Truyen3h.Co

/ummo/ Gục Vì Em

2

Akataiyo_na

Hắn cài lại nút cho em rồi đi thẳng vào trong lớp . Em cứ sợ hắn giận, đứng bên ngoài nhìn lén vào trong lớp hắn .

Hắn đi vào lấy balo, áo khoác . Nhẹ vuốt tóc ướt ra sau, đi ra khỏi lớp

Hắn quăng áo khoác còn hơi ấm của hắn cho em
" Ruhan mặc vào kẻo lạnh, bệnh rồi ai chăm đây "

Em nhìn đôi bàn tay ươn ướt của mình bị che phủ bởi chiếc áo xanh đen cỡ lớn thơm nhẹ mùi hoa hồng
" cảm ơn Seonghhyeon "

Hắn đi vào lớp em, lấy cặp và chiếc ô trong suốt trong cặp em ra
" đi thôi, tớ giúp cậu rồi . Nên cho tớ đi nhờ ô nhé "

Em cười tươi nhìn hắn, vội bước theo hắn

Cả 2 bóng người . Một nhỏ một lớn, chiếc ô nghiên qua bên người nhỏ, vai người lớn cứ thế ướt sũng.

__________________

Tinh tế là thế nhưng sang hôm sau em qua lớp tìm hắn thì đã nghe tin hắn bị cảm nằm 1 đống ở nhà rồi .

Haiz, yếu thế ai yêu .

Việc học kết thúc, em bước nhanh ra khỏi trường đi mua cháo, thuốc cho người bệnh  

Không đưa được cháo thì không về

Có lẽ em nên về ăn cháo thôi, chưa gì đã thấy có 3-4 cô gái tới tìm hắn rồi .

Em về cho hắn nghỉ ngơi .

Ring ring

Ngó vào điện thoại, cuộc gọi của hắn hiện lên . Chẳng biết ai cho số của em cho hắn

" Ruhan à, Ruhan biết Seonghyeon bị cảm chưa ?"
Giọng hắn khàn khàn, nghe ù ù vì hắn đang úp mặt xuống gối mà nói chuyện

" Ruhan chưa "
Em gắng nhịn cười mà chọc ghẹo hắn

" Ruhan biến đi, tồi quá mà "
Hắn hiểu em chỉ sau một buổi nói chuyện nên chắc rằng em đang cười mỉm mà trêu ghẹo hắn .

" Seonghyeon có nhiều người theo đuổi mà, sao lại cần 1 Ruhan chỉ biết cắm mặt vào học cơ chứ "

" Ruhan thì biết gì "

" quát nữa là Ruhan về đấy "

" đừng, đi là khóc liền đó "

Cạch

Hắn mở cửa ra, nhìn em từ đầu tới cuối . Mắt đập vào hộp cháo cùng với những bịch thuốc

Mặt hắn đỏ bừng vì sốt cao, trên trán là miếng dán hạ sốt . Giọng khàn khàn nói
" cảm động quá Ruhan ơi "

" ừm, Ruhan cũng tự cảm động rồi , đừng có khóc nhè, Ruhan không dỗ đâu "

Hắn né đường cho em vào nhà, em đi thẳng vào bếp, tự nhiên như nhà của bản thân

Em đeo chiếc tạp dề màu trắng được treo ở trên tường, thứ mà hắn nghĩ không có trong nhà .

Eom Seonghyeon nhìn bóng lưng của em đứng trong nhà bếp bận rộn hâm cháo cho mình mà bất giác mỉm cười .

Không ngờ căn nhà của hắn không cần lò sưởi mà vẫn ấm áp .

" Ruhan ơi, tí nữa mang lên cho tớ . Tớ mệt quá lên nằm, phòng tớ ở cuối hành lang nha "

" ừm, tí tớ lên với Seonghyeon "

Em mang cháo, thuốc và nước lên . Nhẹ gõ cửa

" Ruhan vào nhé "

Cạch

Trong căn phòng tối ôm chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu lên trên bờ lưng săn chắc của hắn . Thân trên không mảnh vải, thân dưới thì chưa biết vì tấm mền che rồi

" Seonghyeon bị cảm mà không mặc áo à "
Em vừa nói vừa đặt cháo và thuốc lên bàn

" ừm, vậy cho mát "

" dụ Ruhan thì có, dậy đi tớ đút cháo cho "

Hắn lười nhác ngồi dậy, vẫn là khuôn mặt điển trai ấy nhưng cứ hồng hồng muốn nhéo quá đi mất.

Em thổi muỗng cháo rồi đút hắn ăn, nếu như kể lại cho Jihoon thì chắc chắn nó sẽ phán rằng hai đứa thích nhau

Hắn không biết hoặc chưa biết bản thân có thích em không, ở bên em hắn yên lòng lắm .

Hắn yêu cái cảm giác em mang lại cho hắn

" phù phù, aa nào "

" aa, ùm "

" ngon không ? "

" ngon "

Cảm giác ấy yên bình làm sao

" ăn xong rồi, Seonghyeon uống thuốc đi nhé. Tớ về "

" để tớ tiễn Ruhan "
Hắn vội xuống khỏi giường định đi ra khỏi phòng thì bị em nói

" Seonghyeon mặc áo vào rồi xuống "

" Ruhan ôm cái mới mặc "

Em lườm hắn đến cháy con mắt mà hắn vẫn cười khoái chí

Đặt lại cái tô xuống bàn, em đi lại ôm hắn . Đặt nhẹ đầu ngón tay ấn xuống cơ bụng hắn rồi vội vàng cầm tô dĩa xuống nhà

Hắn đơ ra 5 giây thì vội mặc áo vào đi xuống cùng khuôn mặt đỏ hơn lúc mời em vào nhà

" Seonghyeon sẽ phốt Ruhan vì tội sờ múi người ta "

" ừm, cái đó coi như công chăm Seonghyeon đi . Ruhan về nhé "

Hắn và em thân thiết từ đấy, ai nhìn vào cứ tưởng em và hắn yêu nhau

Từ đó lời đồn top 1 và top 2 của trường yêu nhau . Confestion trường lúc nào cũng nháo nhào hỏi mối quan hệ của cả hai

Hỏi Eom Seonghyeon thì kêu đi hỏi Ruhan

Hỏi Park Ruhan thì kêu đi hỏi Seonghyeon

Hợp nhau quá đi mà !

|

Ting ting

" Ruhanie à, tí tớ đấu bóng rổ "

" ừm, Ruhan biết . Không xem nữa đâu "

Nói vậy thôi, em vẫn xuống xem hắn chơi bóng rổ đều đều

Hắn cũng hiểu tính em, toàn nói điều ngược lại.

Chẳng sao, hắn không phiền .

Mọi chuyện cứ như vậy, chơi xong thì có trai đẹp Ruhan đưa nước .

Đi thư viện học thì có học bá Ruhan ngồi kế để tham khảo ý kiến .

Chán thì có thiếu gia Ruhan để ghẹo cho giận phồng má quay về lớp nằm dài ở bàn rồi dỗ dành.

Về thì có em nhỏ Ruhan đi chung .

Hắn cứ vậy mà quen với việc em ở bên, em nhẹ nhàng bước vào cuộc đời hắn, miệt mài tô lên đủ sắc màu .

Còn em thì sao ?

Em á ? Em thì

Từ khi thấy hắn đứng trên sân khấu nhận giấy khen, huy chương, cúp, ... em đã muốn theo hắn

Em không mê những thành tựu hắn đạt được, em giỏi mà. Chỉ là em muốn sưởi ấm con người hắn

Muốn đôi mắt ấy sáng lên mà nhìn đời

Muốn đôi môi ấy cười cong cong

Muốn thân tâm hắn cảm nhận được sự ấm áp

Em không sợ một ngày hắn sẽ bỏ rơi em sao ?

Có chứ, em sợ lắm đấy . Nhưng mà em không cưỡng lại được 

Park Ruhan đây liều top 2 thì không ai cướp được top 1 . Em biết hắn giỏi, có thể rời xa em bất cứ lúc nào

Nhưng em không lo cho lắm vì nếu hắn có bỏ em mà đi, em cũng không giận .

Em sẽ cảm ơn hắn vì đã bước vào cuộc đời của em . Vậy là đủ

Hắn tốt, em đặt niềm tin vào hắn vào Eom Seonghyeon .

__________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc tới cuối ạ , văn em không quá tốt mong mọi người hoan hỉ

Có sai sót mong mọi người góp ý, em sẽ sửa ạ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co