𝓉𝒽𝒾𝓈 𝑔𝓊𝓎 𝒾𝓈 𝒹𝑒𝒻𝒾𝓃𝒾𝓉𝑒𝓁𝓎 𝓈𝒾𝒸𝓀 !!
✧˖° pairing: guon 〖 lmh x mhj 〗
✧˖° warning: ooc, không liên quan tới đời thực, lowercase, có đề cập đến những tuyển thủ đội khác ( chỉ mang tính chất điểm danh, hiện tại sẽ không có diễn biến liên quan. )
.˚༘
" mày có sở thích gì không ? "
" không. "
" thế còn giấc mơ thì sao ? chắc chắn ai cũng phải có chứ. "
" cũng không luôn. "
moon hyeonjoon, một nhân viên ở cửa hàng tiện lợi với lương ba cọc ba đồng chưa kịp than khổ vì công việc đã phải than rằng đồng nghiệp chung ca làm với em thật sự nói quá nhiều.
" mày nhạt nhẽo thế. " cậu ta bĩu môi, chán chường lắc đầu trước cách trả lời chỉ hướng đến một kết quả của em.
những câu hỏi trong vô thức, trẻ con đến mức nực cười, bây giờ em mới thấy cái sai của mình khi chọn ca làm cùng với thằng bạn thân.
trừ việc đứng ở quầy thanh toán tính tiền cho khách hàng và làm phiền cái lỗ tai của em thì những lúc em bận bịu kiểm tra số lượng và hạn sử dụng đồ, cậu ta cũng bám riết không buông như âm hồn bất tán.
" jeonghyeon, mày rảnh lắm à ? "
" không có việc gì làm thì cũng đừng làm phiền tao kiếm tiền. "
cuối ngày trước khi tan làm, em đều cặm cụi bóc mấy tấm dán sale nửa giá lên đồ còn thừa lại rồi mới có thể ra về, nhìn giá tiền rồi nghĩ đến cái bụng đói của mình, lại đành đợi khi nào hết hạn rồi mang mấy thứ này về ăn dần vậy.
rõ ràng hồi phổ thông, moon hyeonjoon là tâm điểm của sự nổi bật, năng nổ và tự tin lắm, nhưng ra đời rồi lại sống vất vưởng như ma đói vì thất nghiệp chẳng chỗ nào nhận em. vất vả lắm mới có nơi này nhận em nên mới sống được đến hôm nay.
thời gian làm thay đổi suy nghĩ của em nên moon hyeonjoon bây giờ luôn nghĩ rằng bản thân thật sự không hề đặc biệt như em từng nghĩ ở cái tuổi vô lo vô nghĩ ấy.
" chắc đây là kết cục của việc không định hướng tương lai từ sớm. "
không thể hiểu nổi mà.
em vừa mới thở dài một hơi, đúng lúc chuẩn bị mở cửa nhà thì nó đã mở ra trước, suýt nữa đập thẳng vào mặt làm em lùi lại phía sau va vào chậu cây khiến em nhăn mặt rên một tiếng do có mảnh vỡ hay thứ gì đó sắc nhọn cứa vào chân.
tiếng cười nói của một cặp nam nữ vang lên, họ nhìn thấy em thì im lặng đầy bối rối. cả ba người đứng nhìn nhau như dò xét, mãi tới khi người phụ nữ ngập ngừng lên tiếng, moon hyeonjoon mới hoàn hồn lại.
" xin lỗi anh, em đã định nói với anh sớm hơn. "
" mình chia tay nhé !! " nói xong, cô gái liền cúi xuống kéo người đàn ông kia rời đi, không hề ném lại cho em một ánh mắt nào.
lặng người đứng ở trước cánh cửa mở toang như một con chó bị bỏ rơi. điều moon hyeonjoon lo lắng đầu tiên không phải nghĩ cách níu kéo người yêu cũ, hay chạy theo chất vấn cái thằng khốn đẹp trai kia là ai mà thứ em lo đầu tiên chính là, không còn ai trả chung tiền nhà, một đứa nghèo kiết xác như em phải sống ở đâu đây ?
lay lắt trong công viên, ngủ ở ghế đá hay lang thang tại ga tàu điện ngầm như những người ăn xin ngoài đường em hay bắt gặp lúc đi làm về.
tất cả đều quá tệ, moon hyeonjoon ôm đầu, chỉ có thể thốt ra một câu.
" chết mẹ rồi. "
ngày hôm sau, moon hyeonjoon cứ lơ mơ như người mất hồn, chẳng biết từ khi nào lỡ dán thẳng miếng dán giảm nửa giá hay lùi vào đâu để nó dính lên người khiến cậu bạn chung ca cười nắc nẻ đỏ cả mặt vì không thở được.
" há há mày cũng giảm nửa giá à, hyeonjoonie ? "
" cái đéo gì- "
em quay đầu lại cố ngó xuống lưng của mình và quả thật thấy một miếng dán sale nửa giá nằm chễm chệ dưới bả vai. có cố gắng với tay từ trước ra sau nhưng vẫn không thể chạm được vào mép miếng dán, moon hyeonjoon đành cắn răng nhờ jeonghyeon gỡ hộ nó xuống.
sau khi cầm được miếng dán trên tay, cậu ta đưa nó cho em, trên môi vẫn chưa ngừng nhếch mép cười.
" sau này làm việc đừng có để mắt ở dưới mông nhé, nửa giá. "
" mày- biến ra chỗ khác đi !! "
" giảm nửa giá... " moon hyeonjoon mím môi xé đôi nó rồi nhét vào túi áo. bề ngoài tỏ ra tích cực như vậy mà bên trong không nhịn được lại âm trầm một trận.
ý trời muốn nói em không có giá trị gì rồi, không mục đích sống, không ước mơ, không hy vọng, cái giá trị tồn tại của em trên cuộc sống này có giảm một nửa hay giá trị không còn thì cũng không ai quan tâm cả.
cả tối hôm qua em đã vật lộn với đống đồ ít ỏi của mình, thu dọn bằng sạch để rời khỏi đó vì không thể nào ở chung với người đã phản bội mình được. do không đủ tiền ở thuê khách sạn nên vali của em vẫn còn ở quán nét 24h. may mà người yêu cũ còn có lương tâm, không quay lại lấy tiền cọc phòng được trả lại nên em mới không chết đói ăn không khí những ngày cuối tháng.
" nhỏ đó sai rõ ràng mà, mày buồn cái đéo gì ? " han wangho đập mạnh ly nước xuống bàn, nhăn mặt hút một hơi thuốc lá.
" không phải chuyện đấy... "
giải pháp duy nhất để cứu bản thân, moon hyeonjoon đã tìm đến hội đồng xét xử của mình.
không nhiều ích lợi nhưng được cái ồn ào.
một người là doanh nhân bận tối mắt tối mũi, một người làm kinh doanh nhìn chung ai cũng có công việc ổn định cả. ít ra thì, đỡ hơn em rất nhiều, công nhận là hẹn được những người có tương lai rộng mở rất khó, kẻ thất nghiệp nghèo túng như em cứ chọn ngày mãi cũng ngại.
" vậy giờ em không tìm được chỗ nào để ở à ? " choi hyeonjoon hỏi em, moon hyeonjoon buồn bã gật đầu, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn han wangho ở phía đối diện.
và người đó ngay lập tức nhận ra ý định của em, lắc đầu phủ nhận ngay lập tức.
" không được, mày biết anh không ngủ được khi có người khác ở gần mà. "
" em đã nói gì đâu ?! "
người anh cùng tên khác họ chống cằm khuấy ly nước, rồi như nhớ ra điều gì đó nên đập bàn một cái làm cả hai người giật mình nhìn anh.
" sắp tới anh chuyển ra ở riêng, hay là em qua trọ hiện tại của anh thế chỗ anh luôn đi."
" là nhà ở chung, tiền thuê cũng đỡ hơn nên ngoài. "
quả nhiên là một người anh trai tốt, moon hyeonjoon cảm động đưa tay lên lau những giọt nước mắt không tồn tại.
" nhưng như thế có ổn không ? "
" ổn mà, ổn mà. "
" cứ ở tạm vài hôm đến khi em tìm được trọ, đâu cần vội làm gì. "
choi hyeonjoon liên tục đảm bảo với em đến tận khi em được dẫn đến trước căn nhà, moon hyeonjoon không tin nổi quay sang nhìn anh trai cùng tên họ choi của mình. cái nhà to như vậy, căn phòng em từng ở cùng người yêu cũ thì chắc tương đương nhà vệ sinh ở đây quá.
nếu như giá thuê đắt hơn số tiền em có thì phải làm sao đây ?
" ở đây có hai nhóc bằng tuổi em đấy, với một anh trai họ lee nữa. đều là người bình thường, em đừng quá lo lắng. " anh nhiệt tình kể sơ qua về những người em sẽ sống cùng.
hai người họ lee, một người họ ryu.
vừa nói, anh vừa mở cửa mời em vào trong. thật ra moon hyeonjoon đã hơi lo lắng từ trước rồi, nhưng nghe xong lời anh nói thì càng lo hơn, vì sao phải đảm bảo với em là những người ở đây đều bình thường hết vậy ?
bên trong khá rộng rãi, đủ tiêu chuẩn một căn nhà của người khá giả nên thoáng mát, nội thất cũng thanh lịch lắm. moon hyeonjoon dần có hy vọng về nơi ở mới này, có lẽ tất cả đều bình thường như lời choi hyeonjoon nói.
" để anh gọi nhóc lee xuống nhé. "
" vâng. " em đặt vali ở một góc, đáp lại anh khi đang cởi giày của mình.
" lee minhyung, anh dẫn bạn ở ghép mới đến này !! "
choi hyeonjoon gọi lớn lên trên cầu thang, moon hyeonjoon còn lúi húi xếp giày của mình trên kệ giày gần như chẳng còn chỗ nên không để ý. không nghĩ đến việc nghe thấy tên mình được gọi tận hai lần bởi giọng nói quen thuộc, lần đầu thì còn ngơ ngác, đến lần thứ hai thì em mới vội ngẩng lên.
" lee minhyung !!? " cái bản mặt quen đến không ngờ đập thẳng vào mắt, em ngay lập tức buộc miệng nói ra tên của đối phương thật lớn.
" ồ ? hai đứa quen nhau từ trước rồi à ? "
tất nhiên, không chỉ quen mà còn rất quen. lee minhyung chính là tình đầu của em, cũng là người đầu tiên làm chuyện đấy với em trong lúc cả hai say rượu chẳng biết trời đất. giờ nhìn nhau như này, moon hyeonjoon giật mình quay phắt sang chỗ khác.
" ừm, bọn em từng là- "
" không !!! " em hét lớn, hoảng loạn chạy đến bịt miệng hắn trước khi điều gì ngu ngốc bị tên này nói ra. trước hai con mắt tràn đầy sự khó hiểu của choi hyeonjoon, em vội lắp bắp giải thích.
" là...đã lâu rồi không gặp, kể từ khi còn học phổ thông. "
" đúng, đúng là như vậy đó haha !! "
moon hyeonjoon lúng túng cười, ngồi trong phòng khách giữa hai người này thật sự quá ngột ngạt. em không nói choi hyeonjoon, mà chính là lee minhyung, từ nãy giờ vẫn cứ nhìn em chằm chằm như muốn chọc thủng một lộ trên người em ấy.
" vậy là tốt rồi nhỉ, quen nhau từ trước thì sống chung sẽ đỡ vất vả hơn. "
trong lòng vẫn hoang mang, nhưng anh gật đầu, lát nữa phải tìm anh wangho moi thông tin mới được. choi hyeonjoon nhìn phòng khách và không gian bếp bên trong một lượt rồi đứng dậy.
" thế..minhyung dẫn em ấy đi tham quan xung quanh nhé. anh có việc nên đi trước đây. "
" anh chưa dọn hết đồ trên phòng đâu, em thích thì cứ dùng thoải mái !! "
" ơ !? này..anh từ từ đã !!! "
hoảng loạn quay sang nhìn thì choi hyeonjoon đã nhanh chóng chạy mất dạng, em thở dài gục đầu xuống, sao anh trai thân yêu nỡ bỏ em lại đây với lee minhyung chứ. hắn đứng dậy, moon hyeonjoon cũng theo động tĩnh mà nhìn theo thì thấy hắn đã ở cạnh đồ đạc của em rồi.
" cần tôi xách lên phòng giúp không ? "
" ừm...cảm ơn. " em đi theo hắn, nhìn theo bóng lưng mà chỉ biết thở dài. không thể ở đây quá lâu, em sẽ cố gắng tìm chỗ ở mới nhanh nhất có thể.
thấy lee minhyung dừng lại, em tưởng là có chuyện gì nhưng hoá ra là hắn để em vào trong phòng trước rồi mới theo sau em. gần như tất cả đồ của choi hyeonjoon vẫn còn ở đây, em cầm cái gối bông hình thỏ lên, bóp bóp nó mấy cái.
" bây giờ cậu làm gì ? "
" nhân viên cửa hàng tiện lợi thôi, còn cậu thì sao ? " hơi bất ngờ khi hắn hỏi như vậy, nghe tiếng đóng cửa, em cứ tưởng hắn rời đi rồi chứ.
" viết tiểu thuyết, nhưng nó hơi nhạt- "
" nghe ngầu phết nhỉ !? ý tôi là, tiểu thuyết gia có vẻ là nghề nổi tiếng... "
ngại ngùng cười, moon hyeonjoon cũng không biết mình đang nói gì nhưng do quá ngột ngạt nên miệng cứ tuôn ra lời nói mất kiểm soát. thật sự là làm hắn cũng không nói được lời nói cả.
" hyeonjoon, tôi thấy..cậu có vẻ khác với ngày trước. "
" có lẽ là vậy ? "
em cũng phải thừa nhận, bản thân đã thay đổi nhiều còn hắn vẫn như cũ, chỉ có vẻ ngoài trông lập dị hơn thôi. bây giờ em không tự tin nữa, cũng không phải tâm điểm của sự chú ý mà chỉ biết hùa vào náo nhiệt và giả vờ như mình hoà nhập rất tốt.
" thôi để tôi giới thiệu với cậu phần còn lại của ngôi nhà. "
" đây là nhà bếp. "
cánh tủ lạnh được mở ra, hắn nói cho em biết vài điều về quy luật sử dụng thức ăn bên trong. tóm lại đồ có đính bảng tên là của người khác, không có gì thì cứ lấy ra dùng.
moon hyeonjoon gật gù, trong khi hắn bận nói lan man về thứ gì đó thì em để ý ngay trên đầu em là một kệ tủ chưa đóng kín vì có vật gì đó rơi ra chặn lại.
theo phản xạ, em vươn tay lên định đóng nó lại nhưng chưa kịp chạm đến mép tủ thì liền cảm thấy lưng mình bị ngực ai đó áp vào, hơi thở nóng rực phả vào vành tai làm em hoảng sợ cứng người ngay tại chỗ. một tiếng cạch vang lên, cánh tủ đã được đóng lại rồi, mà người đằng sau vẫn không chịu rời đi.
tên này là đang khinh thường chiều cao của em đấy à ? mẹ nó, rõ ràng em thừa sức với đến đó đấy nhé.
" này ? "
" này !? "
lee minhyung cứ như vậy dính với em như sam, sườn mặt nghiêng sang một bên cọ hẳn lên cổ em làm em thấy ngưa ngứa. gọi như nào cũng không trả lời, dần dần moon hyeonjoon nhận ra có gì đó bất thường đang xảy ra. em nuốt nước bọt, cơ thể dường như sắp run lên mất kiểm soát.
" hình như có cái gì đó đang chọc vào mông tôi đúng không ? "
" đợi đã-!!? "
nhanh như chạy khỏi chủ nợ, em ngồi thụp xuống đất để trốn thoát khỏi cái người chứa đầy sự bất thường kia. bản mặt của hắn ngơ ngác, càng làm em tức điên lên vì hắn cứ như không hề biết thứ gì vừa diễn ra vậy.
định rời khỏi nơi này luôn thì bị hắn gọi lại, khoảng cách giữa hai người bị em kéo giãn ra gần một mét, chủ yếu là do em vì lee minhyung chỉ nhích một bước chân lúc định ngăn em lại.
hắn nắm lấy cổ tay em, kéo gần đến cái chỗ vừa mới nãy chọc vào mông em. cái hành động này, não moon hyeonjoon không thể theo kịp. em sợ muốn ngất đi, cố rút tay về mà cứ mềm nhũn ra, không chạy nổi.
" hyeonjoon, tối nay tôi ngủ với cậu có được không ? "
" hả ? "
" không ! không...tất nhiên là không bao giờ !! "
" cậu mà bước một chân vào phòng tôi thì..."
dùng hết sức lực rút tay ra khỏi cái nắm tay của hắn, em chạy về phía cửa bỏ lại hắn đằng sau lưng. trước khi đóng sầm cửa lại, còn không quên trừng mắt với hắn.
" cái thứ đó, tôi sẽ xé thành từng mảnh !!! "
rầm.
.˚༘
✧˖° xem phim xong có hứng viết, thôi thì cất poster plot stalker vào một góc vậy🤓.
✧˖° bị mắng nên đăng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co