4.2.
"Mẹ kiếp..." Ohyul rên rỉ, em quay mặt đi tránh ánh nhìn của Ryul ngay khoảnh khắc gã đưa ngón tay vào trong. Em ngửa đầu ra sau, tiếng thở dốc dồn dập không ngừng.
"Em chẳng bao giờ chịu để anh đối xử nhẹ nhàng cả." Ryul bắt đầu ra vào bằng ngón tay. "Nếu em ngoan ngoãn, anh đã chăm sóc em tử tế rồi." Ryul liếm môi, những âm thanh ẩm ướt phát ra từ nơi tư mật của Ohyul nghe êm ái như một giai điệu rót vào tai gã. "Nhưng không, em cứ thích phải ương bướng cơ. Anh chẳng hiểu nổi."
"A... Ryul..." Ohyul rên lên một tiếng kéo dài, em có thể cảm nhận được luồng điện quen thuộc đang cồn cào trong bụng. "Em sắp ra–"
"Không có chuyện đó đâu." Ryul đột ngột rút ngón tay ra, thẳng tay tét một phát vào mông em.
Ohyul giật nảy mình mở choàng mắt, nơi đó của em co thắt kịch liệt trong khoảng không vô định. "C-Cái gì–"
Môi em lập tức bị Ryul chiếm dụng, chiếc lưỡi nhỏ bị gã khuấy đảo quấn quýt.
"Thấy chưa, em có biết em khiến anh phát điên thế nào không?" Ryul hỏi, gã rút tay ra rồi bóp chặt lấy cằm em. "Anh định để em ra rồi đấy chứ... nhưng anh chắc là em có thể dễ dàng tìm được đứa khác làm chuyện này cho em mà. Vì em thích giả vờ thế cơ mà."
Tim Ohyul đập thình thịch, mặt em đỏ bừng lên vì xấu hổ. Em không biết phải nói gì nữa – lần này Ryul đã hoàn toàn bắt thóp được em rồi.
"Ôi," Ryul bật cười khúc khích. "Trông em đáng thương chưa kìa, cục cưng. Anh có thể để em lên đỉnh mà."
Ohyul nuốt khan, liếc mắt nhìn sang hướng khác để tránh ánh mắt gã.
"Đó có phải điều em muốn không?"
Em gật đầu, nhưng Ryul muốn chính đôi môi chúm chím em phải nói ra. Ohyul cắn chặt môi khi gã tét vào mông em phát nữa. "Nói đi, cục cưng."
"V-Vâng!" Em cố gắng không rên rỉ để trông mình đỡ tuyệt vọng hơn, nhưng chuyện đó là không thể tránh khỏi.
"Vâng cái gì hả cưng?" Ryul đã bắt đầu rục rịch với cái khoá quần của mình, chiếc quần lót cũng theo đó mà tuột xuống. Tiếp theo là chiếc áo thun, cơ bụng săn chắc hiện ngay trước mắt khiến Ohyul chỉ nhìn thôi đã đầu hàng. "Nói cho anh biết em muốn gì đi nào, Yul. Bình thường cái miệng em dẻo lắm cơ mà."
Chết tiệt cái tên Kim Ryul này. Chết tiệt cái thái độ tự phụ đáng ghét của gã. Và chết tiệt cả cái thứ tuyệt vời giữa hai chân gã đang khiến Ohyul phải răm rắp nghe lời.
"Làm ơn... chơi em đi." Em thở dài chịu trói. "Làm ơn cho em bắn đi mà, Ryul."
"Rất sẵn lòng." Ryul sướng rơn. Gã quẹt phần đỉnh quy đầu của mình vào cúc hoa của Ohyul, khẽ liếm môi. "Ướt đẫm luôn rồi này. Thế mà có ai vừa mạnh mồm bảo thằng khác cũng làm thế này được cơ đấy."
Ryul sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu, Ohyul chỉ cần nghĩ thôi cũng biết lát nữa gã sẽ dập em mạnh bạo đến mức nào–
"A... RYUL!!" Ohyul hét lên thảng thốt khi gã đâm sầm vào em một cách thô bạo, tốc độ của gã tăng lên theo từng giây. Lưng em nện chan chát xuống giường theo mỗi cú thúc nảy lửa, rồi lại bị bật ngược trở lại cũng mạnh mẽ không kém.
"Em chịu được mà, Yul." Ryul gầm gừ, móng tay gã bấm sâu vào da thịt em. "Em đâu có muốn anh nhẹ nhàng, em cũng đâu có muốn làm người yêu của anh..."
Mắt Ohyul như đảo ngược ra sau, em thở dốc dữ dội. Giọng điệu của Ryul nghe có vẻ rất nghiêm túc, chắc lát nữa em phải hỏi lại xem có phải mấy lời nói khích của mình thực sự đã chạm đến sự tự ái của gã đến mức này không.
"Anh để em... đụ..." Ryul gục đầu xuống, ánh mắt gã dường như mông lung không biết nên nhìn vào đâu. Làn da trắng ngần như sữa của Ohyul lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo. Gương mặt em nhăn nhúm lại vì sung sướng, nơi khóe môi còn vương chút nước bọt đầy tình sắc. "...Anh để em ngồi lên mặt anh. Anh để em tiêu bao nhiêu tiền của anh tùy thích, chẳng có giới hạn nào cả. Anh..."
Ryul lại bóp chặt cằm em lần nữa, ép Ohyul phải tập trung nhìn thẳng vào gã. Chuyện này thật khó khăn – Ryul chẳng cho Ohyul lấy một giây để thở, nhưng thực chất em cũng chẳng muốn gã dừng lại.
"Mà điều duy nhất anh thực sự cầu xin em, chỉ là cho anh cái danh phận thôi."
Việc rút ra khỏi người Ohyul lúc này đối với gã thực sự là một cực hình, gã chỉ muốn xuất thật sâu bên trong em như những lần trước. Thế nhưng, lòng tự trọng và cái tôi kiêu hãnh của gã đã trỗi dậy. Nếu Ohyul đã thích lên mặt như thể em chẳng cần gã để thỏa mãn, thì gã sẽ cho em toại nguyện luôn.
"Ryul ơi..." Ohyul bật khóc nức nở đầy bất lực, nơi tư mật một lần nữa co thắt trong trống rỗng.
Ryul bật cười, một nụ cười ẩn chứa sự thỏa mãn đen tối. "Và như anh đã nói rồi đấy, Yul..." Đôi mắt Ohyul khẽ mơ màng nhìn vào khuôn mặt gã, đôi mắt ngập tràn dục vọng tăm tối đang nhìn xoáy vào em. "...Anh thừa sức khiến em phải nằm ngửa ra van xin anh, đúng không?"
Chết tiệt Kim Ryul.
Lồng ngực Ohyul phập phồng dữ dội. "Mẹ kiếp anh." Em chửi thề một tiếng, nhưng giọng điệu phát ra lại yếu ớt vô cùng.
"Anh thề là em sẽ thích lắm đấy, cục cưng." Giọng Ryul hơi cợt nhả đầy tình tứ. "Em là của anh rồi, đúng không?"
Ohyul liếm môi, hai bên đùi run lên bần bật.
"Nói đi rồi anh sẽ cho em hết." Ryul đặt đầu khấc của mình ngay trước lối vào, ngón tay cái khẽ xoa nắn làn da bên hông em. "Anh chỉ cần có thế thôi, em yêu. Còn em muốn cái gì từ anh cũng được hết..."
Lần này Ryul đẩy vào người em một cách chậm rãi. Gã bật ra tiếng rên rỉ trầm đục kéo dài, đôi tay Ohyul với lên bấu chặt lấy bắp tay rắn chắc của Ryul.
"R-Ryul." Tiếng em nghẹn lại, sự sung sướng tột độ giờ đây đã đánh gục mọi phòng bị của em. Ohyul lúc này chỉ muốn được bắn – bằng tay, bằng miệng, bằng con hàng của gã, bất cứ thứ gì cũng được.
"Anh nghe đây, em yêu?" Ryul thở hắt ra, chính gã cũng không chắc mình có thể nhịn được bao lâu với cái kiểu tra tấn này, và nếu gã ra trước thì cái tôi của gã sẽ bị tổn thương nghiêm trọng mất (nhưng ít ra gã sẽ không bị nghẹn tinh).
"Làm ơn cho em bắn đi, Ryul ơi." Ohyul khóc lóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Trông em lúc này chắc hẳn phải thảm hại vô cùng khi thèm khát đến thế. Cái tôi của Ryul phen này chắc chắn sẽ bay thẳng lên chín tầng mây và gã sẽ đem chuyện này ra để khè em suốt đời cho xem – sau này em sẽ chẳng thể mở mồm trêu chọc gã được câu nào nữa. "Anh từng khiến em phải nằm ngửa ra khóc lóc cầu xin anh cơ mà, cục cưng" – em như có thể nghe mồn một câu đó vang lên trong đầu luôn rồi.
Nhưng Ohyul thực sự đã vã lắm rồi. Ryul quá quyến rũ, cự vật của gã lại quá đỗi tuyệt vời, em chấp nhận để gã nắm đằng chuôi chuyện này luôn.
"Em là của anh, Ryul ơi."
Toàn thân Ryul rùng mình một cái, và giờ gã mới thực sự thỏa mãn hoàn toàn. Gã bắt đầu dập mạnh vào người Ohyul một cách điên cuồng, chắc chắn rằng cả hai đều sẽ không trụ được lâu nữa. Bên trong em thắt chặt lấy gã một cách đê mê, tiếng rên rỉ khóc lóc gọi tên gã khiến Ryul không thể kiềm chế nổi ham muốn được bắn hết vào bên trong em mỗi lần như thế.
"Anh biết em sắp bắn rồi, em yêu." Ohyul nghe thấy giọng Ryul thì thầm khi trán gã áp chặt vào trán em. "Bọn mình cùng ra nhé, được không?"
"V-Vâng..." Em gật đầu, vòng tay ôm ghì lấy cổ Ryul rồi chủ động áp môi mình lên môi gã. Ohyul rên rỉ nghẹn ngào trong nụ hôn, dòng tinh dịch ấm nóng của em đã bắn đầy lên bụng gã.
Ryul cảm nhận được một luồng điện xẹt qua cơ thể và gã run lên bần bật. Thúc mạnh thêm vài cái nữa, Ryul bắn thẳng vào sâu bên trong Ohyul, cơ thể gã run rẩy tận hưởng cảm giác sung sướng tột cùng.
Phải mất đến mười phút sau cả hai mới kéo hồn về với thực tại. Người Ohyul đầm đìa mồ hôi dù em chẳng phải tốn chút sức lực nào.
"Em có muốn đi tắm không?" Giọng Ryul vang lên bên tai. "Em ổn chứ? Anh không làm quá tay đấy chứ?"
Ohyul khẽ gật đầu. "Tôi ổn." Em lầm bầm.
Ryul gật đầu, hôn nhẹ lên thái dương em. "Để anh đi xả nước tắm cho em–"
"Anh không tắm cùng à?" Ohyul lên tiếng hỏi ngay khi cảm nhận được Ryul đang loay hoay định bước xuống giường.
"A-Anh.." Mắt Ryul mở to tròn xoe như mắt nai. Gã trông hoàn toàn kinh ngạc khi thấy Ohyul chủ động đưa ra lời mời gọi như thế. "Em thực sự muốn anh tắm cùng à?"
Em bật cười trước biểu cảm ngốc nghếch đó của Ryul. Làm sao mà Ohyul có thể lết cái thân này ra khỏi giường được thì chính em cũng chịu, hai chân em bủn rủn đau nhức, nhưng đó là cái đau đầy thỏa mãn mà em chẳng buồn bực bội.
Ryul cảm nhận được đôi bàn tay của Ohyul đang áp lên vòm ngực trần của mình, gã khẽ nghiêng đầu, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của em.
"Tôi đã bảo tôi là của anh rồi cơ mà?" Em thì thầm, rồi đặt một nụ hôn lên má gã.
Chỉ trong vòng vài giây, thằng em của Ryul lại một lần nữa ngang ngược ngẩng đầu chỉ nhờ vào câu thừa nhận ngọt ngào đó.
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co