Bố mẹ Ahn Keonho
Kể từ sau buổi ăn lẩu đuôi bò hôm đó, Ahn Keonho chính thức bật chế độ "luyện tập điên cuồng". Hôm nay là lịch tái khám lần cuối của cậu tại Bệnh viện Đại học Y dược để chắc chắn thể lực đạt 100% trước khi chính thức bước vào đợt huấn luyện cao độ cho Olympic.
Nhưng khác với mọi lần đi một mình để tiện đường thả thính, hôm nay cá mập Ahn lạch bạch đi giữa, hai bên là bố mẹ tháp tùng.
Vừa bước vào phòng khám VIP, mẹ Keonho đã ríu rít đi lên phía trước, trên tay khệ nệ xách theo một hộp quà lớn.
Nhìn thấy Juhoon đang ngồi ở bàn làm việc, bà liền nở nụ cười thật tươi:"Chào Bác sĩ Kim! Ôi, bác sĩ ngoài đời nhìn còn trẻ và đẹp trai hơn trên cái ảnh bài báo giới thiệu đội ngũ y tế của bệnh viện nữa chứ! Cái thằng Keonho này thật tình, ở nhà nó cứ mở trang web bệnh viện lên ngắm nghía rồi khen bác sĩ suốt. Đã vậy ngày nào nó cũng nhắc tới con, hở ra một tí là 'bác sĩ Kim thế này', 'anh Juhoon thế nọ', cô chú nghe mà ù hết cả tai."
Bố Keonho đứng bên cạnh cũng cười khà khà, gật đầu bồi thêm: "Đúng đấy bác sĩ Kim, ở nhà nó quý con lắm, suốt ngày khen nếu không có tay nghề của con thì cái vai nó chưa chắc đã phục hồi nhanh được thế này để đi Olympic đâu. Cả nhà chú biết ơn con lắm."
Juhoon bất ngờ trước sự xuất hiện của phụ huynh, lại còn nghe thêm màn "bóc phốt" vụ lén ngắm ảnh trên web bệnh viện của Keonho, anh vội vàng đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào hai bác: "Dạ, con chào chú, chào cô ạ. Hai bác ngồi ghế này đi ạ."
Juhoon vô thức liếc mắt nhìn sang Keonho.
Cậu trai trưởng thành mét tám lúc này mặt đã đỏ bừng lên như tôm luộc, đứng khép nép như cún con một góc, chỉ biết dùng ánh mắt cầu cứu nhìn bố mẹ: Bố mẹ ơi là bố mẹ, con dắt bố mẹ lên đây để tạo ấn tượng tốt, chứ sao chưa gì hai người đã khui sạch sành sanh cái sự vã của con ra cho người ta biết thế này!
Mẹ Keonho nhanh nhẹn đặt hộp quà lên bàn, hồ hởi nói tiếp: "Cô có chút đặc sản ở Suwon mang lên tặng con, gọi là chút lòng thành của gia đình. Mà cô hỏi thật này bác sĩ Kim, cái thời gian trị liệu vừa rồi thằng bé này phá phách con lắm đúng không? Cái nết nó cô lạ gì, lỳ lợm y chang con trâu vậy đó."
Juhoon nhìn cái bản mặt đang ra sức nháy mắt, chắp tay cầu xin học trưởng giơ cao đánh khẽ của Keonho, anh khẽ nhịn cười, bộ dáng nghiêm túc đáp:"Dạ cô, Tuyển thủ Ahn trong lúc điều trị đôi khi cũng hơi... cứng đầu một chút, nhưng nhìn chung vẫn hợp tác rất tốt ạ."
Mẹ Keonho nghe vậy liền "hứ" một tiếng, quay sang lườm cậu con trai rồi dặn dò Juhoon:"Con cứ nuông chiều nó làm gì! Cô bảo này, thời gian tới nếu nó còn làm cái gì phật lòng con, hay lười biếng không chịu nghe lời bác sĩ, con cứ nói thẳng với cô. Để cô áp dụng 'quy tắc bàn tay phải' với nó, vả cho một phát là ngoan ngoãn liền, không phải nể nang gì hết!"
Bố Keonho đứng cạnh nghe thế thì bật cười, lên tiếng giải vây cho con trai: "Thôi bà, con nó sắp đi thi đấu quốc tế lớn rồi, giữ thể diện cho nó xíu đi. Mà bác sĩ Kim đừng lo, thằng bé này ở nhà bướng thật nhưng ngoài đường biết điều lắm. Thời gian tới nó mà có ăn nói sến sẩm hay làm gì phiền con thì cứ phạt nó chạy thêm chục vòng hồ bơi cho chú."
Juhoon nén cười đến mức bả vai khẽ run lên, anh gật đầu phối hợp với nhị vị phụ huynh: "Dạ chú cô, con nhớ rõ rồi ạ."
Sau đó, Juhoon bắt đầu tiến hành các bước kiểm tra cuối cùng cho Keonho để đo biên độ vận động. May mắn là tình hình phục hồi của cậu hoàn hảo 100%, thể lực hoàn toàn đủ đáp ứng cường độ thi đấu của Olympic.
Nghe xong kết quả, bố mẹ Keonho mừng rỡ ra mặt. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ, bố Keonho vội vỗ vai vợ: "Thôi, ở dưới công ty đang có việc gấp gọi kìa bà, tụi mình tranh thủ về trước đi kẻo tắc đường."
Mẹ cậu lật đật gật đầu, quay sang dặn Keonho:"Tí khám xong xuôi thì tự bắt xe về đội tuyển nghe chưa con. Bác sĩ Kim, tụi cô xin phép về trước nha, hôm nào rảnh ghé Suwon cô chú chiêu đãi!"
"Dạ, để con với Keonho tiễn hai bác ra cổng bệnh viện luôn ạ." - Juhoon lễ phép mỉm cười nói.
Thế là cả bốn người cùng nhau đi bộ ra phía cổng. Trên suốt đoạn đường hành lang, Juhoon và vợ chồng họ Ahn trò chuyện vô cùng rôm rả, hợp cạ từ chuyện ăn uống đến chuyện dưỡng sinh.
Keonho lạch bạch đi bên cạnh, nhìn học trưởng và bố mẹ mình nói cười vui vẻ mà bất giác xị mặt, thầm nghĩ trong lòng: Ủa alo? Rốt cuộc ở đây ai mới là con trai ruột vậy trời? Sao mình giống người qua đường bị cho ra rìa quá vậy?
Đang mải suy nghĩ linh tinh thì bỗng nhiên, một người phụ nữ trung niên từ đâu xuất hiện, chặn trước mặt cả nhà.
Bà ấy nhìn chằm chằm vào Keonho, mắt sáng lên rồi lên tiếng:"Ôi, đây có phải là tuyển thủ quốc gia Ahn không nhỉ?"
Keonho hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ đúng chuẩn mực, lễ phép gật đầu: " Dạ đúng rồi, cháu chào bác ạ."
Người phụ nữ kia lập tức quay sang nhìn bố mẹ của Keonho, tuôn một tràng với giọng điệu vô cùng sượng sùng: "Con trai anh chị đi bơi suốt ngày thế này chắc là không có thời gian yêu đương đâu nhỉ? Tôi có cô con gái dễ thương, hiền lành lắm, lại còn là fan cứng của tuyển thủ Ahn đây này. Không biết hôm nay phụ huynh chúng ta có thể làm ông tơ bà nguyệt, se duyên cho cặp đôi này được không anh chị?"
Không đợi bố mẹ Keonho kịp lên tiếng từ chối, bà ấy đã tự đắc nói tiếp bằng cái giọng dạy đời: "Nhà tôi có thằng con trai bằng tuổi Keonho nhà anh chị mà giờ đã vợ con đề huề, đầy đủ hết rồi đấy. Thằng Keonho này mà không chịu lấy vợ sớm là sau này hết vợ để cưới luôn cho xem!"
Nghe tới câu "hết vợ để cưới", Juhoon đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, còn Keonho thì mặt đã đen như đít nồi, định mở miệng từ chối thẳng thừng.
Nhưng chưa kịp để cậu nói gì, mẹ Keonho đã khoanh tay, thong thả lên tiếng bằng chất giọng không chút nể nang:"Kìa chị, chị cứ lo xa quá làm gì. Hết vợ thì thằng bé nhà tôi lấy chồng cũng được mà."
Pặc!
Câu nói đỉnh cao của mẹ Keonho thành công làm cho người phụ nữ kia đứng hình mất năm giây, miệng há hốc ra không thốt nên lời. Đến cả Juhoon cũng phải giật mình, tròn mắt nhìn vị phụ huynh quyền lực trước mặt.
Mẹ Keonho không thèm quan tâm đến biểu cảm của đối phương, tiếp tục bồi thêm một vố đo ván: "Thôi, hiện tại Keonho nhà tôi không có nhu cầu yêu đương đâu. Khi nào thằng bé cần, nó sẽ tự kiếm người phù hợp với nó, không cần người lớn chúng ta phải can thiệp sâu vào đâu chị ạ."
Bị dằn mặt một cách tế nhị nhưng đầy đau đớn, người phụ nữ kia tức giận đỏ chín cả mặt, hậm hực giậm chân rồi quay người bỏ đi thẳng.
Bố Keonho bấy giờ mới vỗ vai con trai và Juhoon, cười khà khà: "Thôi, hai đứa tiễn tới đây là được rồi, để bố mẹ tự đi ra cổng bắt xe. Bác sĩ Kim vào làm việc tiếp đi con.
"Dạ, hai bác đi cẩn thận ạ." - Juhoon cúi đầu chào tạm biệt.
Sau khi bóng dáng bố mẹ Keonho đã rời đi hẳn, Juhoon bấy giờ mới nhẹ nhõm hẳn, anh quay sang nhìn Keonho rồi bật cười, cảm thán:"Bố mẹ cậu bá đạo thật đấy ha. Câu 'lấy chồng cũng được' của mẹ cậu làm tôi đứng hình luôn đấy."
Keonho nghe vậy liền đắc ý, cười hì hì đáp: "Bố mẹ em tư tưởng thoáng lắm anh ơi. Tại có một thời gian gia đình em theo em sang LA bên Mỹ để thuận tiện cho việc tập luyện huấn luyện viên nước ngoài, nên họ đã tiếp cận và quen với cái tư tưởng thoáng đãng của người bên đó từ lâu rồi. Với bố mẹ em, em sống hạnh phúc là được, cưới ai không quan trọng đâu."
Juhoon nghe xong thì khẽ gật đầu, trong lòng bỗng có một tia cảm xúc ấm áp khó tả lan tỏa.
Anh quay người bước lại về phía phòng khám, hai mắt vô thức dán lên gương mặt của Keonho đang thong thả đi bên cạnh.
Thấy học trưởng nhìn mình chằm chằm, Keonho liền nhướn mày một cái đầy lém lỉnh, cái mỏ dẻo quẹo bắt đầu giở giọng tự luyến:"Gì thế học trưởng? Biết em đẹp trai rồi nhưng anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt thâm tình như thế chứ, em ngại."
Juhoon nghe câu nói vô tri thì khinh bỉ ra mặt. Anh khoanh tay trước ngực, tiến lại gần, nhìn từ trên xuống dưới gương mặt cậu rồi thong thả buông một câu nhận xét đậm chất chuyên môn:"Cậu Ahn, tôi nghĩ nếu cậu mà đi xét nghiệm ADN, chắc bác sĩ người ta đuổi thẳng cổ về quá. Lông mày và đôi mắt thì giống mẹ y đúc, còn từ nửa khuôn mặt trở xuống thì đúc từ một khuôn với bố cậu ra."
Keonho nghe anh soi kỹ mặt mình như thế thì sướng rơn, cậu đắc ý vuốt cằm, nháy mắt: "Thì bởi vậy người ta mới bảo em khéo sinh, lấy hết tất cả những gì tinh túy nhất từ nhan sắc của bố và mẹ em mà lị!"
Juhoon nghe xong liền cười khẩy một tiếng, không nể tình mà bồi thêm một vố chí mạng:"Ừ, may quá cậu lấy được sắc đẹp của bố mẹ nên mới vớt vát được cái mã bên ngoài thôi. Chứ cái nết của cậu thì... chẳng giống ai cả, cứ như con chó con ấy."
Keonho vừa nghe thấy hai chữ "sắc đẹp" và "cái mã" thốt ra từ miệng học trưởng thì hai mắt lập tức sáng rực lên như đèn pha.
Cậu chàng như mọc thêm cái đuôi vô hình ở sau mông, ra sức vẫy tít mù, dịch thân hình mét tám sát rạt lại gần anh rồi hỏi dồn dập:"À... ý anh là anh công nhận em đẹp trai đúng không? Anh vừa khen em đẹp trai đúng không ạ?"
Juhoon bấy giờ mới giật mình nhận ra mình vừa lỡ lời vớt vát chút nhan sắc của cậu ta.
Nhìn cái bản mặt hớn hở, tự mãn đến mức muốn bay lên trời của Keonho, vị bác sĩ trẻ lập tức chột dạ, quay đi chỗ khác ho nhẹ một tiếng để chữa ngượng:"Không có. Chắc tai cậu đi bơi bị nhiễm nước nhiều quá nên nghe nhầm đấy. Tôi không có khen."
"Không hề nha! Nãy rõ ràng em nghe rõ mồn một luôn mờ!" - Keonho mặt dày không chịu buông tha, cậu chống cằm, chớp chớp mắt nhìn anh đầy ăn vạ: "Anh nói lại một lần nữa được không ạ? Đi mà học trưởng, nói lại một lần nữa cho em nghe đi. Nếu không là em sẽ nằm ra sàn phòng khám này giãy đành đạch như cá mắc cạn cho anh coi đó!"
Juhoon nghe xong mà hoảng loạn thực sự. Đầu anh ong ong, khóe mắt giật giật liên hồi vì anh thừa biết cái tên nhóc trâu lì này một khi đã nói là sẽ làm.
Nghĩ đến cảnh một tuyển thủ quốc gia mét tám nằm đo sàn giãy đành đạch trước mặt các y tá ngoài kia, Juhoon liền rùng mình, vội vàng giơ tay đầu hàng:"Được rồi! Tuyển thủ Ahn đẹp trai! Làm ơn cậu tém tém lại giùm tôi, đừng có mà làm loạn ở đây nữa!"
Đạt được mục đích, Keonho cười toe toét đến tận mang tai, đắc ý vuốt tóc một cái đầy tự tin:"Hì hì, anh khen thì em nhận thôi. Mà anh tinh mắt đấy, em chính là main visual của đội tuyển bơi lội quốc gia đó nha!"
Juhoon cạn lời toàn tập trước độ tự luyến không lối thoát của cái tên này. Anh dứt khoát tháo găng tay vứt vào sọt rác, lạnh lùng chỉ tay ra cửa:"Ra ngoài đóng tiền khám rồi biến về đội tuyển đi, cậu Ahn. Đừng để tôi phải áp dụng quy tắc bàn tay phải của mẹ cậu ngay tại đây."
Keonho cười hì hì, biết học trưởng đang ngại chín cả mặt nên mới đuổi khéo. Cậu cài lại cúc áo, trước khi bước ra khỏi phòng vẫn không quên quay đầu lại, mấp máy môi không thành tiếng: "Chờ huy chương vàng của em nhé, anh Juhoon!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co