Truyen3h.Co

[Ummo] Kết Thúc Thứ Hai

02

tarusime

Sau khi Ruhan tỉnh lại, Um Sunghyeon cũng không ngày ngày túc trực bên ngoài phòng bệnh nữa mà đăng kí vào một trung tâm cai nghiện ở rất xa. Trước khi đi hắn đã báo cảnh sát, giao toàn quyền kiểm tra camera cho bên đó, tất nhiên là sau khi hắn đã xóa đoạn video ghi lại cảnh trong nhà khi hắn ở cùng Ruhan.

Ngày thứ hai khi hắn vào trại, cảnh sát đã báo lại cho hắn thủ phạm là hai tên em họ của hắn, bọn chúng sau khi bị tra khảo đã khai ra toàn bộ, không thèm giấu diếm. Chúng ỷ y rằng mình là em họ của Sunghyeon nên chắc hắn sẽ viết đơn bãi nại. Thế nhưng ngay khi biết sự thật, hắn đã yêu cầu bọn chúng phải chịu mức án nặng nhất, đóng khoản phạt to nhất.

Quãng thời gian ở trong trại cai nghiện quả thực khốn khổ vô cùng, đám thuốc kia tưởng nhẹ nhưng ảnh hưởng nó mang lại là chí mạng đối với hắn. Cơn nghiện cứ liên tiếp kéo đến đánh úp bộ não của hắn, kéo theo đó là cơn đói thuốc như tra tấn toàn thân.

Mỗi khi Sunghyeon cảm thấy như muốn từ bỏ, hắn nhớ đến em, nhớ đến Ruhan đã từng thuộc về hắn, nhớ đến gương mặt tái nhợt của em trong khu rừng hắn tìm thấy em, tất cả như tạo thành nguồn động lực vô hạn giúp hắn vượt qua cái đau đớn ngày ngày tra tấn tinh thần hắn.

Cuối cùng, sau hơn một năm trong trại, cuối cùng Ruhan đã có thể hoàn toàn thoát khỏi cơn nghiện, hắn chính thức tái hòa nhập cộng đồng.

Trở về ngôi nhà xưa, khi gặp lại bố mẹ, hắn sà vào lòng họ mà khóc, một thằng con trai hai mấy tuổi đầu mà vẫn nức nở như một đứa trẻ thế nhưng bố mẹ Um cũng không trách gì, họ lựa chọn tha thứ cho đứa con trai của mình, cũng hoàn toàn ủng hộ quyết định rời quê hương của hắn.

Xách theo một túi hành lý nhỏ, Sunghyeon tạm biệt bố mẹ, lên đường đến thành phố khác. Hắn từ nhỏ đã không ở cùng bố mẹ nên nơi đây không thể coi là quê hương hay gì nhưng nói đó có gia đình của hắn, có người cha nghiêm khắc nhưng quan tâm và người mẹ lúc nào cũng ân cần, lắng lo cho hắn.

Cả Jessi nữa, con nhỏ kia từ lúc xảy ra chuyện cứ càm ràm mãi, giao kèo khiến hai người lựa chọn trở về nước cũng theo đó mà tan tành, Jessi đến chi nhanh mới mở của công ty cô đang làm, còn hắn quyết định chuyển đến một nơi hoàn toàn mới.

Thành phố này không nằm ở vùng ngoại ô, không có cánh đồng hoa, không có những ngọn đồi thoai thoải cũng không có khu rừng rậm rạp mà nó ở gần biển, không khí cũng thấm đượm cái mùi mằn mặn vừa xa lạ mà cũng rất quen thuộc. Đôi khi thay đổi môi trường sống cũng tốt, hắn có nhiều thời gian hơn để quyết định xem mình sẽ làm gì trong tương lai.

Công việc hắn làm trước kia giúp hắn có được một khoản tiền tiết kiệm vừa đủ để sống an nhàn mấy năm, cuộc sống không dư dả những cũng chẳng đến mức thiếu thốn.

Hầu hết thời gian hắn dùng để đọc sách, để học hỏi thêm những điều có lẽ sẽ cần trong khoảng thời gian sắp tới nhưng đôi khi một vài quyển tiểu thuyết về tình yêu cũng xuất hiện một cách có chủ đích trên chiếc tủ đầu giường. Chúng có ích thật đấy, đủ để bản thân hắn thấy được bản thân của quá khứ là một tên tệ hại đến thế nào.

Một năm rồi hai rồi ba rồi bốn, quanh đi quẩn lại thế nào, hắn trở thành ông chủ của một tiệm sách nhỏ ở góc phố. Hắn không chỉ bán mà còn sưu tập những cuốn sách hiếm gặp hay đã ngừng tái bản, nuôi thêm một con mèo lười sẵn sàng nằm ườn trên đùi những vị khách tới đây để đọc sách trong lúc nhâm nhi một tách trà.

Ông chủ của tiệm sách "Rum" nơi góc phố trông vô cùng đẹp trai, lại còn tinh tế, nhẹ nhàng tiếp đón bất cứ ai ghé ngang qua, hắn luôn vui vẻ, giữ mối quan hệ tốt với những người xung quanh nhưng có một điều ít ai nhận ra, thi thoảng ông chủ của tiệm sách sẽ có ánh nhìn xa xăm, đôi mắt trở nên vô hồn, trống rỗng tựa như trái tim anh đã bị khuyết thiếu mất một mảnh hồn vô cùng quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co