01
Mùa hè năm ấy, nóng như đổ lửa hun cháy những giả dối mà chúng ta từng tạo dựng nên.
Sau cái ngày kinh khủng ấy, Ruhan có lẽ đã dành hết sự may mắn cả đời này của mình để một lần nữa có thể mở mắt. Em tỉnh dậy sau khi đã hôn mê cả tháng, dần dần bình phục trong sự chăm sóc chu đáo của vợ chồng giáo sư Um, trong vòng tay yêu thương của các anh và...hết rồi. Không có Um Sunghyeon nào được phép bén mảng vào phòng bệnh của em dù em biết hắn vẫn ở đấy, chỉ là em không muốn gặp mà thôi.
Thi thoảng khi em quá chán, chị Jessi sẽ tới chơi và kể cho em về những chuyện đang xảy ra mà mọi người cố ý giấu. Chuyện ngày hôm ấy, việc làm của hai anh em nhà kia đã bị camera trong vườn ghi lại toàn bộ, chúng đã bị bắt và có thể sẽ phải đối mặt với án tù nặng, dẫu sao việc br thuốc một omega cũng là trọng tội.
Còn Um Sunghyeon? Hắn đã tự nguyện đăng kĩ vào một trung tâm cai nghiện, có vẻ sẽ đi khá lâu đấy, đủ để em và hắn không còn gặp lại nhau nữa.
Em đã rời đi ngay khi bác sĩ đồng ý cho xuất viện. Tối ngày trước khi đi, em cùng vợ chồng giáo sự Um cùng nhau ăn bữa tối cuối cùng, chắc hẳn ai cũng hiểu sau này bọn họ khó có thể cùng ngồi như một nhà thêm lần nữa.
- Ruhan à, bọn bác...
- Cháu vẫn luôn biết ơn hai người vì đã cho cháu ở ké nhà trong mấy tháng hè, vậy nên hai bác không cần phải xin lỗi cháu đâu ạ, nếu có thể, hi vọng sau này cháu vẫn có thể đến đây chơi
- Tất nhiên rồi Ruhan à, bọn ta sẽ luôn chào đón cháu
Em rời đi từ sáng sớm, mang theo hành lý của mình,, mang theo sự nhẹ nhõm kỳ lạ bất chợt không rõ đến từ đâu.
- Khi nào đến nơi thì nhớ gọi cho anh nhé, vừa mới xuất viện thì đừnglàm gì nặng cả, nghỉ ngơi cho tốt đi, có thiếu thốn gì thì nhắn anh...
- Thôi mà anh Hyukkyu, anh càm ràm cứ như là bà già ý, em lớn rồi mà
- Lớn rồi cũng không được! phải ăn đầy đủ ngày ba bữa, ngủ đủ 8 tiếng một ngày, uống thuốc đúng giờ, hè không được tiết kiệm mà bật điều hòa, đông thì phải ăn mặc ấm đấy nghe chưa, bao giờ rảnh anh sẽ tới thăm em, nhất định không được quên anh và đậu nhỏ đâu đóooooooooo
- Anh còn hơn cả anh Hyukkyu luôn đó Wangho à, em là người lớn, đâu phải trẻ con nữa đâu, em có thể tự chăm sóc cho bản thâ, hơn nữa em về với ông bà mà
Lúc này đây ở ga tàu có 3 người con trai đang kéo kéo đẩy đẩy, 2 người lớn kia trông có vẻ rất lo lắng cho cậu trai nhỏ còn lại, dặn dò đủ thứ từ đầu đến cuối, đặc biệt là cậu xinh trai thấp thấp kia.
Có lẽ điều mà em nuối tiếc nhất khi rời nơi đây là hai người anh này của mình, bọn em mỗi người đều có những vấn đề, những rắc rối riêng trong cuộc sống thế nhưng họ vẫn luôn chăm lo cho em, em còn nhớ cả đậu nhỏ nữa, anh Wangho sợ thằng bé sẽ khóc nên không dẫn theo.
Ngồi trên chuyến tàu quen thuộc em vẫn thường đi mỗi khi kết thúc kỳ nghỉ ngắn ở nhà giáo sư Um, nhưng chuyến đi này có lẽ sẽ khác so với mọi khi.
Có lẽ đến một lúc nào đó của vài năm về sau, khi Ruhan đã gom đủ dũng khí em sẽ quay trở lại nơi đây, sẽ một lần nữa đối mặt với quá khứ đen tối như em đã từng.
Hi vọng rằng chúng ta sẽ có ngày tái ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co