[ Chương 1 ]
Căn phòng kho nằm ở điểm tận cùng của dãy hành lang khu nhà thể chất cũ, nơi mà ngay cả những tiếng bước chân vội vã của nhóm học sinh trực nhật cũng hiếm khi vọng tới. Đó là một không gian bị cô lập, không có lấy một ô cửa sổ để đón chút dưỡng khí từ bên ngoài.
Cái duy nhất Park Kitae nhìn thấy sau mười lăm phút bị lôi xềnh xệch qua những khúc quanh tối tăm là những vệt nước mưa cáu bẩn, lạnh lẽo, đang lầm lũi bò qua khe hở dưới cánh cửa gỗ mục, thấm thành một vũng loang lổ trên nền xi măng xám xịt, đầy bụi bặm.
Không khí ở đây đặc quánh thứ mùi của thời gian bị bỏ hoang: mùi mốc meo của gỗ mục rữa, mùi hăng nồng của dầu máy rỉ ra từ những chiếc xà đơn gãy, và đống bàn ghế gãy chân chất chồng lên nhau như những bộ hài cốt bằng củi khô ở góc phòng.
Lạnh...
Một cái lạnh buốt nhói, găm sâu vào da thịt.
Tháng mười hai năm ấy, Seoul oằn mình gánh chịu một trong những đợt rét đậm kỷ lục trong lịch sử. Dù đã cố mặc tới ba lớp áo len sờn cũ, Kitae vẫn cảm nhận được từng đợt gió bấc luồn qua các kẽ hở của lớp vải, mơn trớn trên làn da nổi đầy da gà. Thế nhưng, cái lạnh buốt của vạn vật lúc này chẳng còn là nỗi bận tâm lớn nhất của cậu nữa. Nỗi sợ hãi tột cùng đang đóng băng mọi giác quan, khiến lồng ngực cậu thắt lại, nghẹt thở.
- Hai đứa chúng mày canh giám thị.
Giọng nói của Kang Minwoo vang lên từ phía sau lưng cậu. Nó đều đều, nhẹ bẫng và thản nhiên đến mức tàn nhẫn, hệt như thể hắn đang lười biếng đọc một dòng trạng thái vô thưởng vô phạt nào đó trên mạng xã hội. Hắn chậm rãi bước vào phòng kho với đôi giày thể thao trắng muốt không một vết gợn, loại giày giới hạn có giá bằng cả năm trời lao động quần quật, bán mặt cho đất bán lưng cho trời của bố mẹ Kitae.
Đế giày hàng hiệu khẽ chạm xuống nền xi măng bẩn, hắn hơi nhấc chân, cẩn thận né tránh vũng nước đọng loang lổ. Kang Minwoo chưa bao giờ tự tay làm bẩn bất cứ thứ gì thuộc về mình. Hắn luôn đứng ở vùng sáng, khoác lên mình bộ cánh sạch sẽ nhất, bởi vì xung quanh hắn luôn có những kẻ sẵn sàng quỳ rạp xuống để vấy máu thay hắn.
- Bật mức cao nhất cho tao.
Cha Minhyuk – gã nam sinh to con với gương mặt thô kệch, kẻ luôn phủ cái bóng hộ pháp của mình sau lưng Minwoo như một con chó trung thành, cúi người xuống. Bàn tay thô bạo của nó vặn mạnh núm điều chỉnh của chiếc lò sưởi công nghiệp kiểu cũ đặt sát tường. Đó là một khối sắt hoen rỉ, khổng lồ và quái dị. Ba thanh kim loại sọc ngang bắt đầu chuyển dần từ màu xám xịt sang sắc cam tù mù, rồi rực lên một màu nâu đỏ giận dữ. Hơi nóng bắt đầu lan tỏa vào không gian, nhưng không hề mang lại cảm giác dễ chịu. Nó đậm đặc, khô khốc và tập trung thành từng luồng hẹp, phả thẳng vào bầu không khí tù đọng, sặc mùi ẩm mốc của căn phòng kho.
Kitae bất giác lùi lại một bước, gót giày chạm phải một thanh gỗ gãy kêu lên một tiếng khô khốc. Bộ não của cậu, sau chuỗi ngày dài chịu đựng những trận đòn roi, đã ngay lập tức rung lên hồi chuông cảnh báo. Cậu nhận ra trò chơi của ngày hôm nay là gì. Nó vượt xa những cú đấm vào bụng hay những cái tát thông thường.
Minwoo không nói thêm một lời nào. Hắn không cần phải phí hoài lời nói với một kẻ nằm dưới đáy xã hội như Kitae. Hắn chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, đưa mắt ra hiệu một cái gật nhẹ, và con quái vật mang tên Cha Minhyuk lập tức lao tới.
Kitae không phải là một đứa trẻ yếu ớt gầy gò đến mức không biết kháng cự. Cậu sinh ra trong một gia đình lao động, cơ thể đã sớm quen với những công việc nặng nhọc giúp đỡ bố mẹ. Cậu có thể chịu đòn, cậu đã quá quen với việc bị xô ngã xuống sân trường, bị những mũi giày đạp mạnh vào bụng, hay bị giật tóc lê lết trên nền gạch nhà vệ sinh buốt giá.
Nhưng lần này hoàn toàn khác.
Minhyuk to lớn gấp rưỡi cậu, cơ thể nó là kết quả của những chế độ dinh dưỡng cao cấp và các khóa huấn luyện thể hình đắt đỏ. Nó lao vào như một chiếc xe tải mất phanh, dồn toàn bộ trọng lượng gân guốc trói chặt lấy hai cổ tay của Kitae. Lực xiết mạnh đến nỗi Kitae nghe thấy rõ ràng tiếng các khớp xương của mình kêu lên những tiếng lục cục đau đớn.
- Khiêng nó vào.
Theo tiếng hô của Minhyuk, hai gã nam sinh khác – những kẻ vô danh, những cái bóng nhạt nhòa trong lớp nhưng lại luôn hiện hình một cách tàn nhẫn mỗi khi cần thêm tay chân để hành hạ người khác, thô bạo túm lấy hai bên bả vai của Kitae, nhấc bổng cơ thể cậu lên khỏi mặt sàn xi măng lạnh ngắt như thể đang khênh một bao gạo rách, bước dồn dập ba bước về phía dải ánh sáng màu đỏ cam rực lửa kia, rồi dùng toàn bộ sức mạnh ghì chặt cậu xuống.
Lưng của Kitae áp thẳng vào mặt kim loại nung đỏ của thanh tản nhiệt lò sưởi.
...
Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là nỗi đau đớn tột cùng mà là sự tê dại. Một cơn tê cứng đột ngột, lạnh buốt một cách quái dị lan tỏa từ đốt sống lưng rồi nhanh chóng tỏa ra hai bên xương bả vai, hệt như thể có ai đó vừa dội một gáo nước đá âm độ vào giữa mùa đông. Cơ thể cậu tạm thời mất đi tri giác trong một phần triệu giây ngắn ngủi vì sự quá tải của các dây thần kinh.
Thế nhưng, ngay sau cơn tê tái ấy, địa ngục thực sự mới mở cửa.
Cơn đau ập đến dữ dội như một trận sóng thần cuộn trào, thiêu đốt mọi tế bào. Những thanh sắt nóng rực như những con rết lửa, điên cuồng cắn xé, gặm nhấm qua lớp áo len, nung chảy lớp vải sợi tổng hợp mỏng manh bên trong rồi găm thẳng vào da thịt trần trụi.
Kitae chưa bao giờ nghĩ rằng cơ thể con người lại có thể phát ra thứ âm thanh kinh hoàng đến thế.
Một tiếng rít bén nhọn, mang theo tần số cao vút, xé toạc bầu không khí câm lặng của phòng kho thoát ra từ cổ họng cậu trước khi bộ não kịp phân tích chuyện gì đang diễn ra. Đó là tiếng kêu của một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, bất lực và đớn đau. Mùi khét lẹt của vải cháy trộn lẫn với mùi da thịt bị thiêu sống bốc lên, sộc thẳng vào cánh mũi, hòa quyện với mùi gỗ mục và khói dầu máy tù đọng, tạo thành một hỗn hợp kinh tởm khiến dạ dày Kitae co bóp dữ dội, chực nôn mửa.
- Để xem... hôm nay bao lâu thì mày có thể khóc nhỉ?
Giọng nói của Minwoo nhàn nhạt vang lên từ phía trước. Hắn đang thong thả dựa lưng vào chiếc bàn gỗ hỏng, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt một mí híp lại quan sát mọi thứ như thể đang thưởng thức một vở kịch hay trên sân khấu nhà hát nghệ thuật. Trên gương mặt ưu tú của hắn vẫn vẹn nguyên nụ cười nửa miệng đầy tao nhã, cái nụ cười mẫu mực mà các giáo viên ở trường vẫn thường dùng những lời hoa mỹ nhất để tán dương: "Dễ thương", "Lễ phép", "Đứa trẻ xứng đáng là niềm tự hào của gia đình tài phiệt Kang".
Nhưng Kitae không khóc, cậu cắn chặt răng vào nhau, dùng lực mạnh đến mức nướu răng bật máu, vị tanh nồng của huyết quản tràn ngập trong khoang miệng. Những giọt nước mắt từ tuyến lệ trào ra liên tục, lăn dài trên đôi má xám xịt, chẳng phải là tiếng khóc của sự đầu hàng như tưởng tượng mà chỉ là phản ứng sinh lý thuần túy, bất lực của một cơ thể đang phải gánh chịu mức tổn thương vượt quá giới hạn chịu đựng của con người.
- Ba phút, cũng khá đáng khen.
Minwoo ung dung rút chiếc điện thoại đời mới nhất từ trong túi quần ra, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng để kiểm tra thời gian.
- Minhyuk. - Hắn lười biếng ngước mắt lên. - Mày biết phải làm gì rồi đấy.
Tên sai vặt to con hiểu ý chủ nhân ngay lập tức không sai một ly. Nó thô bạo túm lấy tóc của Kitae, giật mạnh ngược ra sau, xoay nghiêng cơ thể đang run rẩy của cậu lại, rồi lạnh lùng ấn mạnh một bên mặt cậu xuống thanh sắt nung đỏ.
Lần này là má, rồi đến xương cằm, và đến bắp tay phải.
Tiếng mỡ và da thịt tiếp xúc với nhiệt độ cao vang lên đều đặn, tàn nhẫn bên tai. Kitae không còn nghe thấy tiếng hét của chính mình nữa, cổ họng cậu đã hoàn toàn cháy rát và mất giọng. Thính giác của cậu lúc bấy giờ chỉ còn tràn ngập tiếng mưa xối xả ở thế giới bên ngoài kia. Mưa lớn đến mức từng hạt mưa nặng như đá cuội đổ sầm sập xuống mái tôn của phòng kho, cố gắng gầm rú để át đi tiếng cười cợt dã man của bốn, năm kẻ đang vây quanh cậu.
Tiếng cười của tụi nó vang vọng, sắc lẹm, nhưng rỗng tuếch và méo mó. Cậu tự hỏi, liệu trong thâm tâm, tụi nó có biết tiếng cười của mình nghe kinh tởm đến mức nào trong căn phòng này không? Có lẽ là có. Và chắc chắn là tụi nó vô cùng tận hưởng sự kinh tởm đó.
Không một ai trong căn phòng ấy nhớ rõ buổi hành hình ngày hôm đó kéo dài bao lâu. Đối với những kẻ ra tay, đó chỉ là vài phút tiêu khiển ngắn ngủi trước giờ ăn tối. Còn đối với Kitae, thời gian đã hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảng ký ức rời rạc, méo mó: cái nóng tột cùng của địa ngục, mùi khét của da thịt cháy, tiếng mưa rơi nghẹt thở, một tràng cười khoái trá, một khoảng lặng chết chóc, rồi lại một tràng cười khác tiếp nối.
Cho đến khi Minwoo khẽ tặc lưỡi, buông một câu chán chường.
- Thôi, đi ăn đi, nay tao bao.
Khi đó, những cánh tay đang găm chặt vào người Kitae mới lỏng ra. Cơ thể cậu đổ sụp xuống nền xi măng lạnh ngắt như một khúc gỗ mục. Sự tương phản đột ngột giữa cái lạnh thấu xương của mặt sàn và cái nóng bỏng rát từ những vết thương trên da thịt khiến toàn thân Kitae co giật mạnh, cậu rơi vào trạng thái sốc nhiệt, hơi thở đứt quãng thành từng ngụm nhỏ. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của Minwoo thong thả rời đi, rồi đến tiếng nói cười rôm rả của đám nam sinh kéo nhau ra ngoài. Cánh cửa gỗ phòng kho khép lại với một tiếng đập khô khốc.
Không gian trở lại với sự im lặng chết chóc, chỉ còn lại tiếng mưa.
Cậu nằm im lìm như thế một lúc lâu trên nền đất bẩn.
Cơn mưa ngoài trời vẫn không có dấu hiệu dứt, ngược lại ngày một nặng hạt hơn, trút xuống trần gian những tiếng gầm vang vọng. Những giọt nước mưa rỉ qua khe cửa gỗ mỗi lúc một nhiều, len lỏi, bò trườn trên mặt sàn xi măng rồi khẽ chạm vào năm ngón tay đang co quắp, bất động của Kitae.
Nước mưa lạnh buốt, mát rượi.
Trong một khoảnh khắc điên rồ, cậu thèm khát được bò rạp đến vũng nước ấy, úp toàn bộ gương mặt đang cháy sưng của mình xuống đó để tìm kiếm một chút hơi lạnh, để xoa dịu cơn bỏng rát đang cào xé tâm can. Nhưng cơ thể cậu đã hoàn toàn đình công. Nó đông cứng, tê liệt, tự động khóa chặt mọi chuyển động để dồn toàn bộ sức tàn chống chọi với cơn đau.
Thế nhưng, Kitae biết rõ, điều tồi tệ nhất vẫn chưa thực sự đến. Cái lạnh, cái đói, sự bẩn thỉu và đau đớn trong phòng kho này suy cho cùng vẫn chỉ là những điều nhỏ nhặt. Điều tồi tệ nhất, điều khiến cậu sợ hãi hơn cả cái chết, chính là việc phải bước qua cánh cửa để về nhà.
----
Căn nhà của Park Kitae nằm nép mình ở tận cùng của một con hẻm nhỏ dốc đứng thuộc một quận bình dân phía Tây Seoul. Nơi đây không hẳn là khu ổ chuột nghèo nàn, nhưng tuyệt đối không phải là một nơi đáng để tự hào trong một thành phố xa hoa. Đó là một xóm lao động điển hình, nơi những căn nhà cấp bốn cũ kỹ san sát nhau, chia sẻ từng khoảng sân phơi chật hẹp, nơi ban đêm luôn bị xé toạc bởi tiếng chó sủa vu vơ và tiếng động cơ xe máy cũ nổ bình bịch của những người đi làm ca muộn. Dù vậy, đối với Kitae, con hẻm nhỏ ngập nước mưa này là nơi duy nhất trên thế giới rộng lớn ngoài kia cho phép cậu được cởi bỏ lớp bọc bọc gai góc, không cần phải gồng mình lên để đề phòng mọi hiểm nguy.
Cậu đứng chết trân trước cánh cửa sắt hoen rỉ của nhà mình lâu hơn mọi khi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa, cố gắng định hình lại một kịch bản hoàn hảo trong đầu.
Chiếc áo khoác đồng phục sờn vải đã được cậu kéo khóa lên tận cằm, che giấu đi phần cổ và xương quai xanh đỏ rực, thế nhưng vạt áo bên cánh tay phải đã bị rách toạc một đường dài, để lộ ra lớp da thịt sưng tấy bên trong, hoàn toàn không có cách nào giấu giếm. Cậu ước gì bản thân có thể biến thành một bóng ma, lén lút bò qua ô cửa sổ nhỏ xíu của phòng mình để trốn vào trong. Nhưng cuộc đời không có phép màu. Kitae hít một hơi thật sâu, lồng ngực đau nhức nhối, rồi chậm rãi đưa những ngón tay run rẩy lên gõ vào cánh cửa gỗ.
Cạch.
Cánh cửa mở ra ngay lập tức, như thể có người đã đứng đợi sẵn ở đó từ rất lâu.
Một luồng không khí ấm áp, mang theo hơi thở của mái ấm, ùa ra tràn ngập không gian, ôm lấy cơ thể đang run bần bật của cậu. Bên trong, dưới ánh đèn tuýp vàng vọt nhưng dễ chịu, mẹ cậu đang đứng bên bếp lửa. Dáng người bà hơi còng xuống, đôi vai gầy rung nhẹ vì đã phải đứng liên tục suốt cả buổi chiều muộn để chuẩn bị bữa tối. Bà đang chiên một thứ gì đó. Những bọt dầu ăn li ti nổ lách tách, vui tai trên chiếc chảo gang cũ, thỉnh thoảng lại bắn lên thành chảo rồi vỡ tan. Hơi nóng từ bếp lửa hòa quyện cùng mùi hành phi thơm nức mũi, mùi nước tương đậu nành ngọt dịu lan tỏa khắp gian bếp chật hẹp, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn nhà.
Bố cậu đang ngồi ở chiếc bàn gỗ nhỏ kê sát góc tường, chiếc kính lão đã mờ đục trễ xuống tận sống mũi, hai bàn tay thô ráp, chằng chịt vết chai sạn đang lật giở một tờ báo cũ từ tuần trước. Ông ngước mắt lên khi nghe tiếng cửa mở, nụ cười hiền hậu, ấm áp bắt đầu nở trên khuôn mặt đầy nếp nhăn thời gian – nhưng rồi nụ cười ấy vụt tắt ngấm ngay trong khoảnh khắc ông nhìn thấy bộ dạng thảm hại của đứa con trai duy nhất.
- Kitae à?
Giọng nói của bố cậu vang lên, không hề lớn, nhưng nó chứa đựng một sự thảng thốt và lo âu tột độ. Thứ âm thanh ấy như một mồi lửa, khiến mẹ cậu giật mình buông rơi chiếc đũa cả, vội vàng tắt bếp ngay lập tức. Bà lao ra khỏi căn bếp chật hẹp với gương mặt tái mét.
- Kitae? Ôi trời đất ơi, Kitae!
Kitae đứng chôn chân tại chỗ, dồn hết sức bình sinh để giữ cho đôi môi không bật ra tiếng rên rỉ, cố gắng dùng lý trí ép cho đôi mắt không đỏ hoe, và dùng chút tàn lực cuối cùng để giữ cho cơ thể đang sốc nhiệt kia không đổ sụp xuống trước mặt hai đấng sinh thành.
- Con về muộn quá, con xin lỗi...
Mẹ cậu hớt hải chạy đến, đôi bàn tay gầy gò, run rẩy đưa lên định ôm lấy khuôn mặt của con trai, nhưng Kitae đã nhanh chóng né sang một bên đầy gượng gạo.
- Con bị ngã xe.
Câu nói dối phun ra từ khuôn miệng cậu một cách trơn tru, rành mạch đến mức chính bản thân Kitae cũng phải cảm thấy rợn người. Cậu đã lặp đi lặp lại câu nói đó hàng trăm lần trong đầu suốt quãng đường dài từ trường về nhà – hai mươi phút đi bộ dưới mưa, bốn mươi lăm phút ngồi chịu đựng những ánh nhìn soi mói trên tàu điện ngầm, và mười lăm phút đứng chết lặng trước cửa nhà. Sự lặp đi lặp lại ấy đã biến lời nói dối thành một phản xạ tự nhiên của một con thú tìm đường trốn chạy.
- Trời mưa to quá mẹ ạ. Đường dốc xuống ga tàu trơn mà con lại đi hơi nhanh nên không kịp phanh, mất chủ lái. Xe đổ, con bị trượt dài một đoạn trên mặt đường, ma sát mạnh quá nên mới rách mất áo với xước sát da thịt một tí thôi. Không ăn thua gì đâu, con không đau tí nào.
Cậu nói dối với thần thái của một diễn viên kịch nghệ xuất sắc nhất: ánh mắt nhìn thẳng không một chút dao động, giọng điệu trầm ổn, đều đều và tự nhiên như thể cậu chỉ đang kể lại một câu chuyện vặt vãnh ở trường học.
Cậu nhìn thẳng vào mắt bố mẹ mình, những người vốn dĩ đã luôn lương thiện, thật thà, cả đời chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, chưa từng một lần dám nghĩ đến việc làm tổn thương bất cứ sinh linh nào trên đời. Và cậu biết, họ chắc chắn sẽ tin cậu.
Bởi vì họ luôn đặt trọn vẹn niềm tin vào đứa con trai ngoan ngoãn này.
Mẹ cậu nấc lên một tiếng nghẹn ngào rồi òa khóc nức nở. Bà lao vào ôm chầm lấy cậu, ghì chặt cơ thể cậu vào lòng mà hoàn toàn không hề hay biết rằng, những ngón tay gầy gò của bà đang vô tình chạm thẳng vào những mảng da thịt đang rộp nước, bỏng rát ở sau lưng và bắp tay con. Một cơn đau thấu trời xọc thẳng lên đại não, nhưng Kitae vẫn cắn răng chịu đựng, không để lọt ra dù chỉ là một tiếng hít thở mạnh. Bố cậu vội vàng đứng bật dậy, đôi đầu gối già nua run lên loạng choạng, ông luống cuống chạy đi tìm hộp cứu thương cũ kỹ. Kitae đứng yên giữa căn phòng khách nhỏ bé, để mặc cho mẹ ôm lấy mình, cậu không ôm lại, đôi bàn tay buông thõng, chỉ khẽ tựa cằm lên mái tóc đã điểm bạc, sực mùi khói bếp của mẹ.
Trong tâm trí của cậu lúc bấy giờ, tuyệt nhiên không có sự hiện diện của nỗi đau đớn thể xác, cũng chẳng có sự sợ hãi đối với ngày mai.
Chỉ có một ý niệm duy nhất, cô độc và kiên định, lặp đi lặp lại như một lời thề độc găm sâu vào máu thịt:
Bố mẹ không được phép biết sự thật này. Tuyệt đối không bao giờ.
----
Đêm muộn, khi những đợt sốt cao bắt đầu hành hạ cơ thể, Kitae nằm im lịm trên chiếc giường đơn chật hẹp trong căn phòng riêng nhỏ bé của mình. Đôi mắt cậu ráo hoảnh, vô hồn nhìn đăm đăm lên những mảng ố vàng trên trần nhà.
Mẹ cậu đã cẩn thận rửa sạch vết thương, bôi một lớp thuốc mỡ mát rượi lên những vết bỏng, khóc thêm một trận ướt đẫm cả gối rồi mới chịu đi ra ngoài, sau khi nhận được vô số lời khẳng định chắc nịch từ cậu: "Con ngã xe thật mà mẹ, con không sao đâu, ngủ tí là nó lên da non ấy mà"
Căn phòng của cậu nhỏ thó, cũ kỹ, nhưng may mắn thay là nó không giống như phòng kho của trường học, nó có một ô cửa sổ nhỏ hướng thẳng ra con hẻm phía dưới. Qua ô cửa kính mờ sương, những dải ánh sáng vàng vọt, hiu hắt của chiếc đèn đường cao áp lọt vào, đổ những chiếc bóng dài méo mó lên bức tường phía đối diện. Chiếc giá sách bằng gỗ ép của cậu chật ních những cuốn sách giáo khoa toán lý hóa xếp ngay ngắn và vài ba cuốn tiểu thuyết văn học kinh điển mua lại từ những tiệm sách cũ. Ở góc bàn học, chiếc đèn bàn chụp nhựa màu xanh quen thuộc vẫn đang bật, tỏa ra một vùng sáng nhỏ nhoi, vừa vặn đủ cho cậu thức đêm mà chẳng bị ba mẹ phát hiện.
Một gia đình bình thường, một cuộc sống bình thường, bình yên đến tội nghiệp.
Hai bàn tay cậu siết chặt lấy tấm ga trải giường sờn vải, siết mạnh đến mức những khớp xương ngón tay trắng bệch ra, run rẩy.
"Nếu bố mẹ mà biết được sự thật này... Bố nhất định sẽ gạt phăng cái đầu gối đau nhức để chạy đến trường đòi lại công lý cho con. Bố mẹ sẽ làm tất cả vì con. Và rồi... những gia tộc thượng lưu như nhà Kang Minwoo sẽ dùng quyền lực, dùng tiền bạc để nghiền nát bố mẹ như nghiền nát một con kiến hôi dưới gót giày của tụi nó."
Kitae nhắm chặt hai mắt lại, cố ngủ để chặn đứng những hình ảnh kinh hoàng đang điên cuồng hiện ra trong tâm trí: cảnh mẹ khóc đến mù lòa, cảnh bố nằm liệt vị trên giường bệnh, hay tấm biển thông báo sa thải lạnh lùng dán trước cửa cơ quan cũ của bố. Cậu đã tận mắt chứng kiến những tấn bi kịch tương tự xảy ra với gia đình của những học sinh nghèo khác trong trường, những kẻ ngây thơ tin vào công lý và dám đứng lên chống lại thế lực của đồng tiền. Rồi kết cục dành cho họ bao giờ cũng giống nhau: thân bại danh liệt, bị ép đến mức không còn đường sống.
Giữa bóng tối cô tịch của căn phòng nhỏ, dưới dải ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn đường ngoài ngõ, Park Kitae của những ngày mười lăm tuổi đã tự mình thấu suốt một chân lý tàn nhẫn mà không một trang sách giáo khoa nào, không một người thầy nào trên bục giảng dám dạy cho cậu.
"Công lý chưa bao giờ là thứ hàng hóa dành cho người nghèo. Và lại càng không phải là phần thưởng dành cho những kẻ lương thiện."
Cơn mưa rào ngoài kia vẫn tiếp tục rơi rụng, những giọt nước vỡ tan, gõ nhịp tí tách trên mái hiên tôn cũ kỹ, như trấn an căn phòng tối kia, nơi một đứa trẻ đang cắn chặt răng, nuốt ngược những giọt nước mắt và tiếng khóc gào vào tận sâu trong đáy lòng, im lặng chịu đựng sự dày vò của thể xác và một linh hồn đang dần chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co