Truyen3h.Co

Unique • FK ver

.6

Nari_83

First hôm nay có việc phải bàn với Pond và Satang. Nên hiện tại, cả ba đang ở trong phòng làm việc của hắn.

- First hôm nay làm việc nghiêm túc quá, tao không quen.

Pond châm chọc hắn. Bình thường làm việc cùng với hắn, thì kế bên hắn có vài cô gái, nhưng hôm nay thì không.

- Hôm nay mưa bão tới rồi.

Satang cũng trêu chọc hắn, hắn liếc mắt sang hai người.

- Rồi tụi mày tới đây bàn việc hay châm chọc tao?

- Cả hai!

Pond và Satang đồng thanh trả lời hắn. First cũng chẳng quan tâm nữa, trực tiếp vào vấn đề mà hắn đang muốn nói.

- Tao nghe nói, tụi bây đang muốn hợp tác bên sòng bạc nào hả?

- Chưa gì mà đã tới tai ngài Kanaphan của chúng ta rồi nhỉ.

Pond chống cằm nhìn hắn. Satang thì nhàn nhã ngồi bấm điện thoại, có lẽ là đang tìm gì đó..

- Sao hai tụi mày không nói với tao?

Từ trước đến giờ điều gì hắn cũng là người biết đầu tiên, lần này thì lại khác. Satang đưa điện thoại cho First, rồi trả lời câu hỏi của hắn.

- Không phải không nói. Mà vì hai đứa tụi tao chỉ mới nghĩ đến hợp tác với sòng bạc này thôi.

Hắn nhìn vào sòng bạc mà Satang đã mở trên điện thoại. First nhướn một bên mày.

- Sòng bạc Gos? Không phải sòng bạc này, lúc trước trên đà sụp đổ rồi sao?

Pond xoa xoa cằm mình, trả lời First.

- Lúc trước là như vậy, nhưng từ khi có chủ mới, sòng bạc phát triển hơn hẳn.

Satang gõ ngón tay lên bàn, đưa cho hắn một xấp hồ sơ. Hắn nhận lấy nó, rồi mở ra xem.

- Đây là doanh thu mỗi tháng của bên đó, nó không thấp hơn chúng ta là bao. Nên nhân cơ hội này hợp tác, nếu có chuyện gì xảy ra cũng đâu liên quan đến mình.

- Mày hay đó Satang.

Pond vỗ vai thằng bạn thân mình một cái. Cả ba đang ngồi nói chuyện với nhau, thì nghe tiếng gõ cửa.

- Có chuyện gì?

- Thưa ngài Kanaphan! Có cậu Thanawat đến tìm ạ.

- Được rồi! Mau đưa em ấy vào đây.

Tên kia vâng lời hắn, mời em vào.

- Thanawat Rattanakitpaisan? Em trai hai ngài mafia Joong và Dunk?

Pond hỏi hắn. First chỉ đáp lại câu hỏi đó bằng một cái gật đầu.

- Mày đừng có nói với tao... Đó là mèo nhỏ?

- Mèo nhỏ?

Khaotung từ nãy đến giờ đã vào phòng, trên tay em còn đang cầm một ly cà phê và một ly trà sữa.

- Chào... Chào em!

Satang có phần hơi gượng gạo, vì những gì anh vừa nói đã bị em nghe hết.

- Em chào anh! Anh là...?

- À! Anh là Satang, còn đây là Pond. Hai đứa anh là bạn thân của First. Em ở lại nói chuyện với nó đi, hai tụi anh về đây.

Satang lôi Pond đứng dậy, Pond cũng quay sang chào tạm biệt em.

- Chào em nha. Tạm biệt mày nha First.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại em và hắn. Khao mới đưa cho hắn ly cà phê.

- Cái này em mua cho anh.

First nhận lấy ly cà phê rồi uống một ngụm. Em nhìn hắn uống ly cà phê mình mua trong lòng như nở hoa vậy.

- Em tới đây làm gì?

- Em chỉ tới để gặp anh thôi. Đơn giản hơn là vì em nhớ anh.

Em nghiêng đầu sang một bên trả lời câu hỏi của hắn. Nhìn em đáng yêu như một học sinh cấp ba, đang theo đuổi tình yêu đời đầu của mình vậy.

- Cảm ơn! Nhưng tôi không nhớ tới em.

Khao bĩu môi. Hắn lại gần cửa sổ, rút ra một điếu thuốc. First châm điếu thuốc đó lên, rồi rít một hơi. Dù hắn có hút gần cửa sổ, nhưng khói thuốc vẫn len lỏi trong căn phòng.

- Khụ... Khụ...

Em ho vài tiếng. Khaotung không thích thuốc lá, nó có mùi thật khó chịu. Em tới gần, giật điếu thuốc từ tay hắn, giậm xuống sàn cho nó tắt đi. First khó chịu nhìn em.

- Em làm gì vậy?

- Hút thuốc không tốt!

First quay hẳn người lại nhìn phía em, hắn bóp lấy má của em.

- Em đừng nghĩ hai anh trai tôi thương em, em có quyền muốn làm gì thì làm.

Em cầm lấy cổ tay hắn giựt ra, Khao xoa xoa cái má của mình.

- Em chỉ muốn nhắc nhở, hút thuốc không tốt cho cơ thể của anh thôi.

First lại lấy điếu thuốc khác ra châm, chưa kịp đưa lên miệng lại bị em lấy đi.

- Khaotung!

Hắn không thích ai xen vào cuộc sống của hắn, kể cả em.

- Em đã nói rồi, thuốc lá không tốt cho cơ thể của anh.

- Em có tin tôi giết chết em luôn không?

Đáp lại sự giận dữ đó của hắn, là cái nhìn kiên quyết của em. Trong đó còn có gì đó của sự xót thương.

- First... Nếu em sợ chết, em đã không đứng đây với anh rồi.

- Em đúng là mạnh miệng.

Khao thở dài, em không muốn đôi co với hắn. Em quay người bước ra cửa.

- Em về đây! Bữa khác gặp lại anh và anh đừng hút thuốc nữa.

Hắn không nói một lời nào, nhưng mắt luôn hướng về em.

--------------------------

Vậy đó=)))) T cũng ghét mùi thuốc lá nha 😞💔 ngửi nó là ho sặc sụa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co