Truyen3h.Co

Under the surface

"Anh Juhoon"

keonluvjju

Một tuần sau đó, không khí tại hồ bơi của đội tuyển quốc gia căng thẳng như dây đàn. Hôm nay là ngày huấn luyện viên trưởng trực tiếp kiểm tra phong độ của Ahn Keonho.

Ở một góc trên khán đài, Kim Juhoon xuất hiện với chiếc nón lưỡi trai kéo thấp che nửa mặt như đang đi vi hành. Anh vốn định không đến, nhưng điện thoại cứ rung bần bật vì tin nhắn khủng bố của "đồ trâu lì", bảo rằng nếu không có Bác sĩ Kim đến làm bùa hộ mệnh thì cậu sẽ bị chuột rút rồi chìm nghỉm xuống đáy hồ.

Cuối cùng, vì sự an toàn của chiếc giường bệnh VIP, anh vẫn phải vác xác đến.

Nhìn quanh khán đài, Juhoon bỗng hoang mang nhẹ. Tuy là buổi kiểm tra nội bộ, nhưng lượng người đổ về lại đông đúc một cách bất thường, chủ yếu là các cô gái trẻ tay ôm máy ảnh cỡ đại.

Juhoon ban đầu còn tưởng giới trẻ dạo này đam mê thể thao nước nhà quá, cho đến khi các tuyển thủ bắt đầu cởi bỏ áo khoác, bước ra bục xuất phát với độc chiếc quần bơi và thân hình sáu múi chạy dọc.

Đám đông fan nữ bên cạnh Juhoon bắt đầu hú hét, mắt dán chặt vào những khối cơ bắp: "Múi sầu riêng kìa mày ơi!", "Bơi lội gì tầm này, ngắm nét đẹp lao động thôi!"

Juhoon đơ ra mất ba giây, rốt cuộc cũng vỡ lẽ. Thì ra các cô tới đây để xem "gà múi" là chính, chứ chẳng ai quan tâm cái hồ bơi sâu bao nhiêu mét.

Và rồi, Ahn Keonho xuất hiện.

Ngay khoảnh khắc cái bóng mét tám bước ra, tiếng hét trên khán đài bùng nổ như muốn thổi bay cái mái vòm của nhà thi đấu.

Đám fan nữ bên cạnh Juhoon suýt thì nhảy dựng lên: "Kìa! Cá mập Ahn kìa! Chồng em khoẻ lại rồi! Nhìn cái bờ vai gánh vác giang sơn đó đi!"

Juhoon khẽ hắng giọng, kéo nhẹ vành nón, đột nhiên cảm thấy cái phòng khám dạo này hơi ngột ngạt. Khí chất "bệnh nhân VIP đòi đút cháo" hằng ngày biến mất, thay vào đó là một tên tuyển thủ quốc gia với tỉ lệ cơ thể chuẩn chỉnh, tỏa ra cái vẻ kiêu ngạo đầy nam tính.

Dưới hồ, Lee Sejin đứng ôm phao bơi, nhìn Keonho rồi lầm bầm:"Này con trâu, fangirl tới đông chưa kìa. Hôm nay mày mà bơi lệch một sải tay thôi là thầy cạo trọc đầu mày, cho mày thành cá mập sư thầy luôn."

Keonho chỉnh lại kính bơi, nhưng mắt đã kịp tia trúng chiếc nón lưỡi trai màu đen trên khán đài. Cậu nhếch môi, nói nhỏ với Sejin:"Mày thì biết cái gì. Hôm nay tao bơi vì mái tóc và vì một bữa tối lãng mạn. 'Bùa hộ mệnh' của tao đang ngồi trên kia kìa."

Tuýt!

Đoàng!

Tiếng súng hiệu vừa nổ, Keonho lao mình xuống nước như một con cá mập phóng đại dương. Tiếng quạt nước mạnh mẽ, dứt khoát vang lên rộn rã. Cánh tay phải từng bị chấn thương rẽ nước một cách hoàn hảo, uy lực đến mức nước bắn tung tóe lên cả hàng ghế đầu.

Khi Keonho chạm tay vào vạch đích, chiếc đồng hồ điện tử hiển thị một con số suýt soát kỷ lục cá nhân.

Huấn luyện viên nhìn bảng thành tích, gật gù vỗ vai cậu: "Tốt lắm! Cơ vai phục hồi hoàn hảo. Cho phép cậu trở lại tập luyện chính thức từ ngày mai!"

"Em cảm ơn thầy!" - Keonho vuốt nước trên mặt, định trèo lên bờ thì từ phía lối đi kỹ thuật, Kim Juhoon đã chậm rãi bước tới, tay cầm theo một chiếc khăn bông.

Sự xuất hiện của một soái ca sơ mi trắng lạ mặt ngay lập tức làm hội fangirl trên khán đài đổi mục tiêu: "Ơ ai thế kia? Bác sĩ hả? Hay tổng tài đi vi hành? Đẹp trai điên lên được!"

Juhoon ngó lơ tiếng xì xào, đi thẳng tới chỗ Keonho. Anh ngồi xổm xuống ngay mép hồ, đưa chiếc khăn rồi dứt khoát dùng những ngón tay thon dài chạm vào bả vai cậu, ấn mạnh vài cái để kiểm tra cơ khớp sau áp lực nước.

"Có thấy đau hay mỏi đột ngột ở đâu không?" - Juhoon nhàn nhạt hỏi.

Keonho nhận lấy khăn nhưng chẳng thèm lau, hai mắt sáng rực như đèn pha: "Học trưởng... anh xuống tận đây khám cho tôi luôn à? Tôi cảm động muốn khóc rồi đây này."

"Câm miệng và trả lời vào chuyên môn."

Juhoon dửng dưng thu tay lại khi xác định mọi thứ vẫn ổn định. Anh liếc mắt nhìn lên nhóm fangirl đang ôm máy ảnh nháy đèn tanh tách về phía này, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười sặc mùi cà khịa: "Xem ra cậu có nhiều fangirl phết nhỉ, Tuyển thủ Ahn? Suýt chút nữa là tôi bị fan của cậu giẫm bẹp ruột trên khán đài rồi."

Cá mập Ahn nghe câu này thì sướng rơn, cái đuôi vô hình sau lưng như muốn vẫy tít mù. Cậu ghé sát lại gần mép hồ, ngước khuôn mặt ướt sũng lên, lém lỉnh nháy mắt:"Nhiều fangirl thì có ích gì đâu anh. Tôi bơi hùng hục nãy giờ là chỉ để lấy lòng một mình vị 'khán giả VIP' họ Kim thôi đó. Anh thấy tôi ngầu không? Có xứng đáng nhận phần thưởng chưa?"

Juhoon bị sự mặt dày của cậu làm cho nghẹn họng. Anh đứng dậy, cầm cái nón lưỡi trai cốc bộp một phát vào cái đầu ướt nhem của Keonho, lạnh lùng để lại một câu:"Lên bờ lau khô người đi rồi biến về thay đồ. 7 giờ tối gặp ở cổng bệnh viện, muộn một phút tôi block số."

Keonho ôm đầu hì hì cười, nhìn theo bóng lưng dứt khoát của bác sĩ Kim mà lòng nở hoa.

Cậu quay sang nhìn Lee Sejin đang đứng đực mặt ra kế bên, đắc ý vỗ ngực: "Thấy chưa? Sức hút của nhà vô địch quốc gia đấy con trai ạ!"

Sejin bĩu môi khinh bỉ: "Sức hút cái khỉ mốc, tao thấy mày giống con cún bự vừa được chủ xoa đầu thì có!"

7 giờ tối, trước cổng Bệnh viện Đại học Y dược.

Kim Juhoon bước ra với bộ đồ thường nhật đơn giản nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời. Anh đứng dưới ánh đèn đường, dáo dác nhìn xem tên trâu lì kia đâu, thì bỗng nhiên từ phía sau, một cái bóng tám lù lù tiến tới, trên tay còn cầm hai cây kem ốc quế.

"Học trưởng! Tôi ở đây nè!" - Keonho hớn hở chạy tới, chìa cây kem vị vani ra trước mặt anh, "Hôm nay trời đẹp, chúng ta đi bộ đi ăn nha anh, quán cũng gần đây thôi."

Juhoon liếc nhìn cây kem rồi nhìn sang bản mặt đang cười toe toét của cậu, nhướng mày đầy mệt mỏi:"Cậu Ahn, sao cậu không bắt xe taxi cho tiện chứ? Chẳng lẽ cậu bắt một bác sĩ mới trực xong như tôi phải tự thân vận động đi bộ đến quán à? Cậu muốn tôi đột quỵ giữa đường hay gì?"

Keonho nghe vậy liền cười hì hì, nhanh nhảu giải thích, giọng điệu không giấu nổi sự tự mãn:"Kìa học trưởng, đi taxi sao có không gian riêng tư cho hai đứa mình bằng đi bộ được. Với lại quán gần lắm, anh cứ thong thả ăn kem đi, tôi bảo kê anh suốt dọc đường mà!"

Hai người thong thả dạo bước trên vỉa hè Seoul khi thành phố bắt đầu lên đèn. Juhoon vừa nhấm nháp cây kem vừa nhàn nhạt lên tiếng: "Hôm nay cậu là người thắng cuộc, thích ăn gì thì ăn đi, tôi bao."

Nghe tới đây, Keonho bỗng thở dài một cái, vẻ mặt tràn ngập sự hoài niệm: "Nói thật với anh, bơi xong tự dưng tôi thèm cơm xì dầu mẹ làm kinh khủng. Mà ở giữa cái Seoul hoa lệ này kiếm đâu ra món tuyệt phẩm Master Chef đấy cơ chứ. Nên thôi, ăn tạm cái quán lẩu đuôi bò tôi thấy đánh giá khá cao trên Google Maps gần đây cũng được."

Thế là dọc đường đi, cá mập Ahn bắt đầu bật chế độ "máy nói", thao thao bất tuyệt kể về món cơm xì dầu thần thánh của mẹ mình: nào là xì dầu phải là loại gì, trứng ốp la phải lòng đào chảy ra sao, rồi mỡ hành béo ngậy cỡ nào... Cậu nói hăng say đến mức bay bổng cả tâm hồn, cho đến khi chợt nhận ra không gian bên cạnh bỗng im ắng lạ thường.

Keonho giật mình quay đầu lại, nhìn về phía sau thì thấy Bác sĩ Kim đang thong dong đi tụt lại một đoạn khá xa, dáng vẻ thong thả như đang đi tản bộ trong công viên chứ chẳng có vẻ gì là đang đi ăn tối.

Cậu bèn đứng khựng lại chờ, rồi chủ động bước chậm hẳn lại để Juhoon có thể sánh vai cùng mình. Cậu nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Ủa học trưởng, sao anh đi chậm rì như rùa bò thế?"

Juhoon nhìn cái dáng vẻ đang phải kìm chân lại vì mình của tên mét tám, khuôn mặt không chút biểu cảm, chậm rãi đáp: "Mẹ tôi từ nhỏ đã dạy, một quý ông nước Anh thực thụ sẽ không bao giờ chạy cả. Đó là lý do bản thân tôi có thói quen luôn đi chậm."

Keonho nghe câu trả lời sặc mùi quý tộc và sang chảnh của anh thì trố mắt ra nhìn, sau đó kìm không được mà bật cười khúc khích. Cậu ghé sát lại gần Juhoon, tinh nghịch trêu chọc:

"À... Quý ông nước Anh quốc cơ đấy? Vậy 'quý ông' có biết ở đây người ta gọi mấy người đi chậm giống anh là gì không?"

Juhoon nhướng mày, liếc cậu một cái: "Là gì?"

Keonho nháy mắt một cái đầy lém lỉnh, cười ha hả bảo: "Là người cố tình đi chậm để được tuyển thủ quốc gia Ahn Keonho hộ tống chứ gì nữa! Thôi được rồi, hôm nay cá mập đại dương chấp nhận hạ bơi tốc độ xuống thành bơi ngửa để đi dạo cùng quý ông nước Anh nhé."

Juhoon lập tức khựng lại, nghe cái sự tự luyến đỉnh cao của cậu mà cạn lời toàn tập. Khóe mắt anh giật giật, dứt khoát bước nhanh vượt lên trước: "Cậu Ahn, tôi thấy cái vai của cậu hết đau nên cái mỏ bắt đầu hoạt động công suất cao rồi đấy. Tránh xa tôi ra chút đi."

"Ấy ấy, học trưởng ơi chờ tôi với! Quý ông Anh quốc gì mà đi nhanh dữ vậy!" - Keonho cười toe toét, nhanh chân sải bước dài đuổi theo bóng lưng đang xù lông của bác sĩ Kim.

Cứ thế, một người đi trước một người lạch bạch đuổi theo sau, tiếng cười đùa vô tri của Keonho hòa vào tiếng cằn nhằn xéo sắc của Juhoon, kéo dài suốt cả con phố dẫn đến quán lẩu...

Quán lẩu đuôi bò nằm khuất trong hẻm nhưng bên trong lại cực kỳ ấm cúng, mùi nước dùng thơm nức mũi hòa cùng làn khói nghi ngút xua tan đi cái se lạnh của buổi tối Seoul.

Keonho nhanh nhẹn kéo ghế cho Juhoon, lau sạch sẽ đôi đũa rồi đưa tận tay anh, động tác chăm sóc vô cùng tự nhiên. Khi nồi lẩu đuôi bò được bưng lên, cá mập Ahn nhanh tay gắp đầy một chén thịt bò, múc thêm nước dùng nóng hổi đặt trước mặt vị bác sĩ.

Juhoon nhìn cái chén đầy ắp, rồi nhìn sang bản mặt đang hớn hở chờ đợi của đứa hậu bối, khẽ nhấp một ngụm trà, thanh âm dịu lại đôi chút:"Hôm nay bơi tốt chứ?"

Keonho đang định ăn, nghe anh chủ động hỏi thăm thì hai mắt sáng rực lên:"Tốt lắm anh! Suýt phá kỷ lục luôn. Huấn luyện viên khen tôi phối hợp với bác sĩ tốt. Mà công nhận... tay nghề của bác sĩ Kim đỉnh thật, lúc bơi tôi không có cảm giác đau một chút nào hết."

Juhoon cúi đầu gắp một miếng thịt, nhàn nhạt nói nhưng trong mắt rõ ràng có chút nhẹ nhõm: "Đó là vì cậu chịu nghe lời đeo băng cố định. Đừng có chủ quan."

"Tôi lúc nào chẳng nghe lời anh." - Keonho chống cằm, nghiêng đầu nhìn Juhoon dưới ánh đèn vàng, nhìn vị bác sĩ bình thường cao lãnh giờ lại đang ngoan ngoãn ăn đồ ăn mình gắp, trong lòng cậu bỗng ngứa ngáy một ý nghĩ.

Cậu hắng giọng một cái, làm bộ mặt nghiêm túc rồi nói:"Mà học trưởng này, tôi thấy chúng ta cũng đi ăn riêng với nhau rồi, anh cũng là bác sĩ trị liệu độc quyền của tôi, hay là... mình đổi xưng hô đi?"

Juhoon đang nhai miếng đuôi bò, nghe thế liền dừng lại, nhướng mày nhìn cậu: "Đổi gì?"

Keonho lém lỉnh cười, dịch ghế lại gần anh một chút, hạ giọng đầy mật ngọt: "Thì đổi sang gọi là 'anh - em' cho thân thiết. Cứ 'bác sĩ Kim - cậu Ahn' nghe xa cách như người dưng ngược lối ấy. Em gọi anh là anh Juhoon, còn anh gọi em là Keonho. Nghe ngọt ngào, ấm áp biết bao nhiêu."

Khụ!

Juhoon suýt nữa thì bị sặc nước lẩu. Anh vội vã uống một ngụm trà đá để lấy lại bình tĩnh, gương mặt thanh tú lập tức hiện lên vẻ kỳ thị ba phần bất lực, bảy phần chê bai.

Anh liếc nhìn cái tên đang chắp tay làm vẻ mặt cún con trước mặt mình, lạnh lùng buông đũa:"Cậu Ahn, cậu có nhớ tôi chỉ lớn hơn cậu đúng một tuổi không? Ở đó mà đòi làm 'anh - em' nghe như cách biệt thế hệ vậy? Bản thân tôi là bác sĩ của cậu, không phải anh em kết nghĩa, càng không phải bạn thân nối khố. Cứ bác sĩ - cậu Ahn là đúng quy củ rồi."

"Ơ, hơn một tuổi cũng là hơn mà anh, một ngày làm anh cả đời làm anh chứ!" - Keonho không chịu bỏ cuộc, mặt dày dịch ghế lại gần thêm chút nữa, bồi thêm: "Với lại nhìn em đô con thế này, đứng cạnh anh là thừa sức che chở cho anh rồi. Gọi một tiếng 'anh Juhoon' thôi mà, anh nỡ lòng nào từ chối một bệnh nhân vừa lập công hiển hách như em sao?"

Juhoon nghe tới hai chữ "che chở" thì đặt mạnh cái ly xuống bàn, nhướng mày nhìn thẳng vào mắt Keonho, thản nhiên buông một câu:"Cậu Ahn, cậu cao mét tám chắc tôi mét rưỡi hay gì mà cần cậu che chở?"

Nói tới đây, Keonho bỗng khựng lại, trố mắt nhìn vị bác sĩ đối diện rồi mới chợt nhận ra một sự thật phũ phàng. Đúng rồi ha! Thường ngày do Juhoon hay mặc áo blouse rộng rộng, lại thêm dáng người thanh mảnh, hơi ốm yếu đặc trưng của dân suốt ngày tăng ca trực đêm nên nhìn anh có vẻ nhỏ con. Chứ thật ra, lúc hai đứa đứng cạnh nhau, Juhoon cũng cao xêm xêm mét tám chứ có thấp hơn cậu bao nhiêu đâu!

Bị vị bác sĩ bóc trần sự thật, Keonho chỉ biết gãi đầu cười hì hì để chữa ngượng: "Thì... tại bề ngang anh nhìn gầy quá nên em vô thức muốn bảo vệ thôi mờ."

Juhoon bất lực đến mức chỉ biết thở dài. Anh gắp một miếng đậu hũ thật to thả thẳng vào chén của Keonho, dùng chất giọng xéo sắc hằng ngày để chặn họng cậu:"Ăn nhiều vào cho bớt nói lại đi, cậu Ahn. Muốn tôi gọi bằng 'em' thì chờ đến khi cậu bơi được huy chương vàng Olympic đi rồi tính."

Mặc dù Juhoon đã ra điều kiện khó nhằn như vậy để chặn họng, nhưng cái nết của Ahn Keonho làm sao mà chịu đầu hàng dễ dàng thế được.

Cậu dửng dưng như không, vừa gắp thịt bỏ vào miệng vừa thản nhiên tự ý đổi luôn xưng hô:"Thôi, anh Juhoon cứ để em gọi như vậy đi mà. Tập dợt dần từ bây giờ cho quen tai chứ đằng nào em cũng giành được huy chương vàng Olympic về cho anh xem thôi."

Juhoon đang uống nước, nghe cái giọng điệu chắc như đinh đóng cột của tên trâu lì thì suýt tí nữa là phun hết ra ngoài.

Anh đặt mạnh ly nước xuống bàn, bật cười khẩy một tiếng, ánh mắt đầy sự châm chọc nhìn thẳng vào cái bản mặt đang tràn ngập sự tự mãn của đối phương:"Cậu Ahn, một tuyển thủ biết tự tin vào bản thân là tốt. Nhưng xem ra cậu vẫn chưa biết cách phân biệt giữa sự tự tin và sự tự hoang tưởng nhỉ?"

Bị học trưởng thẳng thừng dán cho cái mác "hoang tưởng", Keonho không những không tự ái mà cái mỏ còn cười toe toét rộng đến mang tai.

Cậu chống cằm, hí hửng nhìn vành tai đã hơi ửng đỏ lên dưới làn khói lẩu mờ ảo của Juhoon, lém lỉnh đáp:"Hoang tưởng mà đổi lại được một tiếng 'em' của anh Juhoon thì em nguyện hoang tưởng cả đời luôn!"

Juhoon cạn lời toàn tập, bất lực đến mức chỉ biết lắc đầu gắp một miếng đậu hũ thật to thả thẳng vào chén của Keonho để chặn cái mỏ dẻo quẹo đó lại:"Ăn nhiều vào cho bớt nói lại đi, cậu Ahn. Lo mà ăn hết nồi lẩu này, không thì tôi bắt cậu trả tiền đấy."

Keonho cười hì hì, gắp miếng đậu hũ ăn một cách ngon lành, trong lòng thầm tính toán: Huy chương vàng Olympic chứ gì? Được thôi, vì một tiếng "em" của bác sĩ Kim, cá mập này chấp nhận khô máu ở giải đấu tới luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co