Truyen3h.Co

Under the surface

Món Quà "Tiễn Vong"

keonluvjju

*Note: chap này hơn 5000 words lận nên ban đầu mình định chia ra làm 2 nhưng mà nếu vậy sợ mọi người nhấn chap tiếp theo gặp quảng cáo thì sẽ gây đứt gãy mạch truyện nên mình gộp làm 1 nhé!

Không khí những ngày giữa năm sục sôi hơn bao giờ hết khi Thế vận hội Olympic đã cận kề ngày khai mạc. Đi đến đâu trên khắp các con phố Seoul, người ta cũng dễ dàng bắt gặp những tấm băng rôn, khẩu hiệu cổ động nhuộm một màu đỏ rực.

Tại Bệnh viện Đại học Y dược, chiếc TV lớn ở sảnh chờ cũng được chuyển hẳn sang các kênh thể thao, liên tục cập nhật tình hình của đoàn thể thao nước nhà trước giờ lên đường.

Thế nhưng, trái ngược với bầu không khí náo nhiệt bên ngoài, phòng khám VIP của Juhoon dạo này lại yên ắng đến mức... thanh tịnh.

Giờ nghỉ trưa, mấy cô y tá trong khoa tranh thủ lúc vắng bệnh nhân liền tụ tập lại trước bàn trực.

Thấy Juhoon đi ngang qua, ai nấy đều tủm tỉm cười, một cô lớn tuổi nhất lên tiếng trêu chọc:

"Bác sĩ Kim ơi, dạo này chuẩn bị khai mạc Olympic tới nơi rồi nên thấy tuyển thủ Ahn bớt tới làm phiền con lại hẳn luôn ha? Bình thường không có lịch khám cũng thấy cậu chàng lăng xăng xách nước xách bánh chạy qua chạy lại, giờ vắng vẻ tự nhiên cả khoa thấy lạ ghê á!"

Một y tá trẻ khác cũng gật gù hùa theo:

"Đúng đó bác sĩ, không có tuyển thủ Ahn tới tấu hài, cái khoa mình nó im ắng hẳn đi luôn."

Juhoon nghe mọi người trêu thì chỉ đứng lại khẽ cười nhạt, bộ dáng dửng dưng như không có chuyện gì, thong thả đáp:

"Cậu ta không đến làm loạn thì tôi càng đỡ nhức đầu, có thời gian tập trung nghiên cứu bệnh án chứ sao. Mấy chị cứ lo làm việc đi, ở đó mà nhớ với nhung."

Nói cứng là vậy, nhưng khi quay trở lại phòng làm việc và khép cửa lại, Juhoon nhìn vào chiếc giường bệnh trống trải ở góc phòng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả. Anh bước đến bàn làm việc, vô thức lướt qua đống bệnh án rồi lại thở dài.

Quả thật, Ahn Keonho đã bước vào giai đoạn bế quan tập huấn nghiêm ngặt, điện thoại bị ban huấn luyện tịch thu để tập trung 100% tinh thần cho giải đấu lớn nhất hành tinh, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài.

Thiếu đi cái bóng lưng mét tám lạch bạch chạy vào, thiếu đi mấy câu thả thính sến sẩm vô tri đòi "anh - em" hay màn dọa giãy đành đạch ăn vạ "cá mắc cạn", Juhoon phát hiện ra mình đã quen với sự ồn ào của "con chó con" ấy từ lúc nào không hay.

Chiều hôm đó, sau khi hoàn thành ca khám muộn, Juhoon cởi áo blouse rồi đi ngang qua sảnh lớn của bệnh viện để ra về.

Đúng lúc này, trên màn hình TV lớn đang phát sóng buổi phỏng vấn độc quyền toàn đội tuyển bơi lội trước khi chính thức bay sang nước ngoài thi đấu. Bước chân của Juhoon vô thức dừng lại giữa dòng người qua lại.

Trên màn hình lớn, Ahn Keonho xuất hiện trong bộ đồng phục của đội tuyển quốc gia. Chiếc áo khoác thể thao không giấu nổi bờ vai rộng vững chãi, mái tóc được vuốt gel gọn gàng làm tôn lên gương mặt sắc sảo đầy nam tính.

Không còn bộ dạng cợt nhả thường ngày, Keonho lúc này mang phong thái cực kỳ nghiêm túc, đúng chuẩn một "main visual" của đội tuyển quốc gia mà cậu vẫn hay tự luyến.

Khi ống kính phóng viên hướng về phía cậu cùng câu hỏi về mục tiêu lớn nhất tại kỳ Olympic lần này, Keonho khẽ điều chỉnh micro.

Cậu không nhìn vào máy quay một cách hời hợt, mà ánh mắt dường như đang nhìn thẳng qua màn hình, găm chặt vào một ai đó. Cậu nở một nụ cười nửa miệng đầy tự tin, dứt khoát tuyên bố:

"Mục tiêu của tôi tất nhiên là vị trí cao nhất. Tôi nhất định sẽ mang tấm Huy chương vàng này về để tặng cho một người... cực kỳ quan trọng đối với tôi."

Cả sảnh bệnh viện bỗng rộ lên tiếng trầm trồ của mấy cô gái đứng xem xung quanh:

"Ôi trời ơi, tuyển thủ Ahn có bạn gái rồi hả?", "Ai mà may mắn thế không biết!".

Giữa đám đông đang xôn xao, Juhoon đứng chết trân tại chỗ. Tim anh bỗng chốc đập liên hồi, một dòng điện chạy dọc sống lưng làm tai anh đỏ ửng lên.

Dù Keonho không hề nhắc tên, nhưng ánh mắt lém lỉnh quen thuộc phản chiếu qua màn hình lớn kia như đang nói riêng với một mình anh vậy.

Juhoon kéo thấp vành mũ, quay người bước nhanh ra khỏi sảnh bệnh viện để giấu đi nụ cười bất lực đang hiện rõ trên gương mặt. Anh đút tay vào túi quần, khẽ lẩm bẩm một câu:

"Cái đồ trâu lì nhà cậu... Lo mà bơi cho tốt đi."

Trở về nhà sau ca trực, Juhoon nằm trên giường nhưng trằn trọc mãi không ngủ được.

Câu nói của Keonho cứ văng vẳng bên tai làm tâm trí anh rối bời. Nghĩ đi nghĩ lại, tên nhóc đó đã vì anh mà nỗ lực đến vậy, bản thân anh với tư cách là bác sĩ điều trị độc quyền cũng nên làm cái gì đó để động viên tinh thần.

Juhoon bật dậy, tặc lưỡi tự biện hộ cho mình:

"Thì... cứ coi như đây là quà động viên của bác sĩ dành cho bệnh nhân VIP đi. Cậu ta mang vinh quang về cho đất nước cơ mà, mình tặng chút quà cũng là hợp tình hợp lý, có gì đâu mà ngại."

Nghĩ là làm, Juhoon lập tức chuẩn bị một món quà nhỏ, gói ghém cẩn thận vào một chiếc túi giấy thắt nơ ngay ngắn.

Vì toàn đội đang trong chế độ quản lý nghiêm ngặt trước ngày bay, Juhoon không thể tự tiện vào trung tâm huấn luyện.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đấu tranh tâm lý dữ dội một hồi lâu giữa việc "nhắn" hay "không nhắn", cuối cùng dưới sự thúc giục của lý trí, anh bấm tay gửi đi một dòng tin nhắn.

Cùng lúc đó, tại ký túc xá của đội tuyển bơi lội quốc gia.

Ahn Keonho vừa hoàn thành bài tập thể lực gắt gao đến mức mệt rã rời, đang nằm bò ra giường thở không ra hơi, bộ dạng không khác gì một con cá ươn.

Vì được phát lại điện thoại trong một tiếng buổi tối để giải quyết việc cá nhân trước khi bay, cậu chàng lười biếng với tay lấy máy, định bụng lướt xem có tin tức gì mới không.

Ting.

Một thông báo tin nhắn mới nhảy lên màn hình. Người gửi: Bác sĩ Kim độc quyền.
"Cậu Ahn, tối mai 7 giờ cậu có được phép ra ngoài không? Tôi đợi cậu ở quán cà phê đối diện cổng trung tâm huấn luyện. Có chút đồ muốn đưa cho cậu."

Keonho nhìn chằm chằm vào màn hình. Năm giây. Mười giây. Cậu dụi mắt một cái thật mạnh, thậm chí còn cấu đùi mình một phát đau viếng người, rồi lại trừng mắt nhìn lại màn hình một lần nữa.

Bộp!

Keonho thẳng tay vứt chiếc điện thoại ra xa như thể vừa chạm vào một cục than hồng, gương mặt mét tám thẫn thờ, ngơ ngác như người mất hồn.

Sejin đang nằm ở giường đối diện, tay cầm quyển tạp chí, thấy hành động kỳ quặc như bị động kinh của bạn cùng phòng thì khó hiểu nhướng mày, lên tiếng hỏi:

"Kìa cái thằng này, bộ mày gặp ma hay gì vậy? Tự nhiên vứt điện thoại như vứt rác thế?"

Keonho lúc này mới từ từ quay cái cổ cứng đờ sang nhìn Sejin, giọng nói run rẩy, lắp bắp:

"Mày ơi... Hình như... hình như bác sĩ Kim bị ma nhập thật rồi mày ạ. Hoặc là tao bơi nhiều quá nên bị tâm thần phân liệt rồi."

"Hả? Ma nhập cái gì? Bác sĩ Kim người ta là người chọn khoa học, ma nào dám nhập?" - Sejin cạn lời liếc mắt.

Keonho nuốt nước bọt một cái ực, bò lồm ngồm dậy chộp lấy cái điện thoại, ôm chặt vào lòng như ôm báu vật gia truyền rồi lắp bắp:

"Không đùa đâu! Anh ấy... anh ấy chủ động hẹn gặp tao ra ngoài này! Tao thề, chắc là tao bơi nhiều quá nên bị hoa mắt chóng mặt, áp lực Olympic làm tao sinh ra ảo giác đúng không? Mày tát tao một cái thật mạnh cho tao tỉnh coi Sejin!"

Sejin nghe xong liền bật cười khẩy, quăng quyển tạp chí sang một bên:

"Thôi bớt điên giùm cái con cá mập này. Người ta hẹn thì lo mà chuẩn bị quần áo vuốt tóc vuốt tai đi, ở đó mà ma với chả quỷ. Mà nhớ tém tém cái nết lại, ngày mai sang nước ngoài rồi, đừng có làm người ta sợ quá mà chạy mất dép, phong tỏa luôn số mày."

Keonho bấy giờ mới hoàn toàn tỉnh táo, hai mắt sáng rực lên như bắt được vàng, cái đuôi vô hình sau mông lại bắt đầu vẫy tít mù.

Cậu nhảy dựng xuống giường, cuống cuồng mở tủ quần áo bới tung lên như heo vọc cám để chọn bộ đồ bảnh bao nhất, miệng không ngừng lảm nhảm:

"Đúng rồi, phải chuẩn bị! Main visual của đội tuyển bơi lội quốc gia không thể xuề xòa trước mặt học trưởng được! Sejin ơi, cái áo sơ mi đen tôn dáng của tao đâu rồi?!"

Tối hôm đó, Ahn Keonho có mặt tại quán cà phê đối diện cổng trung tâm huấn luyện trước hẳn mười lăm phút.

Cậu chàng vuốt tóc vuốt tai bóng lộn, diện chiếc áo sơ mi đen tôn dáng nhất, đứng trước cửa quán hít một hơi thật sâu để kiềm chế cái đuôi đang muốn vẫy tít mù của mình lại rồi mới đẩy cửa bước vào.

Vừa bước qua tấm cửa kính, Keonho đã lập tức bắt được tiêu điểm.

Giữa góc quán yên tĩnh, Juhoon đã ngồi đợi sẵn từ lúc nào. Anh mặc một chiếc áo len mỏng cổ lọ màu kem đơn giản, đeo kính gọng mảnh, một tay chống cằm, tay kia thong thả khuấy ly trà đào đá trước mặt, trông tao nhã và đẹp trai đến mức làm tim cá mập Ahn suýt thì ngừng đập.

Keonho lật đật đi tới quầy order nhanh một ly cacao nóng rồi ôm khay nước lao thẳng về phía bàn của học trưởng.

Cậu đặt ly nước xuống, kéo ghế ngồi sát rạt lại gần anh, hai mắt sáng rực lên như đèn pha:

"Học trưởng ơi! Ôi trời ơi, nãy nhận được tin nhắn anh chủ động hẹn gặp em, em thề là em tưởng anh bị ma nhập thật luôn đó! Em phải dụi mắt ba vạn chín nghìn lần, còn bắt thằng Sejin tát em một cái xem có phải ảo giác không nữa kìa."

Juhoon đang ngắm nghía đường phố ngoài cửa sổ, nghe thấy cái giọng oanh vàng quen thuộc thì khẽ giật mình.

Nhìn cái bản mặt hớn hở, tự mãn đến mức muốn bay lên trời của tên nhóc mét tám trước mặt, anh bất giác bật cười, tháo kính xuống rồi liếc xéo cậu một cái:

"Cậu Ahn, tém cái mỏ lại giùm tôi một chút. Bớt nói mấy câu vô tri đó lại đi."

"Em nói thật mà!" - Keonho chống cằm, chớp chớp mắt đầy oan ức. "Bình thường em dính anh như sam thì anh xua như xua tà. Hôm nay tự dưng anh lại chủ động hẹn em ra ngoài, không phải ma nhập thì là gì?"

Juhoon lười đôi co với sự lầy lội của cậu. Anh ho nhẹ một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng, rồi thò tay vào chiếc túi giấy đặt bên cạnh, lấy ra một hộp quà nhỏ được bọc bằng giấy gói màu hồng phấn vô cùng xinh xắn, bên trên còn thắt một chiếc nơ ngay ngắn.

Anh đẩy hộp quà về phía Keonho, nhàn nhạt lên tiếng:

"Có cái này đưa cho cậu. Quà khích lệ tinh thần cho cựu bệnh nhân VIP của tôi đấy. Lo mà thi đấu cho tốt, mang vinh quang về cho đất nước, đừng có làm xấu mặt bác sĩ điều trị độc quyền này."

Keonho như không tin vào mắt mình. Cậu trân trân nhìn hộp quà màu hồng phấn bánh bèo đối lập hoàn toàn với vẻ lạnh lùng của Juhoon, rồi lại ngước lên nhìn anh.

Gương mặt mét tám bỗng chốc trở nên nghiêm trọng, cậu run rẩy ôm ngực, thốt lên bằng giọng điệu vô cùng thảng thốt:

"Xong rồi... Toi rồi học trưởng ơi... Giờ thì em chắc chắn không phải ma nhập nữa rồi."

Juhoon nhướng mày: "Chứ là gì?"

"Là bị quỷ nhập rồi chứ còn gì nữa!" - Keonho thút thít, bày ra bộ dạng vừa sợ hãi vừa sung sướng. "Bác sĩ Kim độc quyền của em mà lại đi mua giấy gói quà màu hồng, còn tự tay thắt nơ tặng quà cho em á? Nghĩ đến cảnh anh đứng lựa cái hộp màu hồng này thôi là em thấy rùng mình rồi đó. Quỷ này chắc chắn là quỷ ngọt ngào!"

Mấy vạch đen lập tức xuất hiện trên trán Juhoon. Khóe mắt anh giật giật, mặt đỏ lên vì vừa ngượng vừa thèm đấm cái tên miệng hố này một phát.

Anh dứt khoát rụt tay lại, định bụng giật lại hộp quà:

"Cậu Ahn, nếu cậu không có nhu cầu nhận thì đưa đây tôi vứt vào sọt rác. Đỡ phí lòng tốt."

Nhanh như chớp, Keonho dùng tốc độ của một tuyển thủ bơi lội quốc gia chộp ngay lấy túi quà, ôm khư khư vào lòng như sợ anh cướp mất.

Cậu chàng cười hì hì, mặt dày áp sát lại gần Juhoon, giở giọng nịnh bợ:

"Ấy ấy, anh cứ nóng tính! Đồ anh đã tặng em rồi thì là tài sản của em, không có chuyện vứt đi đâu nhé! Trừ khi anh vứt em theo cùng thì được."

Juhoon lười đôi co với cái sự tự luyến vô biên này.

Anh khẽ nhấp một ngụm trà đào, như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt anh hơi dời đi chỗ khác, vờ như vô tình hỏi một câu:

"À mà... chiều nay tôi có vô tình thấy buổi phỏng vấn của cậu trên TV ở sảnh bệnh viện."

Juhoon ngập ngừng một chút, cố giữ giọng mình thật bình thản:

"Cậu tuyên bố trước truyền thông là sẽ mang Huy chương vàng về cho một người cực kỳ quan trọng... Người đó là ai vậy?"

Vừa dứt câu, Juhoon liền nín thở, hai ngón tay vô thức siết nhẹ cạnh ly thủy tinh. Anh thề là anh chỉ tò mò hỏi đại thôi, hoàn toàn không có ý định gài bẫy gì đâu, thật đấy!

Nghe câu hỏi mang tính "khảo sát" của học trưởng, Ahn Keonho bỗng dưng im bặt. Cậu không nhây nữa, cũng không cười cợt nhả.

Cậu nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, chống hai tay lên cằm, hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang có chút chột dạ của Juhoon.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê, ánh mắt Keonho dịu dàng và thâm tình đến mức khiến Juhoon có cảm giác mình sắp bị nhìn thấu.

Cậu chàng khẽ nhướng mày, quả mỏ dẻo quẹo bắt đầu hạ tông giọng xuống, vừa trầm ấm vừa mang theo chút hờn dỗi trêu chọc:

"Học trưởng ơi là học trưởng... Anh biết rõ câu trả lời của em là ai mà, sao còn cố tình hỏi em nữa vậy?"

Thịch.

Một tiếng sấm nổ vang trong lòng Juhoon. Mặt anh lập tức nóng bừng lên như tôm luộc, hai tai đỏ chín đến mức như sắp rỉ máu tới nơi. Sự chủ động tấn công trực diện này của Keonho hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của vị bác sĩ trẻ.

Juhoon hoảng loạn thực sự, vội vàng quay mặt đi chỗ khác, luống cuống cầm ly trà đào lên uống một ngụm lớn để chữa ngượng, giọng nói lắp bắp thấy rõ:

"Tôi... tôi biết cái gì chứ! Cậu không nói thì thôi, làm như tôi thèm quan tâm lắm không bằng!"

Keonho thấy học trưởng của mình ngại đến mức không dám nhìn thẳng, hai má đỏ hồng lên trông đáng yêu xỉu lên xỉu xuống, thì trong lòng sướng rơn như mở hội. Cậu biết ý nên không trêu nữa để giữ thể diện cho anh, liền hất cằm nhắc:

"Không định cho em khui quà xem bên trong có gì sao?"

Keonho rón rén đặt hộp quà xuống bàn, cẩn thận gỡ từng chút băng keo vì "sợ làm rách tấm lòng của học trưởng", bộ dạng nâng niu như thể đang gỡ bom mìn. Đến khi lớp giấy gói màu hồng phấn tách ra, để lộ chiếc hộp vuông vức bên trong, Keonho hồi hộp mở nắp hộp.

Và rồi... cả quán cà phê bỗng chốc như ngưng đọng lại trước biểu cảm đóng băng toàn tập của tuyển thủ Ahn.

Nằm chễm chệ bên trong chiếc hộp là một chiếc kính bơi thi đấu chuyên nghiệp loại xịn nhất, nhưng điều đáng nói là phần đệm silicon hai bên lại được in hình chú mèo xanh Hachiware đang ôm hai má cười ngơ ngác.

Chưa dừng lại ở đó, nằm lót phía dưới là một chiếc khăn lông cỡ lớn dành cho vận động viên, in hình kín mít cả bộ ba Chiikawa, Hachiware và Usagi đang dắt tay nhau nhảy múa vô tri.

Keonho há hốc mồm, trân trân nhìn bộ ba sinh vật làm mưa làm gió giới trẻ, rồi lại nhìn vị bác sĩ Kim đang bình thản uống trà đào đối diện. Đầu cậu nhảy số liên tục, lầm bầm:

"Học trưởng... Cái này... cái này là bộ ba hủy diệt Chiikawa mà đúng không? Không phải em nhìn nhầm đúng không? Mà khoan đã... Sao anh biết em thích bộ ba hủy diệt này hay vậy? Cái sở thích này em giấu kỹ lắm mà ta. Có phải... anh lén tìm hiểu em sau lưng đúng không? Khai mau!"

Nhìn cái bản mặt đang tự suy diễn rồi tự sướng một mình của Keonho, Juhoon liền trưng ra bộ mặt cá chết, lạnh lùng dập tắt ngay ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm của cậu bằng một gáo nước đá:

"Cậu bớt ảo tưởng giùm tôi cái. Tôi rảnh rỗi đến mức đi tìm hiểu sở thích của cậu từ bao giờ thế? Là cậu bạn Sejin của cậu kể đấy. Hôm trước cậu ta có nhắn tin hỏi tôi vài lưu ý về cơ vai của cậu khi sang nước ngoài, rồi tiện tay bố thí thêm thông tin về cái sở thích đầy nam tính này của cậu luôn. Cậu ta bảo nếu muốn cậu ngoan ngoãn nghe lời thì cứ đem mấy con này ra dụ."

Pặc!

Ahn Keonho nghe xong mà muốn sang chấn tâm lý toàn tập, nụ cười trên môi tắt ngấm trong vòng một nốt nhạc. Trong đầu cậu lúc này chỉ hiện lên gương mặt của thằng bạn cùng phòng kèm theo ba chữ: Lee Sejin, đồ phản bội!

Thấy cái bản mặt cá mập của Keonho bỗng chốc méo xệch đi như bánh bao nhúng nước, Juhoon lén bật cười trong lòng. Anh khoanh tay trước ngực, nhướng mày trêu chọc:

"Sao? Biết sự thật rồi thì có muốn trả lại quà không?"

Nhanh như chớp, Keonho ôm khư khư cái hộp quà vào lòng, lập tức lật mặt lật lọng, cười hì hì dẹp chuyện thằng bạn sang một bên:

"Không! Có chết em cũng không trả! Dù là thằng Sejin mách lẻo, nhưng người cất công đi mua quà cho em vẫn là bác sĩ Kim độc quyền mà, em vẫn hời chán! Không hề nha, em đeo cái này vào là công lực tự luyến nhân đôi đó!"

Keonho cười toe toét, lập tức lấy chiếc kính bơi Hachiware ra đeo thử lên đầu.

Cậu chàng mét tám, bờ vai rộng như Thái Bình Dương, diện sơ mi đen cool ngầu nhưng trên đầu lại chễm chệ chiếc kính bơi mèo xanh vô tri, tạo nên một tổ hợp hài hước đến mức Juhoon phải phụt cười, vội vàng lấy tay che miệng.

Keonho thấy anh cười thì càng đắc ý, ghé sát mặt lại gần anh, chớp chớp mắt:

"Anh nhìn xem, em có giống main visual của vũ trụ Chiikawa không? Ngày mai em sang nước ngoài, em sẽ đeo đúng cái kính này đi giật huy chương vàng về cho anh coi!"

Juhoon nhìn cái bản mặt vừa đáng yêu vừa đáng đấm của cậu ở cự ly gần, tim bất giác lỡ một nhịp.

Anh đưa tay đẩy cái đầu của Keonho ra xa một chút để giấu đi sự bối rối, giọng nói đã mềm mỏng hơn hẳn:

"Được rồi, lo mà bơi cho tốt. Đeo cái kính đó vào rồi thì cấm có được thua đấy, nếu không tôi sẽ bảo bệnh viện đăng bài bêu rếu cậu vì tội làm mất mặt bác sĩ độc quyền."

"Tuân lệnh bác sĩ Kim!" - Keonho giơ tay chào kiểu quân đội, nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn.

Cậu cẩn thận cất chiếc kính vào hộp, nhưng thay vì thu dọn đồ ra về, cậu bỗng chống cằm, nghiêng đầu nhìn Juhoon bằng ánh mắt đầy mong đợi:

"Anh Juhoon này, sau khi em thi đấu Olympic về... anh đi ăn khoai tây chiên với em nha? Em biết một chỗ này bán ngon đỉnh chóp luôn, sạp của một bà cụ lớn tuổi nằm khuất trong một con hẻm nhỏ ở Seoul á."

Juhoon khẽ nhướng mày, có chút buồn cười nhìn cậu:

"Tuyển thủ quốc gia nổi tiếng, tiền thưởng chắc cũng không thiếu như cậu mà lại có sở thích đi ăn ở sạp hàng nhỏ trong hẻm sao? Tôi tưởng cậu phải chuộng mấy chỗ như KFC hay nhà hàng sang trọng chứ?"

Keonho nghe vậy thì khẽ bật cười, ánh mắt cậu bỗng chốc dịu lại, nhuốm màu ký ức:

"Tại anh đi biệt xứ mười năm không biết chứ... chỗ đó chứa đựng nhiều kỷ niệm của em lắm. Nó là nơi đã 'vớt' em lên vào những ngày em tồi tệ nhất."

Juhoon im lặng, khẽ ngồi thẳng dậy, chăm chú lắng nghe.

"Anh biết không, trước khi đứng ở đỉnh cao như bây giờ, em từng có một khoảng thời gian dài vô cùng tăm tối." - Giọng Keonho trầm xuống, đều đều kể lại. "Đó là năm em mười sáu tuổi. Suốt một năm trời tham gia bao nhiêu giải đấu lớn nhỏ, em liên tục hụt mất huy chương vàng chỉ vì vài phần trăm giây. Người ta không thèm nhớ em đã nỗ lực ra sao, họ chỉ cay nghiệt gọi em bằng cái danh hiệu 'vua về nhì'. Áp lực từ kỳ vọng, từ dư luận làm em ngộp thở."

Keonho đan hai bàn tay vào nhau, nhìn ly latte đã tan đá:

"Có một hôm sau trận chung kết thất bại, em thất thần đi lang thang dưới mưa rồi tạt vào sạp khoai tây chiên của bà cụ đó. Lúc ấy em vừa u uất vừa bất lực, tức giận đến mức thẳng tay đập vỡ nát chiếc kính bơi thi đấu ngay tại bàn của bà. Bà cụ giật mình chạy ra hỏi có chuyện gì, em đã khóc và trút hết sự uất ức của mình ra. Em bảo với bà... em ghét bản thân mình, ghét việc mình luôn thất bại ở bước cuối cùng. Em thấy mình giống như một ổ bánh mì chưa được nướng vậy, trước khi đưa vào lò thì mềm nhũn, nhợt nhạt và chẳng mang một dáng vẻ hoàn hảo nào cả. Em sợ mình sẽ mãi mãi là một ổ bánh mì lỗi như thế."

Juhoon nhìn Keonho, lồng ngực anh khẽ thắt lại. Anh chưa từng nghĩ phía sau một Ahn Keonho ngông nghênh, hổ báo trên đường đua xanh lại từng có một quá khứ vụn vỡ đến thế.

Keonho khẽ mỉm cười, tiếp tục:

"Nhưng anh biết bà cụ đã làm gì không? Bà không hề trách em chuyện đập vỡ kính bơi. Bà lẳng lặng đi vào trong, chiên một đĩa khoai tây thật nóng giòn đem ra cho em, rồi vỗ vỗ vào đôi vai đang run lên vì khóc của em.

Bà cười hiền hậu rồi bảo:

'Thằng bé ngốc này, nếu con tự ví mình là bánh mì chưa nướng, thì sao con lại vội vã trách bản thân không hoàn hảo? Bánh mì muốn thơm, muốn giòn, muốn có lớp vỏ vàng ươm đẹp đẽ thì đều phải trải qua quá trình nhào nặn đau đớn, rồi phải chịu đựng cái nóng rực người trong lò lửa cơ mà. Con của hiện tại không phải là một sản phẩm lỗi, con chỉ đang ở trong giai đoạn thử thách của lò nướng mà thôi. Thử lửa càng lâu, lớp vỏ của con sẽ càng cứng cáp, và khi con bước ra ngoài, con sẽ là ổ bánh mì thơm ngon nhất. Đừng từ bỏ, cứ kiên trì bơi tiếp đi con.'"

Juhoon khẽ gật gù, nhưng Keonho lại nói tiếp bằng giọng đầy ấm áp:

"Lời nói của bà giản dị lắm, nhưng giữa lúc em muốn buông xuôi, nó giống như một cái phao cứu sinh vậy. Từ đó về sau, mỗi lần gặp áp lực, em lại đến đó. Mà học trưởng biết không... bà cụ dạo này đã có tuổi rồi, tai bắt đầu nghễnh ngãng, đầu óc đôi lúc cũng lẩm cẩm nữa. Thế nên khoai tây chiên bà làm dạo này phong độ thất thường lắm, lúc thì bà quên bỏ muối nhạt nhẽo, lúc thì bà chiên quá lửa hơi khét, không còn ngon như ngày trước đâu."

Juhoon tò mò hỏi:

"Không ngon như trước mà cậu vẫn đòi dắt tôi đi ăn sao?"

"Thế anh mới không biết tuyệt chiêu của em rồi!" - Keonho đắc ý nháy mắt, giọng nói tràn ngập sự ân cần. "Mỗi lần đến ăn, em đều lén mang theo một chai tương ớt siêu cay với một hũ phô mai lắc vị mật ong trong túi. Đĩa nào nhạt thì em lắc phô mai, đĩa nào hơi khét thì em chấm đẫm tương ớt vào là lại ngon ngay! Bà cụ già rồi, chân tay run lẩy bẩy, sạp hàng nhỏ đó là cả nguồn sống của bà. Em đến ăn không phải vì thèm khoai tây, mà là vì muốn đến để bà biết vẫn có đứa nhóc luôn chờ ăn khoai của bà, để bà có niềm vui mà sống vui sống khỏe."

Nói đoạn, Keonho quay sang nhìn Juhoon, ánh mắt cậu dưới ánh đèn vàng của quán cà phê không còn chút cợt nhả nào, chỉ còn lại sự chân thành, ấm áp đến rung động:

"Em ít khi nghiêm túc với ai lắm, nhưng với những người em thực sự trân trọng, em luôn muốn dành cho họ những điều tốt đẹp nhất. Thế nên... học trưởng ơi, sau khi em mang huy chương vàng về, anh hứa là sẽ cùng em đến gặp bà cụ, ăn đĩa khoai tây chiên 'lắc phô mai độc quyền' của em để chứng minh cho bà thấy ổ bánh mì ngày nào giờ đã được nướng chín vàng, siêu cấp hoàn hảo rồi nha?"

Juhoon đứng hình mất vài giây. Anh nhìn chăm chằm vào chàng trai mét tám trước mặt, lồng ngực bỗng chốc mềm nhũn ra, ấm áp đến lạ thường.

Hóa ra, đằng sau cái giao diện "hổ báo chạy hệ điều hành Hachiware" ấy, đằng sau những câu thả thính vô tri mỗi ngày, lại là một Ahn Keonho dịu dàng, sâu sắc và biết nghĩ cho người khác đến thế.

Sự tử tế của cậu cứ như một dòng nước ấm, từ từ len lỏi và làm tan chảy lớp băng lạnh lùng bấy lâu nay trong lòng vị bác sĩ trẻ.

Cất tiếng cười khẽ, Keonho ôm khư khư túi quà vào lòng như sợ ai phỗng tay trên, cậu chàng lại rướn người về phía trước, hí hửng hỏi một câu mang tính chất tự vùi đầu vào hố:

"Mà học trưởng này, bộ bệnh nhân VIP nào anh cũng chu đáo đi mua quà động viên tận tình như em hả?"

Juhoon đang uống trà đào, nghe câu hỏi đầy mùi bẫy rập của cậu thì khẽ khựng lại.

Anh đặt ly nước xuống, không hề bối rối hay đỏ mặt như Keonho kỳ vọng, mà chỉ nheo mắt nhìn cậu, thong thả bung ra một câu đậm chất chuyên môn:

"Cậu Ahn, cậu có muốn tôi lật học bạ y khoa của cậu ra không? Trong số các bệnh nhân VIP ở khoa, cậu là người duy nhất bị chấn thương cơ vai mà ngày nào cũng lăng xăng chạy đi mua bánh, xách nước, rồi còn dọa giãy đành đạch ăn vạ ở phòng khám của tôi. Tôi tặng quà cho cậu là để 'tiễn vong' cái sự phiền phức này sang nước ngoài, chứ mấy vị VIP khác người ta lịch sự lắm, không có chạy hệ điều hành Hachiware như cậu."

"Ặc..."

Ahn Keonho cứng họng toàn tập, nụ cười trên môi hóa đá trước màn phản công bẻ lái cực gắt của bác sĩ Kim. Tuyệt chiêu sát thương bằng thuật ngữ y tế kết hợp khịa nết vô tri này đúng là chỉ có học trưởng mới làm được.

Nhìn cái bản mặt mét tám bỗng chốc xìu xuống như bánh bao nhúng nước của Keonho, Juhoon lúc này mới hài lòng đeo lại kính gọng mảnh, khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ mà cậu không kịp nhìn thấy.

Anh đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi nhàn nhạt buông một câu trước khi rời đi:

"Được rồi, muộn rồi, cậu lo mà về ký túc xá điểm danh đi. Đeo cái kính bơi Hachiware đó vào rồi thì bơi cho ra hồn, tôi đợi xem ổ bánh mì vàng ươm của tuyển thủ quốc gia bước lên bục nhận giải đấy."

Nhìn bóng lưng Juhoon thong thả bước ra khỏi quán, Keonho ngơ ngác mất ba giây rồi lập tức hồi máu, hai mắt lại sáng rực lên. Cậu ôm chặt hộp quà Chiikawa đuổi theo sau, miệng không ngừng lầm bầm đầy cam đoan.

Tấm bùa hộ mệnh bằng silicon hình Hachiware cùng lời hẹn ước đĩa khoai tây chiên trong con hẻm nhỏ này, cậu nhất định sẽ ôm nó để bước lên bục vinh quang cao nhất của thế vận hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co