Truyen3h.Co

Under the surface

Bình yên gõ cửa

keonluvjju

Sau ngày cuối tuần định mệnh ở nhà họ Kim, Ahn Keonho giống như một kẻ vừa trúng số độc đắc, cả ngày mặt mũi cứ hớn hở, miệng cười toe toét không dứt.

Nghĩ lại cảnh tượng mình được bố mẹ vợ tương lai "duyệt chuẩn một trăm phần trăm", gã kình ngư sướng đến mức muốn bay lên trời.

Nhưng cái nết "được nước lấn tới" của cậu thì không tài nào giấu được. Ngay ngày hôm sau, khi vừa đón Juhoon tan ca trực ở bệnh viện, Keonho đã nằng nặc bám lấy cánh tay anh, mè nheo suốt cả đoạn đường.

"Học trưởng ơi, công bằng một chút đi chứ! Anh dắt em về nhà ra mắt bố mẹ anh rồi, thế khi nào anh mới chịu về nhà em đây?"

Juhoon mệt mỏi tựa đầu vào ghế phó lái, day day thái dương: "Kế hoạch này gấp quá, anh chưa chuẩn bị tinh thần..."

"Không gấp chút nào hết á!" — Keonho lập tức cắt lời, mặt dày dính sát lại gần — "Em nói thật đấy, em vừa gọi điện khoe với mẹ chuyện của hai đứa mình rồi. Mẹ em nghe xong là thích anh lắm, mẹ còn bảo em phải mau mau dắt con dâu tương lai về nhà cho mẹ gặp mặt nữa kìa. Nha anh, cuối tuần này mình về nhà em luôn nha?"

Nhìn cái bản mặt to xác mà cứ chớp chớp mắt ăn vạ, lại nghe thêm ba chữ "con dâu tương lai" từ miệng cậu phát ra, Juhoon vừa xấu hổ vừa buồn cười.

Cuối cùng, trước sự kiên trì bám đuôi không ngừng nghỉ của gã bạn trai nhỏ tuổi, vị bác sĩ lạnh lùng của chúng ta cũng đành phải gật đầu đầu hàng trong bất lực.

Trái ngược với sự lo lắng "tới mức tém luôn lông mày" của Keonho hôm trước, Kim Juhoon khi đối diện với việc ra mắt gia đình lại thể hiện rõ phong thái của một người trưởng thành đầy điềm đạm và chín chắn. Anh không hề hoảng loạn, mà vô cùng bình tĩnh lên danh sách những món quà phù hợp với sở thích của mẹ Keonho, chuẩn bị mọi thứ cực kỳ chu đáo và tươm tất.

Thế nhưng, điều khiến Ahn Keonho hoàn toàn không ngờ tới chính là màn "lột xác" chấn động của học trưởng vào ngày hẹn.

Bình thường ở bệnh viện hay những lúc ở cạnh cậu, Juhoon toàn mặc đồ nhân viên y tế rộng thùng thình, áo blouse trắng nghiêm nghị, hoặc cùng lắm là mấy bộ quần áo đơn giản, nhạt màu. Ấy vậy mà hôm nay, để đến gặp mẹ Keonho, Juhoon đã đặc biệt ăn diện một cách vô cùng chỉn chu.

Anh chọn cho mình một chiếc áo len cổ lọ màu tía ôm sát cơ thể, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô dáng dài màu đen tuyền tôn lên bờ vai gầy nhưng thẳng tắp. Chiếc quần tây ôm vừa vặn đôi chân thon dài, kết hợp cùng đôi giày da cao cấp được lau chùi sáng bóng. Mái tóc đen thường ngày hơi rủ trước trán nay được rẽ ngôi nhẹ nhàng, để lộ vầng trán thanh tú.

Khi Juhoon bước ra từ nhà để lên xe, Ahn Keonho đang tựa lưng vào cửa xe bỗng chốc đứng hình mất năm giây. Cả kinh nhìn người đàn ông trước mặt, hai mắt gã kình ngư mở to, miệng há hốc, nước miếng suýt chút nữa là chảy ra ngoài.

Juhoon thấy cậu cứ đứng ngây người như phao cứu sinh hết điện, liền bước tới gõ nhẹ vào trán cậu: "Nhìn cái gì mà ngốc ra thế? Không mở cửa xe cho anh à?"

Lúc này Keonho mới sực tỉnh hồn, cậu nuốt nước bọt cái ực, vừa luống cuống mở cửa xe vừa nhìn anh bằng ánh mắt mê muội như điếu đổ.

Cái đuôi vô hình sau lưng cậu cứ như đang vẫy điên cuồng:"Học trưởng... Anh... Hôm nay anh đẹp trai đến mức muốn mạng của em rồi đấy à? Bình thường anh giấu quả nhan sắc này dưới lớp áo blouse đúng không? Em thề là bây giờ em chỉ muốn giấu anh ở nhà luôn thôi, không muốn cho ai nhìn thấy hết!"

Juhoon bật cười trước sự phóng đại của cậu, bước lên xe ngồi: "Bớt dẻo miệng đi. Đi thôi, đừng để bác gái phải đợi."

Keonho nhanh chóng trèo lên ghế lái, nhưng thay vì nổ máy, cậu lại chồm người sang phía Juhoon, nhìn anh bằng ánh mắt mê mẩn, giọng điệu vừa hờn dỗi vừa si mê: "Học trưởng ơi, anh ăn mặc thế này làm em áp lực quá đi mất. Lát nữa về nhà, mẹ em mà nhìn thấy anh thế này, chắc bả quên luôn thằng con trai ruột này mất thôi!"

Keonho nhanh chóng trèo lên ghế lái, nhấn ga cho chiếc xe đen bóng lướt đi.

Cả hai bắt đầu chuyến hành trình chạy xe từ trung tâm Seoul náo nhiệt để trở về thành phố Suwon cổ kính – nơi gia đình Keonho đang sinh sống. Chặng đường dài hơn ba mươi cây số bỗng chốc trở nên ngắn ngủi vô cùng khi không gian trong xe ngập tràn sự ngọt ngào.

Chiếc xe của Keonho từ từ rẽ vào con phố nhỏ rồi dừng lại trước một ngôi nhà ấm cúng, ngập tràn cây xanh.

Vừa mới bước tới ngưỡng cửa, Juhoon đã hơi bất ngờ khi thấy cả bố và mẹ Keonho đều đã đứng sẵn ở đó từ lúc nào. Ánh mắt hai vị phụ huynh ngập tràn sự mong đợi và háo hức, cứ liên tục ngó nghiêng ra cổng.

Không để lộ sự bối rối, Juhoon nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm vốn có. Anh bước tới, lễ phép và niềm nở cúi đầu chào hỏi bố mẹ Keonho, đồng thời hai tay trân trọng trao những hộp quà đã được chuẩn bị chu đáo từ trước.

Khỏi phải nói, mẹ Keonho vừa nhìn thấy "con dâu tương lai" ngoài đời vừa có khí chất tri thức, vừa bảnh bao chỉn chu như thế này thì ưng bụng ra mặt, cười híp cả mắt nắm lấy tay anh khen ngợi không ngớt.

Giữa lúc mọi người đang chào hỏi rôm rả, đột nhiên từ trong nhà, một sinh vật bốn chân nhỏ xíu lao ra như một mũi tên. Nó vừa chạy vừa sủa "gâu gâu" đầy phấn khích, rồi nhanh như cắt lao đến quấn quýt, cọ cọ cái đầu nhỏ xíu vào chân Keonho làm cậu phải bật cười thích thú.

Juhoon khẽ cúi đầu, tò mò quan sát kỹ sinh vật nhỏ bé đang mừng rỡ kia. Đó là một chú chó Chihuahua lông dài, sở hữu bộ lông màu đen tuyền óng ả và được điểm xuyết thêm vài mảng màu trắng muốt ở ức và bốn chân.

Thế nhưng, chi tiết khiến vị bác sĩ của chúng ta phải khựng lại chú ý chính là hai đốm lông màu trắng nhỏ tròn trịa nằm ngay ngắn phía trên đôi mắt long lanh của chú chó.

Juhoon đứng hình mất vài giây. Anh hết cúi xuống nhìn chú Chihuahua dưới đất, lại ngước lên nhìn gương mặt đang cười hớn hở của gã bạn trai to xác bên cạnh. Một sự liên tưởng buồn cười bộc phát trong đầu khiến Juhoon suýt chút nữa là bật cười thành tiếng.

Trong lòng anh thầm cảm thán: Đúng thiệt là chủ nào tớ nấy. Chú chó nhỏ này hoàn toàn toát ra cái vibe vừa tinh nghịch, vừa có nét "báo" hệt như Ahn Keonho vậy. Nhất là hai cái đốm trắng trên mắt kia kìa, nhìn kiểu gì cũng hệt như cặp lông mày rậm rạp tự nhiên thương hiệu của Ahn Keonho trước khi bị cậu "tém" đi.

Keonho thấy Juhoon cứ nhìn chằm chằm vào chú chó nhỏ thì cười rộ lên đầy đắc ý. Cậu cúi người, dùng một tay bế thốc chú Chihuahua lên, áp cái mặt to xác của mình vào mặt nó rồi nựng nịu hỏi: "Cookie, con nhớ ba à? Có nhớ ba không hửm?"

Cookie được bế lên liền vẫy đuôi liên tục, cái đầu nhỏ cứ dụi dụi vào má Keonho, tạo nên một khung cảnh "hai chú cún một lớn một nhỏ" giống nhau đến kỳ lạ.

Sau màn chào hỏi ngoài cửa, cả hai người cùng bước vào nhà. Bố mẹ Keonho vô cùng chu đáo khi đã dọn sẵn một bàn cơm gia đình thịnh soạn, nghi ngút khói và toàn là những món ngon để chào đón Juhoon.

Đúng lúc cả nhà chuẩn bị ngồi vào bàn ăn, tiếng chuông cửa lại vang lên, và một người phụ nữ trẻ trung bước vào.

Đó chính là chị gái của Keonho – Ahn Minhee.

Mặc dù trước đây, Keonho đã từng đề cập với Juhoon rằng nhà cậu có một cô chị gái hơn cậu hai tuổi và hai chị em có nét mặt cực kỳ tương đồng nhau.

Thế nhưng, khi tận mắt diện kiến Ahn Minhee ở ngoài đời, Juhoon vẫn không khỏi thầm cảm thán trong lòng. Hai chị em nhà này đúng nghĩa là "copy paste" từ một khuôn mà ra. Juhoon vừa nhìn Minhee vừa nghĩ bụng, nếu bây giờ Ahn Keonho mà đội tóc giả lên thì chắc chắn trông sẽ giống hệt chị gái mình không sai một ly.

Vừa bước vào phòng ăn, khi ánh mắt Minhee chạm phải Juhoon, cô bỗng khựng lại mất vài giây.

Hai mắt cô mở to, rồi lập tức trầm trồ cảm thán:"Trời ơi! Chị có nghe bố mẹ kể về em nhiều rồi, nhưng mà ở ngoài đời em còn đẹp trai hơn gấp vạn lần những lời bố mẹ kể nữa á Juhoon!"

Nói đoạn, Minhee quay phắt sang nhìn thằng em trai to xác của mình, vừa lắc đầu vừa bĩu môi khinh bỉ: "Nè Keonho, kiếp trước mày quét lá đa ở ngôi chùa nào thế hả? Sao số mày đỏ đến mức hốt được bác sĩ Kim vừa bảnh bao vừa dễ thương như vầy về nhà vậy?"

Cô không quên bồi thêm một câu cảnh cáo:"Mày nhớ mà giữ của cho tốt vào đấy nghe chưa!"

Quở trách thằng em trai xong, Minhee lập tức lật mặt nhanh như bánh tráng, quay sang nhìn Juhoon bằng ánh mắt vô cùng trìu mến và bảo vệ: "Juhoon này, sau này hai đứa quen nhau, nếu thằng Keonho mà nó dám làm em buồn hay bắt nạt em, em cứ báo với chị một tiếng."

Vừa dứt lời, Minhee liền phô trương thanh thế, giơ hai nắm đấm lên rồi làm vài động tác đấm đá vào không khí một cách đầy dứt khoát, hùng hổ nói thêm: "Chị sẽ lập tức đến 'giao lưu võ thuật' với nó một trận ra trò cho em!"

Nhìn điệu bộ hài hước và sự nhiệt tình của chị gái người yêu, Juhoon chỉ biết bật cười, mọi sự căng thẳng lúc mới bước vào nhà liền bay biến sạch sẽ, thay vào đó là một cảm giác ấm áp và ngập tràn tiếng cười.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, bầu không khí quanh bàn ăn càng lúc càng trở nên ấm cúng và rộn ràng hơn.

Bố mẹ Keonho liên tục gắp thức ăn cho Juhoon, rồi bác trai nghiêm túc nhưng ánh mắt đầy quan tâm bắt đầu hỏi thăm về tình hình chính sự:"Juhoon này, bác nghe Keonho nói bả vai của nó dạo này tiến triển tốt lắm. Thế tình hình điều trị cụ thể thế nào rồi cháu? Liệu khi nào thì thằng bé có thể xuống nước tập luyện lại được?"

Juhoon đặt đũa xuống, từ tốn và chuyên nghiệp trả lời: "Dạ bác, khớp vai của Keonho phục hồi rất nhanh nhờ cậu ấy tuân thủ đúng lộ trình trị liệu. Nếu cứ giữ vững phong độ này, khoảng hơn một tháng nữa là cậu ấy có thể bắt đầu các bài tập bơi nhẹ nhàng dưới nước được rồi ạ."

Mẹ Keonho nghe vậy thì mừng ra mặt, bà cảm động nhìn Juhoon: "Ôi nghe cháu nói mà bác nhẹ cả lòng. Cái thằng này nó coi bể bơi như mạng sống, mấy tháng chấn thương không được xuống nước nhìn nó bứt rứt như con kiến bò trên chảo nóng ấy. Bác bác thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm, nhờ có cháu tận tình cứu chữa mà nó mới giữ được phong độ như vậy."

"Mẹ này, người yêu con mà, anh ấy không lo cho con thì lo cho ai." — Keonho mặt dày chêm vào một câu, tiện tay gắp miếng sườn nướng bỏ vào bát Juhoon.

Ngay lập tức, Ahn Minhee ngồi đối diện bĩu môi, chính thức nổ phát súng đầu tiên cho màn "bóc phốt" gia đình: "Thôi bớt giùm đi ông tướng! Juhoon ơi em đừng có bị cái vẻ bảnh bao, ngoan ngoãn hôm nay của nó lừa nha. Ở nhà cái nết nó kỳ cục lắm. Bình thường á, nó đi tập về là lười chảy thây, quần áo vứt lung tung từ cửa phòng vào tới giường ngủ, mẹ nói rát cả cổ mới chịu dọn."

"Chị hai! Chị bớt vu oan cho em đi nha!" — Keonho xù lông nhím, lập tức phản công — "Ai mới là người lười ở đây? Juhoon anh biết không, chị hai em nhìn ra dáng tiểu thư vậy thôi chứ phòng chị ấy như cái bãi chiến trường ấy. Có lần em vào mượn đồ mà tưởng mình đi lạc vào nhà kho phế liệu không á! Đã vậy còn hay giành ăn với em nữa, miếng đùi gà cuối cùng trong tủ lạnh toàn bị chị ấy lén ăn vụng nửa đêm thôi."

"Mày nói ai ăn vụng hả thằng nhóc này?" — Minhee mắng yêu, gõ đũa lên bàn — "Ai là người hồi cấp hai đi học bơi về đói bụng quá, lén ăn hết cả hộp bánh quy mẹ mua để tiếp khách rồi đổ thừa cho con Cookie ăn? Con Cookie nó nhỏ xíu bằng nắm tay, nó ăn hết cả hộp bánh quy bằng cách nào hả?"

Bố mẹ Keonho ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười bất lực trước màn đấu khẩu quen thuộc của hai chị em, còn Juhoon thì cười đến híp cả mắt. Anh quay sang nhìn Keonho đang tức tối phân bua, trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc.

Sự ấm áp, thoải mái và đầy ắp tiếng cười của gia đình họ Ahn khiến anh nhận ra, quyết định cùng cậu bước tiếp chặng đường này là điều đúng đắn nhất đời mình.

Giữa lúc hai chị em đang chí choé tranh giành phần thắng về vụ hộp bánh quy năm xưa, chiếc tivi treo trên tường phòng ăn bỗng nhiên phát đến một đoạn video quảng cáo có sự xuất hiện của một bé gái nhỏ xíu, đôi má phúng phính búng ra sữa đang lăng xăng chạy nhảy vô cùng dễ thương.

Ahn Keonho đang nhai dở miếng thịt, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi một lúc rồi bỗng nhiên quay phắt lại nói với bố mẹ bằng giọng điệu đầy hờn dỗi:"Bố mẹ ơi, tự dưng xem xong cái này con thèm có em gái quá đi mất! Cái bà chị gái này của con chẳng dễ thương một xíu nào hết á, suốt ngày chỉ biết đòi chan, đòi đấm con thôi hà!"

Mẹ Keonho nghe thằng con trai cưng vòi vĩnh một câu xanh rờn thì vừa buồn cười vừa cạn lời.

Bà đặt đũa xuống, liếc mắt nhìn cậu rồi cười bảo: "Anh thôi đi giùm tôi cái! Muốn có em bé dễ thương thì đi mà nói chị mày đẻ cho mà bế, chứ tôi với bố anh có tuổi cả rồi nhé, sức đâu nữa!"

Nhận được "gợi ý" hợp lý từ mẹ, Keonho lập tức sáng mắt lên. Cậu nhanh như chớp quay sang nhìn chị gái bằng một ánh mắt vô cùng mong đợi, hai đường lông mày vừa tém cứ múa may liên tục như muốn thúc giục: "Đẻ đi chị hai, đẻ cho em bế!"

Bị cả mẹ lẫn em trai hợp lực tấn công, Ahn Minhee suýt chút nữa là nghẹn họng. Cô đặt mạnh chén cơm xuống, lườm Keonho một cái cháy mặt rồi lên tiếng phản pháo:"Mày làm như muốn có em bé dễ thương là ra chợ mua là có liền, làm như dễ ăn lắm í!"

Nói đoạn, Minhee tự dưng thở dài một tiếng thườn thượt, chống cằm nhìn vào khoảng không vô định với vẻ mặt đầy bất lực.

Cô quay sang nhìn Juhoon như muốn tìm sự đồng cảm, bắt đầu màn tự luyến kèm tự hủy của mình:"Juhoon xem xem, chị tự thấy bản thân mình cũng thuộc dạng đẹp gái, công ăn việc làm đàng hoàng đúng không? Thế mà không hiểu sao cái đường tình duyên nó bấp bênh, lận đận phát hờn luôn á."

Cô chép miệng, lắc đầu ngao ngán: "Lúc nãy chị mắng thằng Keonho kiếp trước quét lá đa đúng không? Giờ nghĩ lại chắc kiếp trước chị không có quét lá, mà là chị tới bứng luôn cái gốc cây đa nhà người ta hay gì rồi! Nên kiếp này quả báo nhãn tiền, đi xem mắt hay hẹn hò toàn gặp trúng mấy chàng trai kì quặc hâm hâm dở dở không hà, đào đâu ra em bé cho thằng Keonho bế chứ!"

Lời thú nhận vừa thê thảm vừa hài hước của Minhee lập tức khiến cả nhà, từ bố mẹ Keonho cho đến Juhoon, đều không nhịn nổi nữa mà cười ồ lên thành tiếng.

Đến cả Cookie đang ngồi dưới sàn cũng sủa văng vẳng vài tiếng như đang phụ họa cho bà cô của mình.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Juhoon liền đứng dậy, chủ động gom dọn bát đĩa rồi ngỏ ý: "Để cháu rửa chén cho ạ, hai bác cứ lên phòng khách nghỉ ngơi đi."

Bố mẹ Keonho nghe vậy liền xua tay từ chối, bảo anh là khách nên không thể để làm việc này được. Thế nhưng vị bác sĩ trẻ vốn tính nghiêm túc và chu đáo lại nhất quyết không chịu, anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi khéo léo đeo đôi bao tay cao su vào bồn rửa.

Đôi bàn tay ấy vốn dĩ trước giờ chỉ quen cầm dao phẫu thuật, quen với những đường rạch chính xác đến từng milimét trên bàn mổ để cứu người, nay lại phải đối mặt với những chiếc bát đĩa trơn tuột đầy dầu mỡ.

Dù có một chút chật vật, động tác còn hơi ngượng nghịu lúc ban đầu, nhưng với tính cách tỉ mỉ của mình, Juhoon vẫn cẩn thận chà rửa sạch sẽ không tì vết từng cái một.

Keonho đứng tựa cửa bếp ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú của học trưởng, vừa thấy thương vừa thấy yêu không chịu nổi. Cậu bước tới, nhẹ nhàng giữ lấy tay anh rồi bảo: "Học trưởng ơi, anh xếp chén vào chạn đi để em rửa cho."

Nói rồi, Keonho dứt khoát gỡ đôi bao tay từ tay anh ra, tự mình đeo vào. Cậu khẽ liếc nhìn đôi bàn tay thon dài của Juhoon, nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự cưng chiều:"Đôi tay này của bác sĩ là chỉ để nâng niu, để cứu người thôi. Mấy việc nặng nhọc này cứ để em làm cho."

Juhoon đứng bên cạnh nhìn bóng lưng to lớn của gã kình ngư đang thoăn thoắt rửa bát, lồng ngực khẽ ấm áp.

Nghĩ lại chuyện lúc nãy ở bàn ăn, anh im lặng một lát rồi bỗng nhiên thấp giọng hỏi:"Keonho à... em thích có em gái lắm hả?"

Keonho đang vừa tráng nước vừa ngâm nga hát, nghe anh hỏi thì thản nhiên xoay đầu lại đáp: "Dạ thích chứ anh, có đứa em gái nhỏ xíu mềm mềm để cưng chiều thì còn gì bằng."

Câu trả lời vô tư của cậu lọt vào tai Juhoon bỗng chốc hóa thành một vạt vị chua chát ngấm vào tận tâm can. Anh cụp mắt nhìn chăm chăm vào những chiếc đĩa sứ trắng, nụ cười trên môi khẽ đông cứng lại. Sự hụt hẫng và nỗi tự ti ngầm hiểu trỗi dậy khiến lồng ngực anh thắt chặt.

Anh nhìn Keonho, trong lòng thầm nghĩ với một niềm xót xa dâng trào: Cậu thích trẻ con đến thế, thích một gia đình có tiếng cười của con trẻ đến thế... nhưng bản thân mình lại là đàn ông, cả đời này cũng chẳng thể sinh con cho cậu được.

Juhoon khẽ thở dài, thanh âm nhỏ đến mức suýt chút nữa là chìm nghỉm trong tiếng nước chảy từ bồn rửa.

Anh nhìn theo từng động tác của cậu, chậm rãi nói: "Nếu có con... thì chắc con bé sẽ giống hệt em. Sẽ có tính khí ương bướng như em, thích chạy nhảy vô tư, rồi sẽ nhảy ùm xuống hồ bơi và chơi đùa cùng với lũ thú cưng y chang như em vậy..."

Nghe đến đây, Ahn Keonho đột ngột khóa vòi nước lại.

Cậu xoay người, nhìn vào đôi mắt đang đượm buồn và có phần trốn tránh của học trưởng.

Lúc này, gã kình ngư mới sực nhận ra câu nói vô tình của mình trên bàn cơm lúc nãy đã khiến Juhoon phải bận lòng và suy nghĩ nhiều đến mức nào.

Anh đang tự trách, và cũng đang tự đau lòng vì một điều mà cả hai vốn dĩ không thể thay đổi.

Keonho tháo bao tay cao su vứt sang một bên, bước tới một bước, áp sát lồng ngực vững chãi của mình vào người Juhoon.

Cậu nâng hai tay lên ôm lấy gương mặt anh, dịu dàng bảo:"Học trưởng ơi, em nói là em thích có em gái, chứ em có nói là em thích có con gái đâu nè? Anh lại suy diễn lung tung rồi."

Juhoon khẽ mím môi, chưa kịp lên tiếng thì Keonho đã bật cười, thanh âm trầm ấm bao bọc lấy tai anh: "Với lại... ai bảo chúng ta không thể có con chứ? Chúng ta cũng có con mà."

Juhoon nghe thế thì hoàn toàn ngớ người. Anh chớp chớp mắt nhìn cậu, gương mặt ngơ ngác lộ rõ vẻ mông lung, khàn giọng hỏi: "Con... con gì cơ?"

Keonho nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch hiếm hoi này của vị bác sĩ lạnh lùng thì thích chí vô cùng. Cậu híp mắt cười đáp: "Thì con cún Cookie với lại con rùa Choco đó anh!"

Thấy Juhoon vẫn còn đang nghệch mặt ra vì quả lý sự cùn của mình, Keonho liền ghé sát tai anh thì thầm, giọng điệu vừa thâm tình vừa có chút lưu manh: "Anh xem, thông gia hai bên đều đã biết chuyện và duyệt tụi mình một trăm phần trăm rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu đúng một bước là cưới nhau về nữa thôi đó. Lúc đó Choco với Cookie chính thức là con chung của hai đứa mình luôn rồi, anh còn lo cái gì nữa hửm?"

Juhoon nhìn gã bạn trai to xác trước mặt, hai má bỗng chốc đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhưng trong lòng lại ngọt ngào đến mức không thể kiềm chế được nụ cười.

Juhoon quay mặt đi chỗ khác, vẩy vẩy bớt bọt xà phòng trên tay rồi tiếp tục cầm miếng bọt biển lên rửa chén để giấu đi sự bối rối. Anh khẽ hắng giọng mắng yêu: "Ai thèm cưới em về chứ? Lo mà lau chén cho xong đi ông tướng."

Keonho không cãi lại, cậu đột nhiên im lặng. Gã kình ngư khẽ quay đầu nhìn quanh một vòng từ phòng khách ra tới ban công.

Thực ra lúc này ở nhà cũng chẳng có ai, bố mẹ thì đang bận bịu ở ngoài vườn, còn chị Minhee thì đã đi ra ngoài đi chơi với bạn bè từ sớm.

Trong nhà ngoài hai đứa ra thì chỉ có mỗi con cún Cookie đang nằm trong ổ để ngủ, vậy mà cái tính "tấm chiếu mới" vẫn làm cậu chột dạ phải ngó nghiêng cho chắc ăn.

Xác định "an toàn" xong, Keonho mới dám xích lại gần hơn, gần đến mức anh có thể cảm nhận được lồng ngực vững chãi và hơi ấm phả ra từ người cậu.

Cậu cúi đầu, hai vành tai đỏ ửng lên, giọng nói trầm ấm bỗng chốc trở nên lí nhí và đầy ngượng ngùng:"Anh ơi... em hôn anh được không?"

Juhoon khựng lại, xoay đầu nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt vừa cún con vừa chứa đầy sự khát khao của bạn trai nhỏ.

Chưa kịp để Juhoon trả lời, Keonho đã vội vàng thanh minh, hai tay bứt rứt vạt áo:"Thật ra... cái hôm anh đồng ý quen em, lúc anh chịu nghe em nói hết lòng mình ra á, em đã muốn hôn ngay lập tức rồi. Nhưng mà... tại vì đây là lần đầu tiên em yêu đương nên em bị ngại, em sợ anh nghĩ em lưu manh. Nhưng mà bây giờ ở nhà em rồi, nhìn anh đứng đây, em... em kiềm chế hết nổi rồi anh ơi."

Nhìn biểu cảm vừa bứt rứt, vừa thật thà đến mức đáng yêu của gã người yêu "tấm chiếu mới" — người vừa mới vài giây trước còn nói giọng điệu lưu manh đòi cưới mình về, giờ lại khép nép xin phép được hôn — trái tim Juhoon mềm nhũn ra như nước.

Anh tắt vòi nước, chủ động xoay hẳn người lại đối diện với cậu, nhướng mày nở một nụ cười vừa cưng chiều vừa trêu chọc: "Em kiềm chế làm gì? Ai cấm em đâu mà ngại."

Được lời như cởi tấm lòng, gã kình ngư mắt sáng rực lên.

Cậu lập tức vứt phắt chiếc khăn lau chén sang một bên, nhưng thay vì vồ vập, Keonho lại nhẹ nhàng tiến lên một bước, cẩn thận vòng hai tay ôm lấy thắt lưng Juhoon rồi kéo anh sát lại gần mình.

Cậu khẽ cúi đầu, nâng cằm vị bác sĩ lên một chút, rồi chậm rãi hạ xuống một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên đôi môi mềm mại kia.

Không có sự vội vã hay dồn dập, nụ hôn của gã trai lần đầu biết yêu tràn ngập sự trân trọng và nâng niu, tựa như đang chạm vào một báu vật dễ vỡ.

Keonho khẽ mút mát bờ môi dưới của Juhoon, dịu dàng day nhẹ, mang theo tất cả những ấm áp và tình cảm chân thành nhất của mình truyền qua nụ hôn ấy.

Juhoon khẽ nhắm mắt, hai tay vô thức vịnh vào bờ vai rộng vững chãi của cậu, chìm đắm trong sự ngọt ngào, dịu dàng đến tan chảy mà gã người yêu to xác đang mang lại.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn bếp nhỏ, không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại nhịp đập rộn ràng của hai trái tim lần đầu tiên tìm thấy bến đỗ của đời mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co