3
Lách tách
Tiếng mưa nhỏ giọt xuống sân trường rộng lớn, em ngồi trong lớp ngắm mưa nghĩ thầm hôm nay cũng sẽ về chung với hắn .
Đó là điều đương nhiên mà nhỉ ?
" Ruhan ơi, về thôi "
Hắn ngó vào trong lớp em nói
" đợi Ruhan tí "
Em vừa dọn sách vào cặp vừa nói vọng ra cho hắn nghe
Cả hai vẫn đi chung một chiếc ô, vai người lớn vẫn ướt và người nhỏ vẫn mang chiếc áo xanh đen lớn .
Chẳng hiểu sao hôm nay Seonghyeon ít nói hơn hẳn, chắc lại đang suy nghĩ chiến thuật dành cho đội bạn
Hắn bỗng lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của em
" Sau này Ruhan lớn lên sẽ làm công việc gì ?"
" sau này chắc làm gì đó có nhiều tiền là được rồi, Seonghyeon thì sao ?"
Em quay qua nhìn hắn
" tớ à, chắc sẽ thừa kế công ty của bố tớ "
Hắn ngước nhìn bầu trời qua chiếc ô trong suốt đầy hạt mưa rơi
Em chẳng nói lời nào mà chỉ nhìn vào mắt hắn
Có vẻ hắn có tâm tư gì đó giấu em vì mắt hắn đã nói lên tất cả
Mắt Seonghyeon không còn trong trẻo như hôm trước nữa, em muốn lau đi cái lớp mờ đục trong mắt hắn .
" công ty của bố Seonghyeon ở đâu thế ?"
" tới nhà Ruhan rồi kìa "
" Seonghyeon, trả lời tớ "
" Ruhan giữ áo của tớ nhé, tớ về đây "
" Eom Seonghyeon "
Em gằng giọng nhìn vào mắt hắn
" ở Bắc Mỹ "
Hắn nhìn vào mắt em, vừa nói vừa xoa đầu em
Hắn gập cây dù lại rồi đưa em
" công ty ở Bắc Mỹ, nếu được Ruhan hãy qua xem "
Em cầm cây dù mà người nặng nề .
" Seonghyeon phải qua bên ấy à ?"
Hắn nhìn em cười đầy khổ tâm
" không đâu, tớ vẫn ở đây mà . Ruhan vào nhà đi nhé , taxi tới rồi "
Nghe xong câu trả lời của hắn, người em nhẹ tênh . Vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt hắn
" tạm biệt Ruhan nhé "
Nói rồi chiếc xe taxi chở hắn cũng đi xa dần
Hắn ở trong xe gục đầu khóc không thành tiếng, hắn không muốn xa em . Muốn được học cùng em, đi về cùng em, muốn em ở bên
Chẳng có xe taxi nào cả, xe của bố hắn . Chở hắn đi xa khỏi em
Hắn vẫn ôm đầu mà rơi nước mắt, khóc đến mắt kính rơi vẫn khóc không ngừng .
Đó là lần cuối, hắn dối lòng để không thấy em phải khóc .
Em khóc thì làm sao hắn đi được đây ?
Nước mắt em có thể nhấn chìm hắn xuống đáy hồ và không thể nào bay đi được .
Lần cuối ở đây, hắn chỉ muốn nhìn thấy em cười chứ không phải những giọt nước mắt lăn dài trên má em .
/
Lần cuối em nghe thấy giọng hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn và đi cạnh hắn .
Đúng vậy, hắn đi rồi . Hắn đi tới một đất nước mới và có một cuộc sống mới . Lừa được em chắc hẳn vui lắm
Lúc ấy, chỉ còn em bơ vơ trong cái trường này . Đối với người ngoài , chắc sẽ nghĩ rằng em đang rất vui vì không còn ai tranh dành ngôi vị của em
Chẳng buồn cũng chẳng vui, không còn người để cạnh tranh thì còn gì vui cơ chứ .
Buồn làm gì trong khi em và hắn chẳng là gì của nhau, chỉ là nói chuyện vài ba câu, làm một hai hành động tinh tế, nghĩ em tiếc sao ?
Ừ, em tiếc
Tiếc lắm, em chỉ vừa cười mà hắn đã đánh sập mộng tưởng ấy
Hắn đi rồi, bỏ em ở đây . Hắn có về với em không nhỉ ?
Qua bên ấy có quên đi cái tên Park Ruhan này không chàng Eom Seonghyeon ?
Chàng Eom Seonghyeon giỏi quá, em đây không cản được . Cảm ơn Seonghyeon nhé, vì đã bước vào cuộc đời em
Em đã tự nói với bản thân rằng không hận thù gì rồi, cơ mà em vẫn buồn lắm . Mong rằng chàng sẽ không về
Nếu chàng về thì cuộc sống em sẽ bị đảo lộn lên vì chàng mất .
/
Hắn không quên được, chàng nhớ hết mọi thứ về em
Qua tới bên ấy hắn vẫn còn nước mắt để mà tuôn thành sông, Jihoon có nói cỡ nào cũng thế . Bảo sẽ cho wechat của Ruhan cũng không dỗ được, hắn không dám nhìn mặt em .
Jihoon nhìn thằng bạn mình khóc sướt mướt tới khàn cả giọng, khóc kiệt sức thì ngủ thiếp đi, mắt cứ thế mà sưng đỏ hết cả lên .
Chẳng biết yêu cỡ nào mà nông nỗi này .
Đất nước này lạ lẫm với chàng quá, chẳng hiểu gì ở đây cả. Hắn muốn về cạnh tranh cái top 1 với em
Cuộc sống của hắn không có em vẫn thế . Vẫn là đôi mắt sâu thẳm đục mờ ấy, vẫn là bờ vai rộng cần một cái ôm ấy .
Thiếu em hắn không chết, vẫn sống sờ sờ nhưng tim hắn như bị khoét 1 lỗ lớn
Mong rằng khi hắn về, em vẫn sẽ nhớ hắn
Mong rằng khi hắn về, hắn sẽ không quên em
Hắn không ngờ một thằng ghét tình yêu như mình cũng có ngày sống chết vì em, vì Park Ruhan .
___________________________
Cảm ơn cả lò đã xem tới cuối ạ ❤
Có gì mọi người đẩy viu giúp em nha 😁💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co