Truyen3h.Co

[ Ummo ] - Cờ vây

[ Chương 2 ]

Sonata3107

Cái chết của Eom Eunseo không phải là một tai nạn.

Ít nhất, đó là thứ giáo lý mà Park Kitae dùng để tự thuyết phục và đóng đinh vào tâm khảm mình mỗi đêm, trước khi chìm vào những giấc ngủ chập chờn ngập ngụa mộng mị.

Nhưng cậu không có bằng chứng, và trên thế gian này, chẳng ai có cả.

Vụ án mạng, hay nói một cách hợp pháp hóa theo ngôn từ của giới chức trách, "sự cố đáng tiếc" đã được kết luận một cách nhanh chóng chỉ sau vỏn vẹn ba ngày thanh tra chiếu lệ: Nữ sinh Eom Eunseo đã trượt chân ngã từ lan can sân thượng tầng năm trong lúc đùa nghịch quá trớn cùng bạn học.

Không có dấu hiệu cấu thành tội phạm, không có đơn thư khiếu nại tố cáo.

Gia đình nạn nhân, một cặp vợ chồng nghèo khổ, túng thiếu đến tận cùng đáy xã hội, cả đời không biết đến một người có máu mặt nào ở Seoul, đã gạt nước mắt nhận một khoản tiền kếch xù mang danh nghĩa "hỗ trợ tang lễ" từ một quỹ từ thiện vô danh, rồi run rẩy ký tên vào biên bản đồng thuận đóng hồ sơ vụ án.

Nhưng Kitae biết rõ sự thật, bởi vì vào cái đêm định mệnh ấy, cậu đã ở đó.

Không phải trên tầng thượng lộng gió, cậu lúc đó đang ở khúc quanh của tầng hai, nép mình sát cửa thoát hiểm đằng sau chiếc xô nhựa đựng dụng cụ lau nhà, cố trốn tránh một trận đòn muộn. Giữa khoảng không tĩnh lặng của trường học khi đêm muộn, cậu đã nghe thấy tất cả.

Tiếng cười đùa lanh lảnh, rỗng tuếch.
Tiếng bước chân dồn dập đuổi bắt.
Một tiếng hét ngắn ngủi, sắc lẹm xé toạc màn sương.
Và một nhịp lặng dài đến mức nghẹt thở, là một tiếng động nặng nề, đục ngầu vọng lên mặt đất.

Khi Kitae dồn hết sức tàn chạy xuống sân trường, Eunseo đã nằm bất động ở đó. Máu từ đầu cô gái tội nghiệp tuôn ra, rỉ rả rồi loang dài trên mặt đường bê tông còn ướt đẫm nước mưa từ đêm hôm trước, đỏ rực và nhức nhối như một tấm thảm nhung trải dài đón chào quỷ dữ hạ phàm.

Và ở trên cao kia, sát lan can tầng năm, Kang Minwoo chống hai tay lên thanh sắt, nhoài người nhìn xuống. Hắn không hét lên kinh hãi hay kêu cứu, thậm chí không thèm bấm một dãy số gọi xe cấp cứu. Hắn chỉ đứng yên như một pho tượng tạc bằng cẩm thạch đầy cao quý, lạnh nhạt quan sát cái xác đang lạnh dần của người bạn đồng học, cho đến khi những tiếng còi hú xe cảnh sát từ đại lộ xa xôi vọng lại.

Chính trong khoảnh khắc định mệnh ấy, ánh mắt của hắn và Kitae đã va vào nhau giữa không trung.

Chỉ một phần giây ngắn ngủi, nhưng là quá đủ để một đứa trẻ mười lăm tuổi như Kitae hiểu được thông điệp chớp nhoáng: Kang Minwoo biết cậu đã nhìn thấy tất cả.

Kể từ ngày hôm sau, những "tai nạn" ập xuống đầu Kitae bắt đầu leo thang theo một cấp số nhân tàn khốc. Đó không còn là những cú xô đẩy thô bạo ngoài hành lang hay những lời nhục mạ bẩn thỉu nơi lớp học nữa. Thay vào đó là thanh sắt nung đỏ của chiếc lò sưởi công nghiệp, là những buổi tối bị khóa chặt trong nhà vệ sinh tối tăm không một ánh đèn cho đến tận đêm muộn, là gáo nước đá âm độ dội thẳng từ đỉnh đầu xuống giữa những ngày Seoul lập đông buốt giá.

Minwoo không bao giờ mở miệng giải thích lý do cho những trò tra tấn ấy. Nhưng Kitae hiểu, mỗi một vết bỏng, mỗi một vết bầm tím trên cơ thể cậu chính là một chữ ký ẩn hình của hắn. Hắn muốn cậu phải sợ hãi đến mức đánh mất bản năng ngôn ngữ. Hắn muốn cậu nhớ rằng, nếu dám hé răng nửa lời về những gì đã thấy dưới sân trường đêm ấy, cậu sẽ không chỉ dừng lại ở việc bị bỏng hay bị cô lập. Cậu sẽ là kẻ tiếp theo nằm im lịm dưới lòng đường bê tông, với vũng máu đỏ loang dài che khuất dung nhan.

Mỗi khi Minwoo đứng trước mặt Kitae, nở nụ cười mẫu mực với đôi mắt híp lại lạnh lẽo như mắt một con cá chết, hắn chẳng cần buông một lời đe dọa. Ánh mắt hắn đã nói thay tất cả: "Mày thấy rồi đấy. Mày muốn sống, hay muốn giống nó?"

Mẹ của Minwoo – người phụ nữ quyền lực mang tên Yoon Jinkyung – xuất hiện tại trường ba ngày sau cái chết của Eunseo.

Bà ta bước vào phòng hiệu trưởng với một phong thái sang trọng đến nghẹt thở, trên tay xách chiếc túi hàng hiệu phiên bản giới hạn, tay kia thong thả cầm cốc cà phê của một đắt tiền.

Bà ta nở nụ cười tao nhã của một vị phụ huynh ưu tú, một nhà từ thiện lớn có nhiều đóng góp cho quỹ xây dựng của nhà trường, đến để hỏi thăm tình hình học tập và tâm lý của con trai mình sau sự cố chấn động của trường học.

Chưa đầy mười phút, người đàn bà ấy bước ra, gót giày cao gót gõ xuống nền gạch những tiếng vang đầy kiêu hãnh. Và chỉ đúng một tiếng sau đó, loa phát thanh của trường gọi tên Park Kitae lên phòng hiệu trưởng.

- Có chuyện gì đang xảy ra với em thế, Park Kitae?

Ông hiệu trưởng nhìn cậu qua cặp kính lão, giọng nói chứa đựng sự khiển trách nghiêm khắc lẫn nét sốt ruột không che giấu.

- Em đang gây áp lực tâm lý lên các bạn cùng lớp sao? Em đã làm gì để bạn Kang Minwoo rơi vào trạng thái căng thẳng đến mức phu nhân Yoon phải trực tiếp lên đây gặp tôi?

Kitae không hé môi, cũng không có ý định biện minh. Cậu chỉ im lặng đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo tường ngay phía sau đầu ông hiệu trưởng. Kim giây kim phút cứ đều đặn nhảy tích tắc, mỗi một vòng quay của nó lại tước đoạt đi một phần hy vọng mỏng manh, một phút giây tự trọng cuối cùng của cuộc đời cậu trong vô vọng.

- Nếu em vẫn giữ cái thái độ lầm lì, bất hợp tác này và không có ý định thay đổi thái độ sống, tôi e rằng suất học bổng toàn phần của em tại trường sẽ phải đưa ra hội đồng quản trị để xem xét lại.

Câu nói ấy, nhẹ nhàng nhưng có sức nặng của một ngọn núi đá, giáng một cú đòn chí mạng đập tan tành bức tường kiên cố cuối cùng trong lòng Kitae. Cậu đã chấp nhận quỳ gối, chấp nhận biến mình thành bao cát để hội thiếu gia tùy ý hành hạ suốt thời gian qua, tất cả chỉ vì suất học bổng ấy.

Vì tương lai của bố mẹ. Vì ngôi trường chuyên danh giá này là tấm vé duy nhất giúp một đứa trẻ nghèo như cậu bước chân vào giảng đường đại học danh tiếng, mở ra một cuộc đời khác, thoát khỏi cái nghèo lam lũ của con hẻm nhỏ phía Tây.

Nhưng nếu ngay cả cơ hội duy nhất, cứu cánh cuối cùng ấy cũng có thể dễ dàng bị tước đoạt chỉ bằng một cái nhấp môi, một cuộc trò chuyện ngắn ngủi của người nhà họ Kang... vậy thì tất cả những đau đớn, nhục nhã cậu cắn răng chịu đựng bấy lâu nay có ý nghĩa gì?

---

Tuần sau đó, Park Kitae tự tay nộp lên bàn nhà trường một tờ đơn xin thôi học.

Ông hiệu trưởng ký chấp thuận chỉ sau chưa đầy mười phút. Không một câu hỏi han gặng hỏi nguyên nhân, không một cuộc điện thoại mời phụ huynh lên phối hợp xác minh, cũng không một chút do dự. Mười phút – đúng bằng khoảng thời gian phu nhân Yoon Jinkyung thong thả nhấp cạn cốc cà phê trong phòng ông ta ba ngày trước.

Sạch sẽ, gọn gàng, và hoàn toàn đúng quy trình.

Mẹ cậu đã khóc rất nhiều khi nghe con trai thông báo quyết định bỏ học. Bà không khóc thành tiếng lớn, không gào thét oán than, mà là thứ tiếng nức nở nghẹn ứ nơi cuống họng khi bà ngồi co rúp ở mép giường. Hai bàn tay gầy gò, chằng chịt gân xanh của bà bấu chặt lấy tấm ga trải giường đến mức nhăn nhúm, bờ vai mỏng manh run lên bần bật theo từng nhịp nấc.

- Sao con không nói với mẹ? Tại sao có chuyện gì con cũng giấu, không bao giờ bảo với mẹ sớm hơn hả Kitae? Mẹ bất tài đến mức không đáng để con tâm sự sao?

Kitae đứng yên trong góc tối của căn phòng, đôi mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không. Cậu đã tự rèn luyện cho mình một thói quen tàn nhẫn: Im lặng trước tất cả những câu hỏi mà câu trả lời của nó chắc chắn sẽ chỉ xé toạc vết thương và làm tổn thương những người mình yêu thương sâu sắc nhất.

Cậu thà để mẹ nghĩ mình bốc đồng, còn hơn để bà biết lưng con trai mình đầy những vết sẹo bỏng rập.

Bố cậu ngồi ở phía đối diện, bóng ông đổ dài trên sàn nhà vàng vọt. Ông im lặng nhìn xuống đôi bàn chân đi dép cao su cũ kỹ của mình, hai bàn tay chai sạn, thô ráp vì sương gió đặt hờ lên đầu gối. Cái lưng của người đàn ông trụ cột gia đình hình như lại còng xuống thêm vài phân, mệt mỏi và bất lực. Phải mất một khoảng lặng dài như cả thế kỷ, ông mới chậm rãi cất tiếng, giọng khàn đặc:

- Nghỉ học cũng được. Học ở đâu thì cũng là học thôi, không sao cả.

Ba từ ngắn ngủi ấy là cái khung đóng sẵn mà bố cậu luôn dùng để dung chứa và khép lại mọi bi kịch đổ ập xuống mái nhà này. Khi ông bị nhà máy sa thải vì cắt giảm nhân sự, khi mẹ bị bệnh nặng không có tiền mua thuốc tốt, khi nợ nần chồng chất vì tiền thuê nhà tăng phi mã, đều là không sao cả, sẽ ổn thôi.
Và giờ đây, khi đứa con trai duy nhất, niềm tự hào lớn nhất của ông bà phải cay đắng bỏ học giữa chừng vì một lí do mà chẳng thể biết, ông vẫn nói như thế.

Kitae cúi gầm mặt, cậu cắn chặt môi đến mức vị máu tanh nồng một lần nữa tràn ra, đau nhức tận lợi. Cậu không khóc, tuyệt đối không để rơi một giọt nước mắt nào trước mặt họ. Nhưng ở tận sâu trong lồng ngực cậu, có một sợi dây xích vô hình vừa đứt toạc, một thứ gì đó linh thiêng đã vỡ làm đôi, vĩnh viễn không thể hàn gắn.

----

Cuộc chuyển dịch rời khỏi con hẻm nhỏ phía Tây Seoul diễn ra nhanh chóng và lặng lẽ hơn những gì Kitae hình dung.

Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của một người bác họ xa bên ngoại – người đã rời quê hương lên thủ đô lập nghiệp từ những năm chín mươi và hiện đang làm chủ một vài dãy phòng trọ nhỏ ở quận Nowon, gia đình Kitae đã tìm được một căn hộ thuê nhỏ với mức giá tương đối.

Nơi đây không phải là khu đô thị giàu có, sầm uất gì của giới thượng lưu, nhưng nó hoàn toàn tách biệt khỏi cái không khí ngột ngạt, ẩm thấp của xóm lao động cũ.

Đó là một khu dân cư yên bình, có phần thưa thớt bóng người, với những dãy nhà thấp tầng xếp ngay ngắn dọc theo con đường trải nhựa sạch sẽ. Sân trước của mỗi ngôi nhà đều được người dân chăm chút, đặt một vài chậu cây cảnh nhỏ xanh mướt, mang lại cảm giác dễ chịu.

Ngôi nhà mới có hai phòng ngủ nhỏ nhắn – một phòng dành cho bố mẹ, và một phòng dành riêng cho cậu. Cửa sổ phòng của Kitae không còn bị che khuất bởi bức tường rêu mốc của căn nhà đối diện hay nhìn ra con hẻm tối tăm ngập rác nữa. Nó hướng thẳng ra một khoảng sân nhỏ, nơi có một cây bàng già cỗi đang xòe tán rộng. Gian bếp mới rộng rãi, sáng sủa, không còn chật chội đến mức hai người không thể đứng cùng một lúc. Trên bệ cửa sổ đầy nắng của nhà bếp, mẹ cậu đã cẩn thận đặt một chậu hoa nhỏ mua ở phiên chợ sớm gần nhà – một chậu hoa mười giờ màu đỏ cam rực rỡ, đang vươn mình đón nắng.

Chính tại nơi đây, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài đằng đẵng chìm trong tăm tối, Kitae nhìn thấy nụ cười xuất hiện trở lại trên gương mặt khắc khổ của mẹ khi bà chuẩn bị bữa tối.

- Nơi này thoải mái thật đấy, Kitae nhỉ. - Mẹ cậu vừa thoăn thoắt đảo chảo thức ăn, vừa dịu dàng nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui. - Hàng xóm xung quanh ai cũng hiền lành, thân thiện. Sáng nay cô nhà bên cạnh còn mang sang biếu nhà mình một ít kim chi cải thảo mới muối nữa đó. Con muốn ăn thì bảo mẹ nhé.

Kitae chỉ khẽ gật đầu, không đáp lời. Cậu đứng tựa lưng vào thành cửa, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phóng tầm mắt qua khoảng sân nhỏ đến những mái nhà lô nhô đang dần nhuộm một màu vàng ruốm dưới ánh hoàng hôn cuối ngày.

Bình yên.

Đây chính là thứ bình yên xa xỉ mà cậu đã từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có tư cách để chạm tới suốt những năm tháng thanh xuân bị đày đọa qua.

Thế nhưng, ngay dưới nền móng của sự bình yên mới mẻ ấy, vẫn luôn có một chiếc bóng đen dài dằng dặc, bất động và hôi thối nằm chình ình, chực chờ nuốt chửng lấy cậu bất cứ lúc nào: Cái tên Park Kitae.

Cái tên ấy đã bị đóng đinh với những buổi chiều kinh hoàng trong phòng kho ngột ngạt, với mùi da thịt cháy khét lẹt, với ánh mắt tàn nhẫn của Kang Minwoo và hình ảnh cái xác không còn hơi ấm của Eom Eunseo nằm trên nền bê tông lạnh ngắt. Cái tên đó, chỉ cần nó còn tồn tại trên một góc của tờ giấy khai sinh, trong hồ sơ học bạ, hay bất cứ loại giấy tờ tùy thân nào, thì có nghĩa là quá khứ địa ngục kia vẫn chưa thực sự chết. Nó vẫn là một sợi dây thừng vô hình, sẵn sàng siết chặt lấy cổ cậu bất cứ khi nào kẻ thù muốn tìm kiếm.

Kitae đã nung nấu ý định thay đổi danh tính từ rất lâu. Ở Hàn Quốc, việc xin đổi tên không phải là điều quá xa lạ hay bất khả thi. Luật pháp cho phép công dân có quyền thay đổi tên gọi của mình nếu họ đưa ra được những lý do chính đáng và hợp pháp trước tòa án – và việc muốn rũ bỏ một quá khứ bị bạo lực học đường tàn khốc, muốn chữa lành tổn thương tâm lý để bắt đầu một cuộc đời mới, hoàn toàn là một lý do được pháp luật bảo hộ và chấp thuận.

Cậu kiên nhẫn chờ đợi cho đến bữa cơm tối hôm đó, khi cả gia đình ba người quây quầy bên chiếc bàn ăn đơn sơ. Trên mâm là một bát canh rong biển nghi ngút khói, một đĩa kim chi đỏ rực và một đĩa thịt ba chỉ nướng sơ. Tiếng đũa bát va vào nhau lách cách hòa cùng tiếng mẹ ân cần hỏi han về việc chuẩn bị hồ sơ nhập học ở ngôi trường mới, tiếng bố ừ hử vắn tắt đầm ấm.

Không gian đang ấm áp, Kitae đột ngột buông đũa, khẽ ngẩng đầu nhìn mẹ và nói bằng một giọng vô cùng nghiêm túc:

- Mẹ... Con muốn đổi tên.

Đôi đũa trên tay mẹ cậu đang gắp thức ăn bỗng khựng lại ngay giữa không trung. Bố cậu cũng dừng việc nhai, ngước mắt lên nhìn con trai, đôi môi hơi mấp máy định hỏi điều gì đó, nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Kitae, ông lại im lặng thu lời về.

Căn phòng ăn rơi vào một khoảng lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ.

- Con muốn vứt bỏ cái tên Kitae. Cái tên ấy... Nó nặng nề quá mẹ ạ. Mỗi một lần nghe ai đó gọi cái tên đó, nó lại kéo con về những ký ức kinh hoàng mà con muốn chôn vùi sâu dưới ba tấc đất.

Mẹ cậu chậm rãi đặt đôi đũa xuống mặt bàn, bà im lặng nhìn đứa con trai duy nhất của mình. Bà không gặng hỏi. Là mẹ, làm sao bà không nhận ra những thay đổi trên cơ thể và tâm lý của con mình? Chỉ là bà biết năng lực của gia đình quá nhỏ bé, bà đã không đủ can đảm để bóc trần sự thật khốc liệt ấy ra mà thôi.

- Mẹ... Mẹ đặt cho con một cái tên mới đi ạ.

Câu nói của Kitae vang lên như một lời khẩn cầu thành kính nhất. Cậu không phải đang đòi hỏi một đặc quyền, cậu đang nhờ người phụ nữ đã mang nặng đẻ đau, người đã ban cho cậu hình hài này, một lần nữa tái sinh cậu, trao cho cậu một khởi đầu mới từ đống tro tàn.

Mẹ cậu quay sang đưa ánh mắt nhìn bố cậu. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái thật dứt khoát, biểu thị sự đồng thuận tuyệt đối với vợ và con.

Người mẹ nhắm nghiền hai mắt lại, một khoảng thời gian dài trôi qua, hệt như thể bà đang dùng tâm thức của mình để xuyên qua màn sương mù dày đặc của những đau khổ đã qua, cố gắng tìm kiếm một từ ngữ, một cái tên đẹp đẽ nhất, chứa đựng lời chúc phúc linh thiêng nhất cho đứa con tội nghiệp.

Và rồi, bà chậm rãi mở mắt ra, những giọt nước mắt ấm áp lăn dài trên gò má đầy nếp nhăn.

- Ruhan ( 루한 ), từ nay, con sẽ là Park Ruhan.

Cái tên thoát ra từ khuôn miệng của mẹ nhẹ nhàng, thanh thoát như một làn gió mát lành của mùa xuân, tự nhiên đến mức hệt như thể nó đã luôn nằm sẵn ở đó từ ngàn năm trước, chỉ chờ đợi đúng khoảnh khắc thiêng liêng này để được cất lên thành lời.

- "루" ( Ru ) mang ý nghĩa là sự tươi sáng, trong trẻo và thuần khiết. - Mẹ cậu giải thích, giọng bà run lên vì xúc động nhưng cố giữ sự bình tĩnh, từng chữ từng chữ phát ra như đang nâng niu đặt những viên ngọc bích quý giá nhất vào lòng bàn tay con. - Và "한" ( Han ) chính là ánh bình minh, là buổi sáng rạng rỡ, ấm áp nhất của một ngày. Ruhan... Bình minh tươi sáng của mẹ.

Bà dừng lại một nhịp, đôi bàn tay gầy gò vươn qua mặt bàn, nắm chặt lấy hai tay con trai, ánh mắt nhìn thẳng vào tận đáy mắt cậu như muốn truyền toàn bộ sức mạnh, toàn bộ linh hồn của cái tên ấy vào huyết quản cậu.

- Mẹ muốn con trai của ba mẹ được bắt đầu lại mọi thứ từ vạch xuất phát. Không phải là bắt con phải cố quên đi những tổn thương trong quá khứ, mà là để mỗi một buổi sáng khi con mở mắt thức dậy, con đều biết mình đang được sống dũng cảm dưới ánh bình minh rực rỡ, không bao giờ phải trốn trong bóng tối của nỗi sợ hãi nữa. Đó là điều duy nhất kiếp này mẹ cầu mong cho con, Ruhan à.

Bố cậu ngồi bất động bên cạnh, viền mắt ông đỏ hoe, rưng rưng nước mắt nhưng ông cố kìm lại không để chúng rơi xuống. Ông chỉ lặng lẽ vỗ vai cậu, bờ vai vững chãi của một người cha luôn sẵn sàng làm bức tường thành kiên cố nhất che chắn phía sau lưng vợ con.

Kitae – không, là Ruhan của hiện tại – cúi gầm mặt thật thấp. Những giọt nước mắt bấy lâu nay cậu cố kìm nén cuối cùng cũng vỡ òa, tuôn rơi lã chã xuống bát cơm trắng. Lần này, nước mắt rơi không phải vì sự đớn đau tột cùng của thể xác hay sự u uất của tâm hồn, mà vì một thứ xúc cảm quá đỗi dịu dàng, ấm áp và vĩ đại – thứ tình yêu gia đình thiêng liêng mà suốt những năm tháng bị đày đọa qua, cậu đã không dám mở lòng để cảm nhận.

Bình minh tươi sáng.

Ruhan không thể nhớ nổi lần cuối cùng trong đời mình được ngước mắt nhìn ngắm một dải ánh sáng bình minh trọn vẹn là vào khi nào. Những năm tháng thanh xuân vừa qua, thế giới của cậu chỉ được bao phủ bởi một màu đen kịt của bóng tối, nơi căn phòng kho lạnh ngắt, hay nỗi sợ hãi tột cùng trước quyền lực, và từ sự cô độc bủa vây. Nhưng kể từ giây phút định mệnh này, mẹ đã trao cho cậu một vầng mặt trời rực rỡ của riêng mình để hướng về.

- Con cảm ơn ba mẹ...

-----

Thủ tục xin thay đổi danh tính tại tòa án diễn ra vô cùng thuận lợi và nhanh chóng hơn những gì Ruhan dự tính.

Mất khoảng ba tuần lễ để hoàn tất toàn bộ các thủ tục giấy tờ pháp lý cần thiết, nộp đơn lên Tòa án Quận Nowon và tham gia một buổi giải trình ngắn về lý do muốn thay đổi tên gọi. Bản đơn giải trình của cậu được viết một cách ngắn gọn, súc tích: Mong muốn được thay đổi danh tính để xóa bỏ những chấn thương tâm lý nặng nề do là nạn nhân của bạo lực học đường kéo dài, tìm kiếm một khởi đầu mới để tái hòa nhập xã hội.
Lý do quá đỗi nhân văn, đủ hợp lý và thuyết phục đối với vị thẩm phán.

Khi tờ giấy quyết định chứng nhận thay đổi tên gọi chính thức được tòa án cấp xuống, Ruhan dùng cả hai tay đón lấy nó. Cậu nhìn đăm đăm vào dòng chữ in mực đen trang trọng: Park Ruhan – 박루한 với một cảm giác lâng lâng, chơi vơi đến khó tả.

Cậu đã không còn là Park Kitae nữa.

Park Kitae – đứa trẻ tội nghiệp với cơ thể chằng chịt vết bỏng sẹo, đứa trẻ bị nhục mạ, bị dồn vào đường cùng và bị đe dọa bằng cái chết dưới sân trường đêm mưa ấy đã chính thức bị xóa sổ, không còn để lại bất cứ dấu vết nào trên hệ thống giấy tờ hành chính của quốc gia.

Kể từ ngày hôm nay, trên thế giới này, sẽ không một ai có thể tìm ra tung tích của cậu thông qua cái tên cũ ấy nữa.

Cậu nhẹ nhàng, cẩn thận đặt tờ giấy chứng nhận vào sâu trong ngăn kéo tủ bàn học, nơi cậu cất giữ những vật báu quan trọng nhất của cuộc đời mình.

Đoạn, Ruhan bước đến bên cửa sổ, dùng tay đẩy mạnh hai cánh cửa kính ra, để cho những dải ánh nắng vàng ươm đầu ngày ùa vào ngập tràn căn phòng nhỏ. Bên ngoài khoảng sân, cây bàng già cỗi sau một mùa đông khẳng khiu giờ đây đang bắt đầu chu kỳ thay lá mới, những mầm non xanh mướt, mỏng manh đang lấp ló thò đầu ra khỏi những tán cành khô khốc. Mùa xuân thực sự đã về rồi.

Park Ruhan, mười lăm tuổi, đứng đón gió trước hiên cửa, giang rộng lồng ngực đón nhận một khởi đầu hoàn toàn mới của cuộc đời mình. Bình minh tươi sáng – Đúng hệt như lời chúc phúc mà mẹ đã gửi gắm vào cái tên của cậu.

----

-Em là... Học sinh mới chuyển trường đến từ quận phía Tây đấy à?

Thầy giáo chủ nhiệm lớp 10 nhìn cậu qua cặp kính gọng nhựa đen dày cộp, giọng nói của ông đều đều, không mấy mặn mà hay hứng thú. Ông đã đứng trên bục giảng của ngôi trường phổ thông công lập bình thường nằm ở ngoại ô quận Nowon này suốt gần hai mươi năm qua, quãng thời gian quá đủ để ông đúc kết ra một chân lý rằng: Học sinh chuyển trường giữa học kỳ thường chỉ thuộc hai kiểu loại điển hình. Hoặc là con nhà người ta có thành tích học tập xuất chúng chuyển đến để kéo điểm trung bình của lớp đi lên, hoặc là loại học sinh cá biệt, ngỗ nghịch bị các trường danh tiếng đào thải, đuổi học đẩy về đây.

Nhưng cậu học sinh đang đứng trước mặt ông lúc này có vẻ không thuộc về bất cứ phạm trù nào trong hai loại đó. Ruhan đứng thẳng, bộ đồng phục mới tinh được mặc vô cùng ngay ngắn, sạch sẽ. Ánh mắt cậu nhìn thẳng, không né tránh, đôi bàn tay thong thả cầm tập hồ sơ học bạ được bọc trong một chiếc phong bì da nẹp cẩn thận. Gương mặt cậu không hề lộ ra bất cứ nét sợ hãi, khúm núm hay căng thẳng nào, nhưng tuyệt nhiên cũng không có lấy một mảy may thách thức, ngạo mạn. Cậu tĩnh lặng như một mặt hồ không gió.

- Vâng. Thưa thầy, em là Park Ruhan.

- Park Ruhan...

Thầy chủ nhiệm lầm bầm, tay lật mở tập hồ sơ, đôi mắt lướt nhanh qua bảng điểm số của trường cũ. Bất thình lình, động tác tay của ông khựng lại, đôi mắt mở to ra đằng sau lớp kính thuốc.

- Thủ khoa đầu vào của trường chuyên danh giá phía Tây? Em... Một học sinh có học lực quái vật thế này, tại sao lại chuyển từ một ngôi trường tư thục hàng đầu xuống ngôi trường công lập bình thường của chúng tôi?

Ruhan không vội vàng đưa ra câu trả lời. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài ô cửa sổ phòng hội đồng, nơi dưới sân trường, một nhóm học sinh nam nữ đang ríu rít cười đùa, đuổi bắt nhau một cách vô tư dưới bóng mát của những vòm cây. Họ khoác trên mình bộ đồng phục giản dị giống hệt cậu. Họ nở những nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên đúng nghĩa của những đứa trẻ mười lăm tuổi bình thường.

Và điều quan trọng nhất mà Ruhan cảm nhận được ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước chân qua cánh cổng trường Nowon này, đó là tuyệt nhiên không một ai ở đây nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, kỳ thị. Không một ai biết cậu từng là con mồi tội nghiệp trong một cuộc đi săn tàn bạo, đẫm máu kéo dài suốt nhiều năm trời của giới tài phiệt. Không một ai nhìn vào nhãn hiệu trên cổ áo hay soi mói đôi giày cậu đi xem nó trị giá bao nhiêu tiền để định giá con người cậu.

Nơi đây là một thế giới hoàn toàn khác.

- Vâng, vì lý do sức khỏe cá nhân và gia đình muốn thay đổi môi trường sống yên tĩnh hơn ạ. Xin phép thầy cho em được tham gia vào lớp học.

----

Chiếc bàn học mới của Ruhan được xếp nằm ở vị trí sát cạnh cửa sổ lớn, gần phía dãy hành lang của lớp 10-3.

Một cơn gió xuân thổi từ khoảng sân trường tràn vào qua ô cửa mở rộng, mát rượi và sảng khoái, mang theo cả hương thơm thoang thoảng của những chùm hoa sữa muộn từ những cây cổ thụ trồng dọc theo lối đi. Trong bầu không khí này, tuyệt nhiên không có mùi gỗ mục rữa ẩm thấp, chẳng còn mùi dầu máy hăng nồng, và hoàn toàn sạch bóng cái mùi da thịt cháy khét lẹt kinh hoàng của quá khứ.

Ruhan chậm rãi mở cuốn sổ ghi đầu bài mới tinh ra, cầm bút mực gióng thẳng hàng và viết lên trang giấy trắng tinh khôi những nét chữ đầu tiên.

Park Ruhan – Lớp 10-3, Trường Trung học Phổ thông Nowon.

Cậu viết một cách vô cùng chậm rãi, dồn lực vào từng nét thanh nét đậm, cẩn thận như thể đang muốn khắc sâu từng chữ cái của danh tính mới này vào tận xương tủy, vào tận huyết quản của mình.

Cậu ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Ánh mặt trời buổi sớm đang lên cao dần, rải những tia nắng vàng óng ả đầu tiên của mùa xuân lấp lánh trên từng chiếc lá non xanh mơn mởn. Tất cả mọi thứ trên đời này đều đã có thể bắt đầu lại từ đầu.

Và ở góc dưới cùng, nơi góc khuất nhỏ nhất của trang giấy trắng ấy, bằng một nét chữ nhỏ hơn, mờ nhạt hơn, Park Ruhan khẽ hạ bút viết thêm một dòng chữ cuối cùng:

"Yên nghỉ nhé, Park Kitae"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co