗ nào, đành phải trông vào vận may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co