4
Ting
Tiếng chuông thông báo hiện lên, hắn đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi tới bàn trà lấy điện thoại .
Mở điện thoại lên, hình nền là một ngày trời mưa. Trong điện thoại là tin nhắn của Jeong Jihoon.
Jihoon
" Khi nào về ?"
Seonghyeon
" Mai "
Jihoon
" Đón không ?"
Seonghyeon
" Không "
Hắn bỏ điện thoại qua một bên xoa cổ tay.
7 năm rồi, hắn quên đi cái ngày đầu tiên hắn đặt chân lên đất nước này ra sao, nhưng vẫn nhớ cái ngày mà hắn vẫn khóc tới ngủ thiếp đi vì nhớ em
Hắn vẫn nhớ em.
Vùi đầu vào học, vào việc công ty đến kiệt sức, đi bệnh viện truyền nước biển vẫn phải mang laptop. Đến mức bác sĩ phải cầu xin hắn ở lại bệnh viện một tuần để cải thiện sức khỏe.
Hắn không tìm tới thuốc lá cũng chẳng tìm tới những nơi ăn chơi có những cô nàng có thể thỏa mãn hắn. Hắn chỉ tìm tới rượu khi nhớ em.
Lúc đéo nào mà hắn không nhớ em cơ chứ ?
Ừ, đêm nào hắn cũng uống. Uống xong rồi lại vào viện nằm, tiền bệnh viện chắc cũng sắp bằng số ngày hắn ở đây rồi.
Eom Seonghyeon, một giám đốc điều hành của công ty bố hắn. Giàu, giỏi, soái, phụ nữ trong công ty mê mệt hắn.
Hắn thì sáng đi làm, tối về ngủ hoặc uống rượu. Không quan tâm ai, chẳng yêu đương quen biết ai. Bố mẹ tìm đối tượng bên này thì ai cũng bị thằng con mình lừa một vố đau nên quyết định đá hắn về Hàn để tự tìm đối tượng.
Được giải thoát, hắn bay về đất nước năm ấy mà đã đi không một lời tạm biệt.
Hắn về tìm em, tìm lại Park Ruhan năm xưa mà hắn đã bỏ lỡ.
Cho dù bây giờ em có là thằng ăn mày hay trai bao hắn cũng yêu. Móc tim ra mà cho em.
/
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây xám đậm khoanh tay đứng trước con mẹc của thằng bạn mà khuôn mặt nhăn nhó như vừa bị cướp.
" Đã bảo là đéo đón cơ mà ?"
Jihoon đứng khoanh tay dựa vào cửa xe nhăn mặt nhìn hắn
" Đã có lòng tốt dậy sớm, chưa kịp thay áo thun thành áo sơ mi để đến đón mày rồi còn kêu ca đéo gì nữa ?"
" Có ai mướn làm không ?" Hắn kéo vali ra để lên cốp xe
" Phiền quá lên xe đi " Jihoon mở cửa lên xe trước
Hắn cũng mở cửa ghế phụ mà ngồi vào. Bắt đầu từ sân bay đi về nhà hắn.
Jihoon lên tiếng hỏi
" Mày còn nhớ Park Ruhan à ?"
Hắn đang nhắn tin cho bố thì đột ngột dừng lại nói
" Hỏi thừa "
Jihoon thở dài tiếp tục lái xe
" Đừng có thích cậu ta nữa, người ta có bạn gái rồi, nghe bảo hạnh phúc lắm. 7 năm rồi đấy, dai như đỉa "
Hắn tắt điện thoại, màn hình đen phản chiếu lại khuôn mặt của hắn. Mặt hắn không có gì bất ngờ trái lại còn bĩu môi.
" Chưa cưới là được mà " hắn nhìn vào mặt Jihoon với vẻ nghiêm túc
Jihoon nhăn mặt quay ngoắt qua nhìn cái mặt dày của hắn
" Điên "
Hắn thật sự điên vì em, 7 năm không quen ai chỉ vì em. Chỉ cần em không quen đàn ông, hắn vẫn có cơ hội.
" Thế còn nhớ Kim Jin không ?" Jihoon lên tiếng
" Ai vậy ? Nghe lạ quá " hắn lướt điện thoại xem tài khoản của em như thường lệ
" Ừ, tốt nhất là không nhớ đi "
Hắn khó hiểu nhìn thằng bạn, đời hắn chẳng nhớ ra ai ngoài Park Ruhan cả.
Jeong Jihoon nhớ rõ con ả Kim Jin ấy đã chơi chó với Park Ruhan như thế nào.
Jeong Jihoon xem vậy thôi nhưng hiền, mà làm như nào để Jihoon ghét cay ghét đắng như vậy thì cũng đủ để biết con ả đấy chơi chó cỡ nào.
Cuối cùng Jihoon cũng chở hắn về tới nhà, ngôi nhà mà trước kia được em đặt chân vào và sưởi ấm.
Bây giờ lại lạnh lẽo một cách đáng sợ. Ai đã giết người trong nhà hắn trong khi hắn đi à ? Sao lại lạnh như có vong vậy ?
Bây giờ hắn có nên bắt taxi chạy qua nhà em không nhỉ ?
Không, qua nhà em mà thấy cảnh em với cô nàng ấy hôn hít thì hắn vào tù vì giết người mất.
Mở cửa nhà bước vào, xách vali lên lầu. Hắn bật đèn nhìn quanh căn phòng lúc bản thân có em bên cạnh, nhìn rất có sức sống, không như căn phòng bên Mỹ của hắn.
Tắm rửa xong hắn liền nằm lên giường ngủ với cái bụng đói. Giờ hắn chỉ muốn ngủ thôi, quá mệt rồi.
Đặt thân lên giường thì điện thoại reo, với tay lấy điện thoại.
" Alo " hắn bắt máy và lên tiếng
" Anh Seonghyeonie ơi.." giọng nghẹn ngào của một cô gái vang lên
Hắn là con một không anh em họ hàng thân thiết, ai có thể gọi hắn là anh ?
Người yêu cũ ? Không có vì từ đó giờ chỉ có mỗi mấy người hắn yêu thử cho biết
Hắn nhăn mặt tới nỗi lông mày hắn sắp cưới nhau luôn rồi, nổi cả da gà.
" Ai ?" Hắn khó chịu hỏi
" Em, Kim Jin ạ" giọng nghẹn ngào một lần nữa làm hắn ớn lạnh
" Không nhớ "
Hắn tắt máy cái rụp, tắt nguồn rồi bỏ điện thoại lên bàn. Chìm vào giấc ngủ say
Trong điện thoại hắn hàng tá cuộc gọi nhỡ từ Kim Hyeonjin.
Hắn không muốn tốn thời gian suy nghĩ, có những chuyện không nên biết thì sẽ tốt hơn.
Hắn bây giờ chỉ muốn giữ sức để ngày mai đi gặp em, gặp Park Ruhan.
Hắn biết ngày mai lớp em họp từ miệng Jihoon nên mới ngủ sớm để giữ sức. Chứ không hắn cũng la cà đi uống tiếp.
/
Hắn bây giờ hắn đang ngồi bàn ăn đối diện em, nhìn em cười đùa cụng ly với bạn bè cấp 3 và ngồi cùng người yêu. Hắn thật sự không có tư cách để chào hỏi em.
Bí quá hắn liền mở điện thoại ra nhắn hỏi Jihoon
Seonghyeon
" Giờ sao ?"
Jihoon
" Chào hỏi bình thường thôi "
Seonghyeon
" Có đi tù không ?"
Jihoon
" Muốn làm tao điên à ?"
Seonghyeon
" Ờ "
Hắn cất điện thoại vào túi, tự rót cho bản thân một ly bia đầy rồi uống cạn.
Hắn từ từ đứng lên, nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của em cùng người bạn gái, hắn không có đủ tự tin rằng em còn thích hắn hay còn nhớ hắn.
Làm trà xanh khó quá ! Dẹp đi
Mai rồi làm.
Đang định bước khỏi quán thì cổ tay hắn bị ai đó nắm lấy, từ từ quay lại nhìn, là bạn cùng lớp với Park Ruhan.
" ơ ! Eom Seonghyeon này đúng không !?"
Hình như ông trời bắt buộc hắn hôm nay phảu làm tròn vai trà xanh.
_______________________________
Em cảm ơn mọi người vì đã đọc hết ạ.
Mong mọi người thích chap này. Nếu có gì không hài lòng cần góp ý thì mọi người hãy nhắn cho em nha ❤
Có gì mọi người thấy hay thì giới thiệu cho em đỡ flop nha 🥺 em cảm ơn nhiều lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co