Truyen3h.Co

[ Ummo ] - Cờ vây

[ Chương 3 ]

Sonata3107

Năm tháng giống như những cái bóng đổ dài qua khung cửa sổ, âm thầm và tàn nhẫn tước đoạt đi những dấu vết cuối cùng của quá khứ. Mười năm dài đằng đẵng trôi qua, Park Ruhan chẳng còn là cậu thiếu niên mười lăm tuổi mang khuôn mặt tái nhợt, luôn phải dè chừng tất thảy những người khác từ cái năm nào nữa.

Hai mươi lăm tuổi, Ruhan đã trưởng thành, mang vóc dáng của một người trầm lặng, cô độc đến mức cực đoan. Cậu sở hữu đôi mắt sắc sảo, sâu hun hút nhưng mờ nhạt như sương buổi sớm, tuyệt nhiên không gợn một chút hơi ấm nhân sinh. Ngay cả giữa những ngày mùa hè Seoul hầm hập nóng bức, Ruhan vẫn duy trì một thói quen mặc những chiếc áo sơ mi dài tay, chất vải dày dặn và cài kín cúc cổ áo cho đến tận nấc cuối cùng. Không một ai trong phòng thí nghiệm – nơi cậu đang công tác với tư cách là một nghiên cứu sinh xuất sắc – từng được nhìn thấy những gì ẩn giấu phía sau lớp vải ấy. Người ta chỉ biết đến cậu như một thiên tài lập dị, một kẻ đi đứng nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, làm việc với sự chính xác tuyệt đối của một cỗ máy và đâm đầu vào mọi bài phân tích dữ liệu với cả tá dữ liệu rắc rối. Không ai hỏi về xuất thân của cậu, và cậu cũng chẳng bao giờ ban phát cho bất kỳ ai một câu chuyện về cuộc đời mình.

Nhưng bên dưới cái lớp vỏ bọc đầy mẫu mực của một vị nghiên cứu sinh trẻ tuổi ấy, là một lò than rực hồng của một kế hoạch trả thù đã được Ruhan tỉ mỉ ấp ủ, nuôi dưỡng suốt một thập kỷ qua.

Không một ai trên thế gian này biết được rằng, căn hộ nhỏ mà cậu đang thuê nằm ở một vị trí địa lý vô cùng đặc biệt: Ngay đối diện với khu tổ hợp căn hộ cao cấp, nơi Kang Minwoo – kẻ đã bắt nạt cậu năm xưa, giờ đã là một tổng giám đốc ngạo mạn của một tập đoàn xây dựng lớn, sinh sống. Từ cửa sổ phòng khách của Ruhan, chỉ cần dùng ngón tay kéo nhẹ một góc rèm voan mỏng, cậu đã có thể thu trọn vào tầm mắt toàn bộ lối ra vào của kẻ thù.

Suốt nhiều năm qua, Ruhan đã biến mình thành một bóng ma đúng nghĩa. Cậu thuộc làu làu từng chi tiết nhỏ nhất trong lịch trình sinh hoạt của Minwoo: Giờ hắn bước lên xe đi làm vào buổi sáng, giờ chiếc xe sang trọng của hắn quay trở về hầm tòa nhà vào đêm muộn, những ngày cố định trong tuần hắn đưa vợ con đi ăn tối tại các nhà hàng gắn sao Michelin ở Gangnam, hay cả những chuyến công tác dài ngày của hắn. Ruhan ghi chép, phân tích tất cả những dữ liệu ấy vào một cuốn sổ bọc da đen tuyền, lẳng lặng như một con thú săn mồi hoang dã, kiên nhẫn nép mình trong lùm gai rậm rạp để chờ đợi một thời khắc duy nhất: Thời khắc con mồi để lộ tử huyệt.

Tuy nhiên, Ruhan biết rõ bản thân mình đang đối đầu với cái gì. Kang Minwoo không còn là một đứa trẻ ngỗ ngược ở trường học, hắn hiện tại là một con cá lớn, một kẻ săn mồi sừng sỏ đang bơi lội tung hoành trong một vùng nước sâu ngập ngụa tiền bạc và quyền lực – nơi mà một kẻ xuất thân từ đáy xã hội như Ruhan chưa từng được học cách bơi.

Đó là thế giới của tầng lớp thượng lưu, nơi mọi tội ác đều có thể được gột rửa bằng những luật lệ ngầm, những mối quan hệ chằng chịt giữa các chính trị gia, và một thứ tư duy thao túng mà chỉ có sự giáo dục của đồng tiền mới có thể nuôi dưỡng được.

Để hạ gục một kẻ như thế, sự kiên nhẫn thôi là chưa đủ. Ruhan cần phải hiểu được tư duy của chúng, cần phải học cách đi trước chúng một bước trong trò chơi cân não. Và đó là lý do vì sao, sau những ca đêm dài viết báo cáo đầy mệt mỏi, Ruhan lại tới những quán cờ vây nằm khuất sau những tòa cao ốc ở quận Gangnam.

----

Quán cờ vây ấy mang một cái tên rất đỗi thanh tao: "Haeum" – Sóng Vỗ.

Nó tọa lạc trên tầng năm của một tòa nhà văn phòng kiến trúc cổ kính, không có những biển hiệu đèn LED rực rỡ hay quảng cáo phô trương, chỉ vỏn vẹn một tấm biển bằng gỗ mun nhỏ nhắn treo bên cạnh cánh cửa kính mờ. Bước qua cánh cửa ấy là một thế giới hoàn toàn tách biệt khỏi cái ồn ào, xô bồ của Seoul.

Không gian bên trong Haeum ngập tràn mùi hương trầm ấm áp, những bộ bàn ghế bằng gỗ tùng tối màu được bố trí thưa thớt, tạo ra những khoảng riêng tư tuyệt đối cho khách. Mỗi một vị trí ngồi đều sở hữu một góc nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp ra thành phố qua những ô cửa kính sát trần lớn.

Nơi đây chưa bao giờ là chốn dừng chân dành cho những kẻ mới học chơi cờ để giải trí qua ngày. Haeum là thánh địa ngầm, nơi các kỳ thủ chuyên nghiệp, các chính trị gia lão luyện và những kẻ thực sự muốn rèn luyện một tư duy chiến lược đỉnh cao tìm đến để đấu trí, hoặc chỉ đơn giản là những người cao tuổi muốn tìm chút vui vẻ tuổi già.

Ruhan đến Haeum đều đặn ba lần một tuần. Cậu luôn chọn những khung giờ hành lang yên tĩnh nhất, khi màn đêm đã buông xuống và hầu hết những vị khách giàu có đều đang bận rộn tiệc tùng hoặc ăn tối cùng gia đình. Khác với tất cả mọi người, Ruhan chưa bao giờ tìm kiếm bạn chơi, cũng chưa từng mở lời thách đấu với ai. Cậu chỉ luôn chọn chiếc bàn ở góc xa nhất, khuất sau một bức bình phong bằng tre, ngồi xuống đối diện với ô cửa kính nhìn ra ánh đèn thành phố. Trước mặt cậu là một bàn cờ gỗ thô mộc, và cậu cứ ngồi đó một mình, tự tay chơi cả hai bên – tay phải cầm quân Trắng, tay trái cầm quân Đen. Trắng đi một nước, Đen lẳng lặng đáp trả một nước, từng quân cờ gõ xuống bàn đá khô khốc, chậm rãi và đầy sự cẩn trọng.

Đối với những người ngoài hoặc nhân viên của quán nhìn vào, hình ảnh một thanh niên ăn mặc thanh lịch nhưng cô độc, ngồi tự đánh cờ với chính mình trong bóng tối không hề hiếm. Những người như vậy tìm tới đây để cho mình một thú vui lập dị để tìm kiếm sự an ủi trong tâm hồn.

Thế nhưng, đối với bản thân Ruhan, mỗi một ván cờ đơn độc ấy là một bài tập chiến lược quân sự tàn khốc.

Cậu không chơi cờ, mà là đang mô phỏng lại cuộc đời.

Cậu học cách dàn trận và tấn công từ những vị trí xa xôi nhất trên bàn cờ, học cách chấp nhận hy sinh những quân tốt thí mạng để bảo toàn đại cục, học cách thiết lập một thiên la địa võng bao vây đối phương từ bốn phương tám hướng trước khi lạnh lùng siết chặt đường sống duy nhất của chúng.

Người giàu vận hành cuộc đời của họ chính xác theo cái cách mà họ triển khai một ván cờ vây: Thực dụng, tàn nhẫn và không bao giờ để lộ sơ hở.

Ruhan hiểu rằng, nếu cậu muốn đánh bại Kang Minwoo ở thế giới thực tại ngoài kia, cậu bắt buộc phải học được cách chiến thắng chúng ngay trên bàn cờ gỗ này trước đã.
Và rồi, vào một buổi tối muộn của tháng ba, khi những cơn gió cuối đông vẫn còn mang theo cái rét se lạnh thổi qua những khe cửa, một người lạ mặt bước vào Haeum, và toàn bộ quỹ đạo ván cờ đời của Ruhan bắt đầu bị đảo lộn.

----

Eom Seonghyeong chưa bao giờ tự nhận mình là một người đam mê cờ vây.

Thực chất, trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, anh chẳng có một chút khái niệm hay hứng thú nào với những quân cờ đen trắng tẻ nhạt ấy. Cho đến ngày sinh nhật bước sang tuổi hai mươi lăm, bố anh – vị Viện trưởng quyền lực của một bệnh viện đại học danh tiếng tại Seoul, đồng thời cũng là nơi anh đang làm bác sĩ nội trú, đã gửi tặng anh một bộ bàn cờ được chế tác từ gỗ bách tùng ngàn năm quý hiếm. Đi kèm với món quà đắt đỏ đó là một mẩu giấy nhắn vỏn vẹn vài chữ bằng nét mực sắc sảo của bố: "Một người làm ngành y không được phép nóng nảy. Con cần phải học cách kiên nhẫn, và cờ vây sẽ dạy cho con điều đó."

Seonghyeong khi ấy chỉ biết cười trừ đầy bất lực. Anh đem bộ bàn cờ kia cất sâu vào một góc tối trong phòng ngủ, và hoàn toàn quên bẵng đi sự tồn tại của nó suốt hai tháng trời. Mọi chuyện sẽ vẫn cứ tiếp diễn như thế nếu như không có sự xuất hiện của một bệnh nhân đặc biệt tại khoa nội trú nơi anh phụ trách – một ông cụ gầy gò, từng là một kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp cấp quốc gia nay phải nhập viện vì bạo bệnh.

Mỗi ngày, ông cụ đều than phiền với các y tá về việc không gian bệnh viện quá tù túng và ông không tìm được một ai đủ trình độ để bầu bạn bên bàn cờ. Nghe thấy những lời cằn nhằn ấy, trong một phút ngẫu hứng, Seonghyeong đã lôi bộ cờ của bố ra, ngồi xuống bên giường bệnh và bắt đầu học những bài học vỡ lòng đầu tiên từ ông.

Và đó cũng là lúc thiên tài ẩn giấu trong con người Eom Seonghyeong được đánh thức.

Ông ấy đã truyền dạy cho anh tất cả: Từ những nước đi cơ bản nhất cho đến cách đọc vị toàn bộ thế trận của đối phương, cách chấp nhận hy sinh quân để tạo thế phản công, và quan trọng nhất là cách đưa tầm mắt nhìn xa hơn mười nước cờ trước mắt. Seonghyeong tiếp thu mọi thứ với một tốc độ không tưởng. Anh vốn dĩ là một người thông minh bẩm sinh, nhạy bén, lanh lợi và sở hữu một trực giác gần như là thiên phú trong việc nắm bắt tâm lý con người.

Chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, Seonghyeong đã có thể dễ dàng đánh bại tất cả các đồng nghiệp cùng khoa. Ngày ông cụ xuất viện, ông đã vỗ vai anh và trao cho anh một chiếc thẻ thành viên của Haeum kèm theo lời nhắn: "Đến đó đi chàng trai trẻ. Ở nơi đó mới có những đối thủ xứng tầm với bộ óc của con."

----

Kể từ đó, Seonghyeong có một thói quen mới để giải tỏa áp lực.

Sau mỗi một ca trực dài mệt mỏi kéo dài mười hai tiếng đồng hồ ở bệnh viện, thay vì trở về căn hộ của mình để ngủ bù, anh lại chọn ghé qua quán cờ Haeum, lặng lẽ ngồi xuống một góc và tìm kiếm một đối thủ để đấu trí.

Thế nhưng, vào cái buổi tối định mệnh ngày hôm đó, khi Seonghyeong bước qua cánh cửa kính mờ của Haeum, quán cờ gần như hoàn toàn vắng khách. Trong không gian tĩnh lặng thoảng mùi trầm, anh lập tức bị thu hút bởi một bóng hình đang ngồi ở vị trí xa nhất, ngay sát bên cạnh ô cửa sổ lớn nhìn ra hoàng hôn thành phố. Đó là một thanh niên trẻ, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng muốt dài tay cài kín cổ, sống lưng thẳng tắp như một cây thước kẻ, và đôi mắt thì dán chặt vào bàn cờ với một sự tập trung tuyệt đối, đến mức dường như hơi thở của người đó cũng hòa vào không khí. Ở bên cạnh anh ta, một tách trà hoa cúc đã nguội lạnh tự bao giờ, phần bã trà chìm hẳn xuống đáy, không còn một chút hơi ấm nào bốc lên.

Seonghyeong đứng yên tại chỗ, khoanh tay đứng nhìn từ xa với một sự tò mò trào dâng trong lòng.

Người kia đang tự chơi cờ một mình. Nhưng đây tuyệt đối không phải là kiểu bày biện các quân cờ một cách vô tri, hỗn loạn để giết thời gian của những kẻ nghiệp dư. Đó là một trận chiến thực sự đang diễn ra trên bề mặt gỗ – một thế trận giằng co nghẹt thở giữa hai phe Trắng và Đen, một bên tấn công dồn dập, một bên phòng thủ kiên cường với những nước đi vô cùng chậm rãi nhưng nồng nặc mùi vị của sự tính toán điên cuồng. Bằng con mắt nhạy bén của mình, Seonghyeong ngay lập tức nhận ra thế cờ đang ở giai đoạn quyết định.
Quân Trắng đang bị đẩy vào một tử huyệt, một thế bí vô cùng hiểm nghèo do chính quân Đen của anh ta tạo ra trước đó.

Không một chút do dự, Seonghyeong sải bước tiến lại gần. Anh thản nhiên kéo chiếc ghế gỗ đối diện ra và ngồi xuống. Không một lời xin phép. Không một câu chào hỏi xã giao.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng của người đối diện, Seonghyeong thong thả nhặt lên một quân cờ Đen từ trong hộp gỗ. Rồi bằng một động tác dứt khoát, anh gõ mạnh quân Đen ấy xuống một vị trí hoàn toàn nằm ngoài toàn bộ những kịch bản, những tính toán mà người kia đang bày ra trên bàn cờ.

Đó là một nước đi cực kỳ mạo hiểm, điên rồ và đầy tính liều lĩnh, nhưng nó lại có một sức mạnh khủng khiếp: Ngay lập tức bẻ gãy toàn bộ trục vây hãm của quân Đen, mở ra một con đường sống rực rỡ cho mảng quân Trắng đang hấp hối.

Tiếng quân cờ va chạm vang dội trong không gian yên tĩnh. Người ấy bất chợt giật mình, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, và cậu ta chậm rãi ngước mắt lên.

Trong suốt cuộc đời mình, Eom Seonghyeong chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt nào đặc biệt đến như thế. Nó sâu thẳm hệt như một vực vực sâu không đáy, lạnh lẽo, tăm tối và ngập tràn một sự dè chừng, cảnh giác đến mức cực đoan. Đó tuyệt đối không phải là kiểu cảnh giác thông thường của một kỳ thủ khi bất ngờ gặp phải một đối thủ mạnh trên bàn cờ. Đó là sự phòng thủ, sự kháng cự mãnh liệt của một kẻ săn mồi đã từng bị tổn thương đến tận cùng xương tủy, một kẻ luôn nhìn thế giới xung quanh bằng lăng kính của sự hoài nghi.

- Tôi quen biết anh không? - Người đàn ông ấy cất tiếng hỏi, giọng nói trầm thấp, khàn đặc và có chút đông cứng, hệt như thể chủ nhân của nó đã từ rất lâu rồi không thèm giao tiếp hay mở lời với bất kỳ một con người nào khác. - Ai cho phép anh ngồi đây?

Seonghyeong không những không sợ hãi trước thái độ lạnh lùng ấy, trái lại, anh khẽ bật cười thành tiếng. Cái phản ứng xù lông nhím đầy gai góc kia không làm anh nản lòng, mà ngược lại, nó giống như một chất xúc tác mạnh mẽ kích thích trí tò mò và bản năng chinh phục trong con người anh.

Thường ngày tại bệnh viện, tất cả mọi người từ y tá đến bệnh nhân đều dễ dàng bị cuốn theo sự cởi mở, năng lượng tích cực và nụ cười tỏa nắng của anh. Thế nhưng, người này dường như đang dựng lên một bức tường thành kiên cố bằng băng, cố tình dùng sự tuyệt tình để đẩy anh ra xa càng tốt.

- Chẳng ai cả. - Seonghyeong đáp lời, nụ cười rạng rỡ vẫn nở rộ trên môi, đôi mắt híp lại đầy tinh nghịch. - Nhưng em đang tự đưa mình vào thế bí đấy thôi. Cứ tiếp tục triển khai theo lối mòn ấy, quân Trắng của em chắc chắn sẽ bị quân Đen nuốt gọn cả một mảng lớn chỉ trong vòng ba nước đi nữa. Anh thấy tiếc cho một thế cờ đẹp, nên anh chỉ muốn ra tay giúp một chút thôi mà.

- Tôi không cần bất kỳ ai giúp đỡ cả.

- Anh biết chứ. - Seonghyeong chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh tia sáng quỷ quyệt. - Nhưng sở thích của anh là làm phiền người khác đó.

Ruhan nhìn chằm chằm vào tên lạ mặt đang ngồi đối diện với mình. Kẻ vừa tự ý xông vào không gian riêng tư của cậu, tự ý can thiệp vào ván cờ của cậu, và bây giờ đang dùng một ánh mắt vô cùng ấm áp, thân thuộc để nhìn cậu, hệt như thể giữa hai người họ đã có một mối thâm giao từ kiếp trước.

Điều đầu tiên và duy nhất lọt vào lăng kính quan sát của Ruhan chính là nụ cười của anh ta. Đó là một nụ cười tỏa nắng, ngập tràn sự chân thành và hơi ấm – thứ ánh sáng rực rỡ mà suốt mười năm qua, kể từ ngày rời bỏ cái tên Park Kitae, Ruhan chưa từng cho phép bản thân mình được nhìn thấy ở bất kỳ một ai.
Và chính cái thứ ánh sáng ấm áp, thánh thiện ấy lại là thứ khiến cho bản năng phòng thủ của cậu trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cậu sợ hãi thứ ánh sáng đó, và sợ rằng bản thân sẽ vấy bẩn nó.

- Anh là ai?

- Eom Seonghyeong. Hoặc em cũng có thể gọi anh là Seonghyeon nếu muốn, những người quen ở đây vẫn hay gọi anh như thế. Anh hiện đang làm bác sĩ nội trú tại bệnh viện đại học ngay gần khu này thôi. Còn em?

Ruhan không đưa ra câu trả lời. Cậu lẳng lặng né tránh ánh mắt của Seonghyeong, hai bàn tay bắt đầu chuyển động, nhặt từng quân Trắng, từng quân Đen trên bàn cờ xếp gọn gàng vào trong hai chiếc hộp gỗ mun một cách vô cùng chậm rãi, từ tốn, như thể người đàn ông đối diện hoàn toàn là không khí.

- Cảm ơn anh vì nước cờ vừa rồi. - Ruhan đứng dậy, thản nhiên khoác lên mình chiếc áo khoác đen, chỉnh lại cổ áo sơ mi. - Nhưng tôi không có thói quen chơi cờ với người lạ.

Cậu quay lưng, dứt khoát bước đi ra phía cánh cửa kính mờ của Haeum mà không một lần ngoái đầu nhìn lại cái bóng của người phía sau.
Seonghyeong vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ trước bàn cờ vừa bị bỏ dở một nửa. Anh phóng tầm mắt nhìn theo bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp của người lạ mặt cho đến khi nó hoàn toàn tan biến sau cánh cửa. Anh không hề cảm thấy bị xúc phạm, cũng không có một chút bực dọc nào trước sự phũ phàng ấy. Trái lại, khóe môi anh càng lúc càng cong lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý, khẽ xoay xoay quân cờ đen trong lòng bàn tay.

Không chơi với người lạ sao? Vậy thì đơn giản thôi, anh sẽ tìm cách để anh không còn là người lạ đối với em nữa.

----

Những ngày sau đó, Park Ruhan bắt đầu triển khai một chiến dịch né tránh triệt để.

Cậu quyết định thay đổi hoàn toàn khung giờ đến quán cờ Haeum của mình. Thay vì đi vào những buổi tối muộn như trước, cậu chuyển sang đi vào sáng sớm tinh mơ, khi thành phố còn chưa kịp tỉnh giấc.

Thế nhưng, ngay trong buổi sáng đầu tiên áp dụng kế hoạch mới, Ruhan đã phải sững sờ khi nhìn thấy Eom Seonghyeong đã ngồi sẵn ở chiếc bàn cạnh cửa sổ từ bao giờ, trên tay cầm một ly cà phê nóng hổi và trên môi là nụ cười rạng rỡ quen thuộc như thể anh đã ngồi đó để chờ cậu từ lâu. Cậu lập tức quay đầu ra về.

Ngày hôm sau, cậu đổi sang khung giờ nghỉ trưa ngắn ngủi của bệnh viện. Nhưng Seonghyeong dường như sở hữu một siêu năng lực nào đó, anh lại xuất hiện ngay tại Haeum vào đúng giờ trưa với một chiếc bánh sandwich ăn dở trên tay.

Cho đến lần thứ ba Ruhan buộc phải đứng bật dậy bỏ dở ván cờ của mình ngay khi bước chân của Seonghyeong vừa chạm vào ngưỡng cửa quán, cậu mới cay đắng nhận ra một sự thật phũ phàng: Cậu không thể né tránh con người này bằng những phương pháp thông thường được.

Gã Eom Seonghyeong này quá thông minh, quá sắc sảo. Anh ta không chỉ đơn thuần là tình cờ xuất hiện, anh ta đang quan sát cậu, phân tích hành vi của cậu, ghi nhớ lịch trình và dường như đã đọc vị được toàn bộ các thói quen sinh hoạt của cậu dù giữa hai người họ chưa từng nói với nhau quá mười câu thoại.

Và đó chính là điều khiến cho Ruhan cảm thấy sợ hãi nhất.

Seonghyeong quá nhạy bén, một sự nhạy bén đến mức nguy hiểm. Một người bình thường sẽ không bao giờ có thể đọc vị được tâm lý cô độc và khép kín của cậu nhanh đến như vậy. Một người bình thường sẽ không thể nào chỉ nhìn lướt qua một thế cờ bế tắc kéo dài cả tiếng đồng hồ của cậu mà ngay lập tức tìm ra được một nước đi phá vỡ vòng vây độc địa đến thế. Eom Seonghyeong không chỉ đơn thuần là một vị bác sĩ thông minh – anh ta là một biến số hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát, một sự đe dọa trực tiếp có thể làm chệch hướng toàn bộ kế hoạch trả thù hoàn hảo mà Ruhan đã mất mười năm để vạch ra.

Anh ta là kẻ duy nhất có khả năng nhìn thấu tâm tư, nhìn thấu những mưu đồ đen tối ẩn giấu sau vẻ bọc thanh lịch của cậu chỉ thông qua cái cách mà cậu đặt một quân cờ xuống bàn đá. Một kẻ như thế, nếu để anh ta bước chân vào cuộc đời cậu, anh ta sẽ làm xáo trộn và đập tan tất cả những gì cậu đang cố gắng xây dựng.

Ruhan tuyệt đối không thể cho phép một biến số nguy hiểm như Eom Seonghyeong tồn tại trong cuộc đời mình.

Chính vì vậy, cậu đưa ra một quyết định dứt khoát: Từ bỏ hoàn toàn Haeum. Không phải là tạm thời nghỉ vài ngày, mà là từ bỏ vĩnh viễn địa điểm này để xóa sạch dấu vết của mình khỏi tầm mắt của đối phương. Ruhan bắt đầu lang thang khắp các ngõ ngách của Seoul để tìm kiếm một nơi ẩn náu mới. Cuối cùng, cậu chọn một quán cờ vây nhỏ cũ kỹ, tồi tàn nằm sâu trong một con hẻm chật hẹp, tối tăm ở quận Jongno. Nơi đây là chốn lui tới của những ông lão về hưu, những người lao động nghèo tìm đến chơi cờ vào mỗi buổi chiều muộn để giết thời gian. Không có trầm hương thơm ngát, không có cửa kính nhìn ra toàn cảnh thành phố, không có những bộ bàn ghế đắt tiền. Nơi đây chỉ có mùi thuốc lá lào nồng nặc và tiếng cãi vã ồn ào của những cụ già.

Nhưng đối với Ruhan, nơi đây an toàn – bởi vì ở cái chốn xập xệ này, tuyệt đối sẽ không bao giờ có sự xuất hiện của một vị bác sĩ nội trú bận rộn và cao quý tên là Eom Seonghyeong.

Thế nhưng, cuộc sống dường như luôn thích trêu đùa với những kẻ khốn khổ. Đúng một tuần sau ngày cậu chuyển địa điểm, khi Ruhan đang ngồi trầm ngâm đánh cờ cùng ông lão chủ quán trên chiếc bàn gỗ lim, một bóng người cao lớn quen thuộc bất ngờ xuất hiện phía sau lớp cửa kính bám đầy bụi bẩn của quán.

Seonghyeong đứng dưới cơn mưa phùn lất phất của mùa xuân quận Jongno, trên tay anh đang thong thả xoay nhẹ một quân cờ vây bằng gỗ – một quân cờ được chế tác vô cùng tinh xảo, giống hệt với loại quân cờ mun mà Ruhan vẫn thường sử dụng tại Haeum trước đây. Anh không đẩy cửa bước vào trong quán, không gây ra bất cứ một tiếng động hay sự ồn ào nào để làm phiền cậu.

Anh chỉ lặng lẽ tiến lại gần, đặt nhẹ quân cờ gỗ ấy lên trên bậu cửa sổ bằng xi măng bên ngoài, rồi quay sang nhìn Ruhan qua lớp kính mờ. Anh nở một nụ cười dịu dàng, một nụ cười thay cho lời chào, rồi dứt khoát quay lưng bước đi, hòa mình vào dòng người hối hả trên phố.

Ruhan ngồi chết trân tại chỗ, đôi mắt nhìn đăm đăm theo bóng lưng của Seonghyeong đang dần khuất xa, trong lòng cậu bất chợt dấy lên một thứ cảm giác vô cùng kỳ lạ, phức tạp.

Đó không phải là sự sợ hãi tột cùng của một kẻ bị săn đuổi, cũng không phải là sự bực dọc, tức giận vì bị làm phiền. Đó là... tò mò. Và một chút gì đó nghẹn ứ, nhức nhối nơi lồng ngực, một thứ cảm xúc ấm áp mà cậu đã cố công dùng băng giá để phong tỏa suốt mười năm qua, nay đang có dấu hiệu bị rạn nứt.

----

Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Kể từ ngày hôm ấy, Eom Seonghyeong bắt đầu một trò chơi bám đuổi đầy lãng mạn, có lẽ thế, nhưng cũng không kém phần ngạt thở.

Ngày hôm sau, khi Ruhan bước ra khỏi phòng thí nghiệm và đến quán cà phê đối diện bệnh viện nơi cậu làm việc để mua một ly Americano đá, cậu bỗng dừng lại khi nhìn thấy trên bậu cửa sổ của quán có một quân cờ vây màu đen nằm im lìm ở đó.

Ngày hôm sau nữa, khi cậu đi dạo một mình để tĩnh tâm trên chiếc ghế đá công viên quen thuộc cạnh bờ sông gần nhà, cậu lại tìm thấy viên khác được đặt ngay ngắn ở góc ghế.

Và đỉnh điểm là vào tối ngày hôm sau nữa, khi Ruhan mệt mỏi trở về nhà sau một ngày dài, ngay khi cậu vừa tra chìa khóa vào ổ để mở cửa phòng trọ, bước chân cậu suýt chút nữa đã giẫm phải một vật thể lạ. Dưới ánh đèn vàng vọt, hiu hắt của dãy hành lang chung cư tối tăm, một viên cờ vây bằng gỗ đen đang nằm im lìm ngay trên bậc thềm cửa nhà cậu.

Ruhan chậm rãi cúi người xuống, nhặt quân cờ ấy lên. Cậu nắm chặt nó vào lòng bàn tay mình, cảm nhận rõ rệt cái bề mặt gỗ láng mịn, mát lạnh nhưng lại phảng phất hơi ấm từ thớ gỗ mềm mại.

Không có bất kỳ một mẩu giấy nhắn nào đi kèm. Không có một số điện thoại. Không có một lời đe dọa hay tán tỉnh. Chẳng có bất cứ thứ gì cả, ngoài một quân cờ Đen đơn độc, nằm gọn trong tay cậu như một câu hỏi không lời bộc lộ một ý chí kiên định của người gửi.

Và chính trong khoảnh khắc ấy, Ruhan nhận ra, đi kèm với một nỗi bất an và thổn thức không thể gọi tên trong lòng, rằng người tên Eom Seonghyeong này tuyệt đối không phải là một kẻ dễ dàng chấp nhận bỏ cuộc.

Anh ta không bám đuôi cậu, anh ta đang chơi một ván cờ vây với cậu ở ngoài đời thực. Một ván cờ quy mô lớn mà trong đó, toàn bộ thành phố Seoul này chính là bàn cờ, còn cậu chính là quân Trắng đang bị anh vây hãm. Và điều đáng sợ nhất là, Ruhan nhận ra bản thân mình dường như đã không còn có thể bỏ chạy khỏi ván cờ này nữa rồi.

- Tên bám đuôi chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co