maybe, i'm crazy too.
✧˖° pairing: guon 〖 lmh x mhj 〗
✧˖° warning: ooc, không liên quan tới đời thực, lowercase, có đề cập đến những tuyển thủ đội khác ( chỉ mang tính chất điểm danh, hiện tại sẽ không có diễn biến liên quan. )
.˚༘
sau hôm đó, sáng hôm nào tỉnh dậy, em cũng thấy lee minhyung xuất hiện khắp nơi trong căn nhà chung này, cùng một biểu hiện chính là nồng nặc mùi rượu, xung quanh bừa bộn đồ ăn rơi vãi cực kì kinh tởm với cái mũi của em.
moon hyeonjoon từng thử không quan tâm hắn, nhưng hắn xuất hiện ở chân cầu thang, trước của nhà, sofa, nhà bếp như thể không muốn để em yên vậy.
" từ từ...sao ở đây chẳng có ai ngoài mình và lee minhyung thế ? "
ở đây được bốn hôm rồi, em mới nhận ra vì để tâm đến hắn quá nhiều nên quên béng mất anh trai họ choi từng nói ở nơi này có đến bốn người ở tính cả em. moon hyeonjoon vội chạy xuống nhà, lại bắt gặp một khung cảnh quen đến không thể quen hơn.
lee minhyung nằm dưới sàn, chắn giữa đường ra cửa chính và phòng khách nên nếu không lôi được hắn ra thì em sẽ phải bước qua người hắn để rời nhà, trong tay tên sâu rượu là gói mực khô bị xé rách rơi vãi ngổn ngang khắp sàn.
đến lúc này thì em không thể chịu nổi nữa, em chạy đến chỗ hắn nhưng phải lùi một bước vì cái mùi rượu lẫn với nước hoa phụ nữ thật sự kinh tởm không tả được. moon hyeonjoon bịt mũi, lại gần lay lay hắn.
" minhyung !! "
" tôi không có ý gì đâu nhưng mẹ nó hôm nào cậu cũng say tí bỉ và xuất hiện ở khắp nơi trong nhà. thậm chí còn ồn ào làm tôi không ngủ được. "
" cậu không thể về phòng của cậu được à ?"
" và giải thích cho tôi, hai người ở chung còn lại vì sao không trở về ?! "
người nằm trên đất chậm chạp ngồi dậy, dựa người cánh cửa thuần thục như một tên ăn mày ngoài đường. hắn dụi mắt, vì vừa tỉnh nên giọng nói có chút trầm hơn khi mới gặp mặt.
" minseok hình như đã đi nghỉ dưỡng với bạn rồi, còn anh sanghyeok thì bận làm việc nên ít khi về.. "
" điên mất thôi. "
là một người mắc bệnh sạch sẽ, moon hyeonjoon khom lưng nhặt những miếng mực khô rơi trên sàn, vừa nhặt vừa chửi tỏ rõ ràng là không vui nhưng không nhặt thì sẽ day dứt đến tận khuya mất.
lee minhyung ngẩn ngơ, hắn chồm về phía trước, đè tay hắn lên tay em rồi không báo trước, lại kéo thẳng em vào lòng. mới sáng ra thôi mà, moon hyeonjoon khó khăn vùng vẫy, giống như ngọn lửa bị ném thêm than vào, nhưng có thêm sự xuất hiện của thứ không mời mà đến kia lại dập mất đống lửa trong lòng em.
em bị dọa sợ rồi.
" cái, cái đó... "
" ừ. "
hắn gật đầu, sao có thể bình thản như thế chứ ? em thúc khuỷu tay vào người hắn để thoát ra, da mặt vốn đã mỏng, tiếp xúc thân thể vào sáng sớm làm em nóng hết cả người.
" từ từ, nghe tôi nói đã, hyeonjoon. "
sau khi thoát khỏi cái ôm đột ngột và thứ đó, em lập tức lùi lại, bàn tay nắm chặt đống khô mực như thể nếu hắn còn làm điều gì kì lạ thì sẽ bị em đấm thẳng vào mặt một cái. lee minhyung hiếm khi ngồi nghiêm chỉnh trước em, chỉ có mỗi ánh mắt nóng rực vẫn không rời khỏi em dù chỉ một chút.
" tôi đã không " lên " được hai năm rồi...buổi sáng cũng không. "
" hả ? "
" ý tôi là- tôi đã tìm những người khác, nam lẫn nữ nhưng kết quả vẫn vậy. "
" thế cậu giải thích sao về thằng con trai của cậu ?! " tay em chỉ thẳng về chỗ bị hắn che đi, làm sao người không lên được với trai gái gặp em lại lên được ? moon hyeonjoon nhíu mày nghi ngờ.
" lần trước ở gần cậu, tôi đã nghĩ mình được chữa khỏi rồi nhưng không phải... "
hắn kéo lấy tay em, mắt ánh lên vẻ khẩn cầu đáng thương.
" hyeonjoon, có thể giúp tôi không ? "
" tôi chắc chắn sẽ không làm gì quá kì lạ với cậu."
moon hyeonjoon bị hắn ôm lấy một lần nữa, bàn tay giữ hờ hững ở bả vai, hắn cúi đầu xuống dụi nhẹ vào cổ em như chó con làm em rùng mình. có cảm giác như sát tới mức môi hắn đang áp lên da thịt em vậy.
" có lẽ là do sự quen thuộc từ mùi hương của cậu."
" cậu chính là hy vọng của tôi, hyeonjoon. "
.
" mày nói, mày gặp tình đầu ở nhà chung và cậu ta bị rối loạn cương dương !? "
han wangho gần như hét lên vì ngạc nhiên, không phải vì chuyện em gặp lại tình đầu mà là vì cậu ta có bệnh. âm lượng giọng nói lớn quá, có mấy người trong quán bị ảnh hưởng nên nhìn hai đứa làm moon hyeonjoon phải ra hiệu cho anh ta.
" anh nói nhỏ thôi- "
" được rồi, nhưng làm sao mà chỉ gần mày thì cậu ta cũng lên được vậy ? "
" em mà biết thì em gặp anh làm gì...nói thật, hình như lâu rồi không tiếp xúc da thịt với ai nên em cứ thấy lạ. "
không thể nói chính mình cũng bị lee minhyung làm cho quen với chuyện này được. từ trước đã từng thân quen, những cái ôm ấy chỉ là chất xúc tác làm moon hyeonjoon nghĩ đến hắn nhiều hơn.
" minhyung đã nhờ em giúp cậu ấy. "
" mày trả lời như nào ? "
" gì chứ !! em đã ngay lập tức chạy về phòng của mình. "
" nhưng mày không thích thì cứ từ chối, có phải nhà đó chỉ hai bọn mày ở đâu, còn người khác thì cậu ta chắc chắn không dám làm gì quá đà. "
trên đường về lại nhà ở chung, moon hyeonjoon nghĩ lại khá nhiều chuyện từ khi còn học phổ thông đến hiện tại. vẫn quy ra là em hoá ra chẳng nổi bật đến vậy, nhớ lại những ngày lướt mail thông báo trượt phỏng vấn, em thấy mình vô dụng thật, không ai cần đến em.
' cậu là hy vọng của tôi, hyeonjoon. '
được rồi, em thề là mình đã bị lời nói đó làm cho dao động.
moon hyeonjoon kéo cửa ra, vừa bước được hai bước vào phòng khách đã nhìn thấy lee minhyung ngồi thẫn thờ trên sofa. hắn như có công tắc tự động ấy nhỉ, chỉ cần thấy em là bật dậy ngay lập tức và giữ em lại đúng lại đúng lúc em muốn cắm đầu đi lên phòng.
" về lời đề nghị của tôi hôm qua. "
" cậu không thấy thoải mái thì từ chối cũng được không sao. "
" ừm...? "
" sau này tôi vẫn sẽ sống như một xác chết thôi. "
" sao mà có thể sống như xác chết được ?! "
tưởng chừng cuộc sống của em là tẻ nhạt lắm rồi, giờ lee minhyung nói như vậy, khác nào đổ thành vì em không giúp hắn nên cuộc sống của hắn mới giống một cái xác chết chứ. tên đàn ông đứng dậy định rời đi chắc là do không nói thêm được gì. nhìn hắn đã đi đến cửa rồi, moon hyeonjoon ngập ngừng rồi lại thôi, sau vài giây đấu tranh tư tưởng mới nắm chặt tay lại.
" được thôi !! "
" nếu cậu hứa sẽ không làm gì bất thường, thì có lẽ..tôi có thể giúp cậu. "
" thật sao ? "
lee minhyung như không tin vào tai mình, mắt mở lớn rồi vui sướng chạy đến ôm chầm lấy em.
" lee minhyung !! " moon hyeonjoon lúng túng nhắc nhở, tay vẫn còn giơ ra trước vì không biết nên phản ứng như nào.
" xin lỗi nhé, do tôi vui quá... "
" à. "
hắn ngồi xuống sofa, chân mở ra một khoảng nhỏ, lee minhyung nhìn em, hai tay dang lên như đứa nhóc ba tuổi đòi ôm. khoé môi hơi cong lên, gương mặt hắn hình như sáng hơn vì vui, tổng thể thì đẹp trai thật, trừ bộ đồ nhếch nhác đó.
cái hành động quái quỷ gì vậy ? moon hyeonjoon nghệch mặt ra.
" tôi chỉ muốn kiểm chứng một chút...cái khả năng hyeonjoon có thể giúp tôi ấy. "
" à, v-vậy cũng được. "
đặt ba lô trên lưng xuống đất, em lách người qua cánh tay đang giơ lên của hắn, do dự một lúc rồi ngồi xuống khoảng trống nhỏ ở giữa chân hắn. tên đàn ông lại gần em, bàn tay từ phía sau chen lên dần dần ôm chặt lấy eo thon, đoán chừng lee minhyung thật sự thích cái hành động dụi mặt xuống cổ em nên bây giờ hắn cũng làm như vậy. tiếng hít thở vang lên rõ ràng, da thịt em bị cọ đến nỗi hồng lên một khoảng nơi gần hắn, từ khoảng cách gần như không còn, sự chuyển động của thứ đó rõ hơn bao giờ hết.
người moon hyeonjoon cứng lại, hoảng loạn đưa tay ra bấu chặt áo mình, em không dám ho he một tiếng nào vì quá lo lắng. nhưng hắn chẳng giống thế, chưa yên được một lúc, hắn bắt đầu hé môi hôn lên cổ em, rồi nhiều hơn là di nhẹ răng trên đó như mèo cào phát ra những tiếng chụt đầy ướt át lẫn với tiếng hắn thở.
đó là hành động có chủ ý phải không ?
moon hyeonjoon nhắm tịt mắt, chỉ biết đẩy đầu về phía trước để nới rộng khoảng cách dù cho nó không có tác dụng gì mấy. gò má em đỏ bừng, phải mím chặt môi để không vô thức phát ra âm thanh đáng ngờ nào.
cạch.
tiếng cửa bị mở ra.
" minhyung, nhóc đang ở đây hả ? "
.˚༘
✧˖° viết vì có hứng thôi, chắc chắn không có chap sau đâu do writer lười + sợ yếu kém không viết được những gì bày ra.
✧˖° muon sui, nen nao 200 follow minh moi update. con gio thi di ngu day.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co