Vị khách đặc biệt
Lời hứa về một chuyến ghé thăm nhà trong thân phận "hậu bối" cuối cùng cũng được hiện thực hóa vào một ngày cuối tuần trời trong xanh.
Kim Juhoon đã suy nghĩ rất nhiều, đấu tranh tư tưởng suốt mấy đêm liền mới dám gọi điện về cho mẹ, thông báo rằng mình sẽ dắt một hậu bối thời cấp ba – người mà hiện tại anh đang phụ trách điều trị chấn thương – về nhà dùng bữa cơm gia đình.
Khỏi phải nói, mẹ của Juhoon đã vui mừng đến mức nào. Con trai bà vốn là kiểu người khép kín, ngoài công việc ở bệnh viện thì chẳng mấy khi tụ tập bạn bè, lại càng chưa bao giờ chủ động dắt ai về nhà chơi.
Trái ngược với sự lo lắng đến căng cả da đầu của Juhoon, Ahn Keonho lại xuất hiện với một trạng thái tinh thần không thể nào phấn chấn hơn. Chiếc xe đen bóng của gã kình ngư dừng trước cổng nhà họ Kim, và khi bước xuống xe, Juhoon suýt chút nữa là té ngửa khi nhìn thấy quả diện mạo "chuẩn điểm mười" của gã bạn trai to xác.
Không còn áo thun ba lỗ, quần short thể thao hay những chiếc hoodie rộng thùng thình, Keonho hôm nay diện một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây đen tôn lên đôi chân dài miên man, mái tóc bù xù thường ngày cũng được vuốt keo gọn gàng, lộ ra vầng trán cao và đường xương quai hàm sắc lẹm.
Trông cậu vừa lịch lãm, vừa ra dáng một quý ông thành đạt, nhưng cái nết "báo" thì vẫn nguyên vẹn khi cậu khệ nệ bê từ cốp xe ra một đống hộp quà lớn nhỏ.
"Ahn Keonho! Em điên rồi à? Đã bảo là đến chơi với tư cách hậu bối thôi, em mua cái gì mà lắm thế này? Sâm Cao Ly, nấm linh chi, rồi cả giỏ trái cây nhập khẩu nữa? Em định đi hỏi vợ thật đấy à?" — Juhoon hạ thấp giọng, trừng mắt nhìn đống đồ trên tay cậu.
Keonho híp mắt cười, ghé sát tai anh thì thầm:"Học trưởng à, đây gọi là chiến thuật 'mưa dầm thấm lâu'. Em phải lấy lòng bố mẹ anh trước chứ, sau này có bị lộ chuyện thì hai bác cũng nể tình đống sâm này mà ra tay nhẹ một chút với em chứ. Đi thôi anh, em hồi hộp muốn chết rồi đây này!"
Juhoon bất lực thở dài, nhưng nhìn vành tai hơi đỏ lên vì căng thẳng của cậu, anh biết gã bồ mét tám này thực ra cũng đang run lắm chứ không hề nhởn nhơ như cái miệng cậu nói.
Anh khẽ siết nhẹ khuỷu tay cậu một cái coi như khích lệ, rồi tiến lên bấm chuông cửa.
Cạch.
Cánh cửa gỗ mở ra, một người phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu, có nhiều nét tương đồng với Juhoon xuất hiện. Bà đeo chiếc tạp dề, vừa nhìn thấy hai người liền nở nụ cười niềm nở: "Juhoon về rồi đấy à? Ôi, đây là cậu bạn mà con nhắc..."
Lời nói của mẹ Juhoon bỗng khựng lại khi bà ngước mắt nhìn lên. Thân hình cao mét tám mươi tám của tuyển thủ quốc gia Ahn Keonho sừng sững như một ngọn núi nhỏ trước cửa, che khuất cả ánh nắng, khiến bà không khỏi ngỡ ngàng.
Keonho rất nhanh nhạy, cậu lập tức cúi gập người một góc 90 độ chuẩn chỉnh, dùng chất giọng trầm ấm, lễ phép nhất từ trước đến nay để chào hỏi: "Cháu chào bác ạ! Cháu là Ahn Keonho, hậu bối cấp ba của Juhoon, cũng là bệnh nhân hiện tại được anh ấy điều trị. Hôm nay cháu đường đột đến quấy rầy bác, có chút quà mọn biếu hai bác ạ!"
Mẹ Juhoon lúc này mới bừng tỉnh, bà nhìn nụ cười sáng lóa, hàm răng trắng bóc và gương mặt điển trai của cậu, lòng liền sinh ra hảo cảm. Bà vội vàng đỡ lấy đống quà, rối rít: "Trời đất ơi, cậu Keonho đấy à? Bác xem trên tivi suốt, ở ngoài nhìn cao ráo, đẹp trai quá cơ! Mà sao đến chơi lại mua nhiều đồ bổ thế này, vẽ chuyện quá. Vào nhà đi cháu, vào nhà đi!"
Khi hai người bước qua bậc cửa vào nhà, trong lúc Juhoon đang loay hoay cất giày dép, Keonho tò mò đảo mắt nhìn quanh không gian phòng khách ngập tràn hơi thở ấm áp của gia đình họ Kim.
Ánh mắt gã kình ngư bỗng khựng lại ở chiếc chuồng gỗ nhỏ lót thảm cỏ xanh mướt đặt ngay cạnh kệ sách lớn. Cậu tiến lại gần, tò mò cúi xuống nhìn sinh vật bốn chân có chiếc mai rùa xinh xắn đang chậm rãi bò trên cạn, rồi quay sang hỏi Juhoon:"Học trưởng ơi, con rùa này tên gì thế anh?"
Juhoon cất giày xong liền bước tới đứng cạnh cậu, ánh mắt nhìn sinh vật nhỏ trong chuồng bỗng trở nên vô cùng mềm mại. Anh khẽ đáp:"Choco."
Keonho chớp chớp mắt, bật cười khúc khích:"Sao anh lại nuôi rùa thế? Trước giờ em toàn thấy người ta nuôi chó mèo thôi hà."
Juhoon nhìn chú rùa nhỏ đang thong dong bò trên lớp sỏi, im lặng một lúc. Gió từ cửa sổ khẽ thổi làm bay vài sợi tóc mái trước trán anh. Anh hạ thấp giọng, thong thả đáp: "Tại vì anh thấy anh giống loài rùa."
Nói đoạn, Juhoon ngừng lại một chút như để che giấu đi sự xúc động ngầm hiểu trong lòng, rồi nói tiếp: "Với anh, loài rùa sống rất lâu, có thể ở bên anh lâu nữa. Anh... mỗi khi có được cái gì là sẽ không muốn nó dễ dàng rời xa mình đâu."
Nói xong câu đó, Juhoon chậm rãi quay đầu, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Keonho.
Bốn mắt nhìn nhau giữa phòng khách tĩnh lặng. Khớp ngón tay Keonho khẽ run lên. Cậu hoàn toàn hiểu được câu nói của anh, hiểu rằng lời bộc bạch ấy không chỉ đơn thuần là nói về sự gắn bó của anh với chú rùa tên Choco này, mà Juhoon đang dùng nó để ám chỉ mối quan hệ giữa anh và cậu.
Sau mười năm lỡ mất nhau, khi đã nắm được tay Keonho rồi, người đàn ông nhìn có vẻ lạnh lùng kiên cường này thực chất lại đang ôm một nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất: anh sợ cậu sẽ biến mất, sợ đoạn tình cảm này sẽ dễ dàng rời xa mình.
Vừa bước vào phòng khách, Juhoon đã thấy bố mình đang ngồi đọc báo ở sofa. Ông Kim vốn là một cựu giáo viên chức sắc, tính tình có phần nghiêm nghị giống hệt Juhoon. Ông ngẩng đầu lên, đẩy gọng kính, ánh mắt sắc bén đảo qua người Keonho một lượt.
Bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc có chút đông cứng. Juhoon nín thở, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhưng Ahn Keonho lại thể hiện bản lĩnh của một vận động viên đã từng đứng trước hàng vạn khán giả Olympic. Cậu tiến lên, cung kính cúi chào ông Kim, phong thái vô cùng chững chạc và lễ độ.
"Cháu chào bác trai ạ. Cháu nghe Juhoon kể bác thích chơi cờ vây, nên cháu có mạo muội tìm được một bộ quân cờ làm bằng đá hắc diệu thạch biếu bác. Mong bác không chê ạ."
Ánh mắt ông Kim khẽ lướt qua hộp gỗ đựng cờ vây tinh xảo, chân mày đang nhíu chặt bỗng giãn ra một chút. Ông hắng giọng một tiếng, gật đầu: "Cảm ơn cháu nhé."
Sau màn chào hỏi lễ phép và tặng bộ quân cờ vây bằng đá hắc diệu thạch vô cùng tinh xảo, Keonho đã thành công lấy lòng bác trai, khiến ông Kim chủ động rủ Juhoon ra bàn ngồi đánh một ván cờ.
Trong khi Juhoon ngồi chơi cờ với bố ở phòng khách, Ahn Keonho ở bên trong lại vô cùng hăng hái, xắn tay áo lao vào bếp phụ mẹ Juhoon nội trợ. Gã kình ngư mét tư thế lăng xăng chạy ra chạy vào, hết nhặt rau lại đến bưng bê, miệng mồm dẻo quẹo ríu rít trò chuyện khiến bếp ăn ngập tràn tiếng cười của mẹ Juhoon.
Đến giờ cơm, cả nhà quây quần bên bàn ăn vô cùng thoải mái và vui vẻ. Keonho tự nhiên như ở nhà, thỉnh thoảng lại dùng tay trái khéo léo gắp miếng thịt ngon nhất bỏ vào bát của Juhoon, còn Juhoon thì cũng thản nhiên cúi đầu ăn sạch mà không hề mảy may suy nghĩ.
Đột nhiên, mẹ Juhoon buông đũa, nhìn hai đứa nhỏ rồi nheo mắt hỏi một câu đầy ẩn ý:"Mà này... hai đứa có thật sự là mối quan hệ tiền bối, hậu bối không đấy?"
Cạch.
Tiếng đũa chạm vào thành bát vang lên khô khốc. Bầu không khí trên bàn ăn trong nháy mắt rơi vào sự im lặng. Bị mẹ tấn công bất ngờ bằng một câu hỏi trực diện, tim Juhoon đập loạn một nhịp, lồng ngực thắt lại vì lo lắng. Anh ngước lên nhìn gương mặt thấu suốt của mẹ, rồi lại nhìn sang bờ vai vững chãi của Keonho đang ngồi bên cạnh.
Trong một khoảnh khắc, Juhoon chợt nhớ đến lời hứa dưới ánh đèn đường đêm muộn, nhớ đến sự kiên định mười năm của cậu trai này. Một sự dũng cảm vô hình bỗng chốc dâng trào trong lòng, Juhoon nắm chặt tay dưới gầm bàn, tự nhủ: Hay là bây giờ cứ đánh cược một lần đi!
Juhoon hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bố mẹ, dứt khoát nói thật: "Bố, mẹ... Thực ra con với em ấy là người yêu của nhau. Con mong bố mẹ có thể chấp nhận, cho hai đứa con được danh chính ngôn thuận mà quen nhau."
Vừa dứt lời, Juhoon nín thở nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho một trận lôi đình. Thế nhưng, không gian xung quanh vẫn hoàn toàn yên ắng.
Mẹ Juhoon bỗng khẽ bật cười, ánh mắt bà nhìn con trai trở nên vô cùng dịu dàng: "Cái thằng bé này, con tưởng con lừa được mẹ chắc? Từ nhỏ đến lớn, tính con ưa sạch sẽ lại khép kín, có bao giờ chịu để ai gắp thức ăn vào bát mình mà không nhíu mày không? Thế mà nãy cậu ta gắp cho con miếng thịt, con lại tự động ăn tự nhiên như thế, mẹ đã nghi rồi."
Bà cụ nhìn sang Keonho, ánh mắt ngập tràn sự yêu mến: "Với lại quan trọng hơn cả là cái dáng vẻ của Keonho lúc nãy kìa. Cậu ta cứ lăng xăng phụ mẹ trong bếp, nhìn một cái là mẹ nhớ ngay đến bố con năm xưa. Cái hồi bố con về ra mắt gia đình của bà cố, cũng lăng xăng lấy lòng ông ngoại y chang như thế này không sai một ly!"
Nghe mẹ nhắc tới mình, bố Juhoon lúc này mới chậm rãi đặt chén cơm xuống, đẩy gọng kính lên.
Ông không hề tức giận, mà ánh mắt nhìn Juhoon chỉ có sự bao dung của một người cha:"Bố mẹ ai mà chẳng muốn con mình được hạnh phúc. Cho nên con quen ai, chỉ cần con hạnh phúc, bố mẹ đều sẽ chấp nhận hết."
Nói rồi, ông Kim dời tầm mắt sang gã kình ngư đang ngồi bất động vì xúc động bên cạnh, trịnh trọng bảo: "Keonho này, hai bác giao phó Juhoon cho cháu đấy. Thằng bé này nhìn ngoài thì lạnh lùng thế thôi, chứ thực ra là đứa dễ mau nước mắt lắm, nên sau này cháu nhớ dỗ dành nó nhé."
Bố Juhoon khẽ thở dài một tiếng, như trút được gánh nặng bấy lâu nay: "Juhoon nhà bác trước giờ chỉ biết lo học hành và làm việc thôi, chẳng chịu hẹn hò yêu đương gì cả. Nhiều lần hai bác sốt ruột sắp xếp xem mắt cho nó mà nó cứ từ chối thẳng thừng. Hai bác nhiều lần cũng nghi ngờ nhân sinh lắm, thậm chí... còn định đổi đối tượng xem mắt của nó thành nam nữa cơ! Nhưng hôm nay nó tự mình dắt về một 'chàng rể' xuất sắc như cháu, hai bác cũng mừng rồi."
Nghe đến đây, tất cả những sự căng thẳng, lo sợ và cả nỗi xúc động kìm nén suốt bấy lâu nay trong lòng Juhoon hoàn toàn vỡ òa.
Nước mắt anh không tự chủ được mà rơi lã chã xuống. Juhoon vừa khóc vừa nghẹn ngào cúi đầu:"Con cảm ơn bố mẹ... Cảm ơn bố mẹ vì đã chấp thuận cho tụi con."
Bên cạnh anh, Ahn Keonho nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc của học trưởng, lòng cậu mềm đi nhưng ánh mắt lại trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
Cậu vươn tay trái nắm chặt lấy tay Juhoon dưới bàn, rồi ngẩng đầu nhìn bố mẹ anh, dõng dạc tuyên bố bằng tất cả sự trưởng thành và trách nhiệm của một người đàn ông:"Hai bác cứ tin tưởng ở cháu nhé. Cháu nhất định sẽ dùng cả đời này để bảo bọc và đem lại hạnh phúc cho Juhoon ạ!"
Dưới mái nhà ấm áp, tiếng cười của mẹ Juhoon lại vang lên xua tan đi mọi khoảng cách. Người mà chàng kình ngư thầm thương năm nào, giờ đây đã chính thức danh chính ngôn thuận đến được với nhau.
Sau bữa ăn, khi mọi người đứng lên, Keonho vô cùng nhanh nhảu và chủ động dọn dẹp bát đĩa, muốn lao vào bồn rửa chén phụ mẹ Juhoon.
Thế nhưng mẹ Juhoon liền xua xua tay, cười hiền hậu ngăn lại: "Thôi không cần đâu cháu ơi. Lễ ra mắt hôm nay bố mẹ đã duyệt chuẩn một trăm phần trăm rồi. Cháu chuẩn bị tinh thần rồi đi về nghỉ ngơi đi."
Bà quay sang con trai mình, nháy mắt bảo:"Juhoon này, con sửa soạn đồ đạc rồi tiễn Keonho về, sẵn tiện đi về lại bệnh viện chung với thằng bé luôn đi. Không phải hôm nay con bảo tới lượt con trực đêm à? Để Keonho chở con đi cho tiện đường, đỡ phải bắt xe."
Nhận được "lệnh bài" của phụ huynh, hai người dắt nhau ra xe. Chiếc xe đen bóng lăn bánh rời khỏi con ngõ nhỏ, hòa vào dòng xe cộ của Seoul. Juhoon ngồi ở ghế phó lái, tựa đầu vào cửa kính, nhìn ngắm sườn mặt nghiêng góc cạnh của bạn trai.
Nghĩ lại những lời nói bao dung của đấng sinh thành lúc nãy, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Anh thực sự không ngờ... hôm nay sẽ nhận được sự ủng hộ lớn của bố mẹ như vậy."
Keonho nắm vô lăng bằng tay trái, khẽ bật cười trầm thấp: "Ừm, em cũng không ngờ học trưởng lạnh lùng của em hôm nay lại đột ngột dũng cảm mà comeout trước mặt hai bác thẳng thừng như vậy luôn á. Lúc đó tim em suýt nhảy ra khỏi lồng ngực vì tự hào luôn."
Nói đoạn, Keonho như sực nhớ ra điều gì đó, cậu khẽ xoay vô lăng, liếc mắt nhìn anh đầy vẻ tò mò: "Mà... nãy bác trai bảo anh từ trước đến nay chưa từng đồng ý đi xem mắt lần nào à?"
Juhoon hơi đỏ mặt, khẽ "ừm" một tiếng lý nhí trong cổ họng: "Thì anh bận học với đi làm... Với cả, em là tình đầu của anh đấy."
Nghe được ba chữ "là tình đầu", khóe môi Keonho vô thức cong lên một nụ cười thỏa mãn.
Juhoon thấy điệu bộ đắc ý của cậu liền nảy sinh chút hiếu kỳ, anh quay sang hỏi ngược lại:"Vậy còn em? Anh có phải tình đầu của em không?"
"Không ạ." — Keonho thẳng thắn đáp một câu cụt ngủn.
Câu trả lời dứt khoát không một chút đắn đo của cậu khiến Juhoon lập tức khựng lại. Một cảm giác hụt hẫng, trống rỗng và có chút ê ẩm đột ngột lan khắp cơ thể anh.
Juhoon cụp mắt xuống, che giấu đi sự ghen tị đang nhen nhóm trong lòng, anh cười gượng gạo một tiếng, giọng nói nghẹn lại: "Cũng phải... Em là tuyển thủ quốc gia, lại còn đẹp trai như vậy, chắc chắn là có nhiều người thầm thương trộm nhớ lắm. Chắc hẳn trước khi gặp lại anh, em đã từng quen người khác rồi. Sao anh lại hỏi câu ngớ ngẩn đó chứ..."
Nhìn cái dáng vẻ giận dỗi, suy diễn lung tung đến mức mặt mũi xị xuống của học trưởng, Ahn Keonho không nhịn được mà bật cười lớn.
Cậu vừa buồn cười vừa thấy anh đáng yêu đến điên lên được: "Học trưởng ơi là học trưởng, anh đang ghen tị với bộ môn bơi lội đấy à?"
Kít.
Chiếc xe từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại trước vạch kẻ đường khi tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Không gian trong xe bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Keonho buông tay khỏi vô lăng, cậu nghiêng hẳn người sang, đưa bàn tay trái ấm áp lên áp vào má Juhoon, buộc anh phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình.
Ánh mắt mí lót của gã kình ngư lúc này không còn một chút cợt nhả nào, mà chỉ có sự thâm tình, chân thành và cuồng nhiệt như ngọn lửa thiêu đốt:"Tình đầu của em là bơi lội. Nó xuất hiện trước anh, chiếm lấy mười mấy năm thanh xuân của em. Anh chỉ là thứ hai thôi..."
Keonho vừa nói, vừa cúi đầu xuống sát rạt, hơi thở ấm áp của cậu phả lên cánh môi anh.
Cậu khẽ vuốt ve gò má mịn màng của Juhoon, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy kiên định:"... Nhưng mà học trưởng ơi, bây giờ em nghĩ, em còn yêu anh nhiều hơn cả cái bộ môn bơi lội kia nữa rồi. Anh mới là cuộc sống cả đời này của em."
Lời nói thâm sâu bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp.
Juhoon nhìn gương mặt kề sát của bạn trai, dưới ánh đèn mờ ảo của khoang xe, anh bỗng chú ý đến một chi tiết nhỏ trên gương mặt cậu.
Juhoon vô thức đưa tay lên, những đầu ngón tay mềm mại khẽ sờ vào hàng lông mày của Keonho, tò mò hỏi:"Em... tém lông mày à?"
Bị phát hiện "bí mật", gã kình ngư to xác bỗng chốc khựng lại, hai tai đỏ ửng lên đầy ngại ngùng.
Cậu gãi gãi đầu, thật thà khai báo: "Vâng... Hôm qua em có hỏi thằng Sejin, nó bảo lông mày bình thường của em nhìn hơi rậm, có chút dữ dằn. Mà hôm nay... em lại muốn xuất hiện với dáng vẻ hoàn hảo, bảnh bao nhất trước mặt bố mẹ anh, nên em có tự tỉa lại một xíu."
Nói xong, Keonho hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn anh đầy mong đợi: "Anh thấy không đẹp ạ?"
Juhoon nhìn ngắm hàng lông mày đã được cắt tỉa gọn gàng, tôn lên đường nét sắc sảo trên gương mặt cậu, anh mỉm cười dịu dàng, khẽ đáp: "Đẹp. Nhưng mà... anh thích như cũ hơn."
Keonho hơi ngớ ra: "Hả? Sao thế anh?"
Juhoon khẽ rụt tay lại, ánh mắt mang theo sự hoài niệm và yêu thương ngập tràn, nhỏ giọng giải thích: "Anh cũng không biết nữa... Chắc tại vì dáng lông mày rậm tự nhiên lúc trước của em nhìn rất giống bác gái. Mỗi lần ngắm em, anh lại thấy được nét phúc hậu của mẹ em trên gương mặt người đàn ông của mình, cảm giác vừa thân thương vừa rất dễ chịu."
Nghe câu trả lời đầy dung túng và ngọt ngào của học trưởng, trái tim Keonho như tan chảy thành nước. Chiếc đèn giao thông phía trước vừa vặn chuyển sang sắc xanh, cậu cười rộ lên, nhấn ga cho xe tiếp tục lăn bánh.
Trên con đường tiến về phía bệnh viện đêm nay, niềm hạnh phúc của sự chấp thuận và tình yêu đôi lứa cứ thế đong đầy, sưởi ấm cả khoang xe tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co