1
Dưới ánh đèn đường vàng ấm áp . Có một con thỏ và con rùa đang thi nhau xem ai yêu nhiều hơn . Cơn gió có thổi mạnh cỡ nào cũng chẳng thổi được ánh mắt si tình mà cả hai dành cho nhau . Tình yêu của họ chỉ cần đi ngang qua cũng nhận ra được một cái mùi ngọt dịu . Quá ngọt rồi !
" cho anh này "
Park Ruhan nhét vào tay Eom Seonghyeon một con thỏ nhỏ xí . Hắn nhìn một lúc rồi bật cười khúc khích
" nhớ mang theo bên anh nếu như không đi cùng em "
Hắn đưa tay xoa mái tóc còn hơi ấm của máy sấy mà hắn vừa dịu dàng sấy , dịu dàng đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ
" anh nghe em "
Ruhan thấy vậy cũng nhón gót chân hôn lên đôi môi hơi khô của hắn để thay cho lời tạm biệt.
Hắn thừa biết món đồ này là cách em nói cho những người xung quanh muốn chiếm lấy hắn rằng thằng già này là của em nhưng có lẽ em cũng không nhất thiết phải làm vậy vì thằng già này chỉ gục khi bên em
Ngắm bóng lưng mảnh khảnh của em từ từ khuất dần vào trong nhà. Hắn cũng leo lên chiếc siêu xe Lamborghini và phóng đi tới bữa tiệc mà công ty tổ chức
Mở cửa bước vào nơi có nhạc sập sình, hắn lại nhăn mặt nhưng vẫn cố đi tiếp
Hắn ghét nơi ồn ào , ở kế bên em là hạnh phúc nhất.
Hắn đi tới bàn Jihoon . Nhẹ kéo ghế ra ngồi xuống
" Mày mang theo cái đéo gì vậy Seonghyeon?"
Jihoon nhăn mặt nhìn và đưa tay chỉ lên con thỏ nhỏ đang ở trên túi áo của anh chàng đang nhâm nhi ly rượu trên tay
" Ruhanie của tao đấy " Eom Seonghyeon đáp
Jeong Jihoon cạn lời với thằng bạn mình, vào bar đi tiệc công ty có cần vậy không cơ chứ ?
Có vẻ cần thật.
Nãy giờ nhờ con thỏ Park Ruhan mà không dám có con đàn bà nào dám lại gần Eom Seonghyeon.
"Này, mày có nghĩ anh kia muốn gây sự chú ý với tao bằng con thỏ nhỏ đó không ?" Một cô gái bàn bên nói
"Anh ấy có vợ rồi, đừng có lại gần chi cho mất công " cô khác lại đáp
Những cô gái tụ lại nói gì đó với một cô bé nhân viên mới vào . Có vẻ cô nàng này muốn tiếp cận hắn , hắn nghĩ thế nhưng vì hôm nay được vợ tặng quà nên hắn không muốn quan tâm lắm
Hắn thì không muốn quan tâm , còn cô nàng ấy lại tự tin cho rằng mình có thể đập chậu cướp hoa
Nàng ta từ từ lại gần hắn , nhẹ nhàng gọi tên hắn
" Anh Seonghyeon không biết anh có rảnh uống với em một ly không ? "
Jeong Jihoon thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán, lắc lắc ly rượu trong tay thưởng thức vở kịch trước mắt
Eom Seonghyeon quay lại bỏ ly rượu xuống, liếc mắt xuống nàng ta với cái mặt lạnh tanh.
Mặt ả ta có vẻ vui vì nghĩ rằng bản thân được hắn để ý mà nhếch mép nhìn mấy cô nàng đang bàn tán bên bàn cách đó không xa. Jeong Jihoon không vội mà vẫn nhâm nhi ly rượu trong tay vì anh mày đây biết tí nữa sẽ không được nhâm nhi ly rượu này nữa rồi lên tiếng đáp
"
Tôi có vợ rồi "
Cô ta nhìn rồi đáp
" Em yêu anh là từ ánh nhìn đầu tiên , em có thể làm cho anh vui vẻ hơn cả vợ anh-"
Seonghyeon nhăn mặt nhìn cô nói
"Có mỗi cái lồn rách mà cũng đòi làm tôi vui à "
Ring ring ring
Hắn nhìn vào tên của cuộc gọi đang reo lên , cơ mặt giãn ra và bắt máy ngay lập tức . Tùy cho Jihoon tiếp lời ả ta , anh đây đếch quan tâm nữa
Seonghyeon nói
" Yêu ơi sao thế ? "
Park Ruhan từ từ lên tiếng
" Seonghyeon đang làm gì đó ?"
Hắn vừa đi ra khỏi quán vừa nói
" Seonghyeon đang định về với em "
Ruhan bên này cũng cười đầy yêu hắn
" Ừm , về với em đi "
Hắn đáp lại em
"Nghe em hết , giờ anh về ngay đây , em chuẩn bị đi tí anh về vỗ lưng cho ngủ "
Em nghe vậy thì cũng chào tạm biệt chàng trai trong máy của mình và cúp máy đi vệ sinh cá nhân
Hắn được gọi là "chậu hoa đầy đủ" vì việc công ty việc nhà hoặc việc bếp núc hắn đều giỏi không điểm nào chê , tiền thì cũng không thiếu hay việc trên giường càng giỏi hơn
Hắn và em quen biết nhau từ cấp 3 . Lần đầu gặp em , hắn gục ngã , ngã đau nhất từ trước tới giờ
Lúc ấy hắn được cả nam lẫn nữ theo đuổi . Giàu , giỏi , đẹp hắn có tất nhưng chỉ tiếc hắn ghét yêu
Hắn ghét yêu lắm , thật sự ghét nhưng yêu Park Ruhan thì hắn nguyện móc cả nội tạng ra để tặng em
Năm ấy hắn học rất giỏi , em cũng vậy . Ngang tài ngang sức .
Lúc ấy , hắn nghe danh em qua loa phát thanh ở sân khấu ở trường .
" Park Ruhan lớp 12A xin kính mời trò lên nhận giải học sinh giỏi tiếng anh cấp quốc gia "
Tiếng vỗ tay rộ lên , mọi người dõi theo em .
Hắn không bất ngờ , nghe danh em đã lâu bây giờ mới được thấy mặt
Em bước nhẹ nhàng lên sân khấu nhận lấy tấm giấy khen được đóng khung . Môi em khẽ cười , khẽ cuối người xuống chào cảm ơn mọi người rồi vội bước xuống
Hắn theo dõi em tới khi em ngồi xuống ghế mới thôi nhìn , có lẽ hắn muốn gì đó
" Xin mời trò Eom Seonghyeon lớp 12B lên nhận giải học sinh giỏi toán cấp quốc gia "
Những tiếng vỗ tay , cười nói hay những ánh mắt ngưỡng mộ . Hắn cũng đã quen
Đi lên sân khấu , cầm lấy tấm bằng khen được đóng khung kĩ càng . Hắn cuối đầu chào cả trường và cũng vội vàng bước xuống
Cũng trong ngày hôm ấy . Park Ruhan cũng lần đầu tận mắt thấy được anh chàng học giỏi mình nghe danh đã lâu
Mặt hắn lạnh băng , không cười cũng không buồn
Có lẽ nhận giải đối với hắn cũng không có gì đặc sắc
Nhưng em lại nghĩ khác . Đôi mắt ấy đang nhìn em , bảo với em rằng hắn cần em ôm sưởi ấm dưới thời tiết lạnh cóng này chứ không phải ôm lấy tấm giấy khen kia
Em không quan tâm , em biết hắn không muốn yêu . Em cũng không thích hắn
Chỉ là
Chỉ là ánh mắt , bàn tay , bờ lưng của hắn nhìn cô đơn quá
Kết thúc buổi lễ trao giải . Em rời khỏi chỗ ngồi , ngó ra bên ngoài
Mưa rồi , dù em cất trong cặp ở lớp . Dầm mưa vậy
Em chạy thật nhanh tới lớp , hạt mưa ngấm vào áo sơ mi em . Da thịt hồng hào của em dần lộ rõ hơn
Đứng ngoài lớp học
Em nhẹ vắt khô chiếc áo sơ mi ngắn , hên rằng giấy khen không sao
Hắn cũng ướt sũng nhìn em , nhẹ nói
" ướt hết rồi "
Em nhìn thẳng mắt hắn , nhẹ đáp
" ừm , ướt át khó chịu quá nhỉ "
Hắn nhìn cơ thể hồng hào của em qua lớp áo sơ mi cỡ nhỏ
Em nhẹ cởi 1 chiếc cúc áo cho thoải mái
Hắn bỗng lên tiếng
" Ruhan định dụ Seonghyeon à "
Em bật cười , lấy tay hắn đặt lên cúc áo bị gỡ ra ấy , ánh mắt em nhìn thẳng vào mắt hắn , nhẹ nghiên đầu hỏi
" vậy Seonghyeon giúp Ruhan cài lại nhé ?"
______end chap 1_______
• cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình . Lời văn không quá hay , xin các bạn đừng quá đánh giá cao
• cảm ơn mọi người rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co