Truyen3h.Co

Unique • FK ver

.7

Nari_83

Joong và Dunk có một phi vụ ở cảng biển phía Nam, đây là nơi họ đã trao đổi hàng hóa không biết bao nhiêu lần. Những lần mua bán hàng hóa ở đây, Khaotung luôn là người chỉ dẫn đàn em lấy hàng và hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Khao! Em đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay chưa?

Dunk vừa chuẩn bị tiền vào vali, vừa hỏi em.

- Em luôn sẵn sàng ạ!

Em đeo bên eo mình một túi đạn nhỏ, một vài con dao. Joong kiểm tra cây súng trên tay, rồi đưa nó cho Khao.

- Súng của em đây Khao! Cây súng em thích nhất.

Khao nhận lấy từ tay anh lớn, rồi đeo ra đằng sau. Cả ba nhanh chân lên đường đến bến cảng. Trên đường đến đó, ba người luôn dặn dò nhau.

- Khaotung, nếu có chuyện gì em nhớ ra ám hiệu đấy.

Joong biết em làm việc này rất nhiều lần, nhưng không có nghĩa sẽ không có nguy hiểm rình rập. Thế lực của họ mạnh như này, thì ai cũng muốn giành lấy. Chỉ cần lơ là một chút là sẽ có sơ hở ngay. Dunk nhớ ra, anh vẫn chưa gọi cho hai người nữa, nên hỏi Khao đã gọi chưa.

- Mà Khao đã gọi cho Winny và Phuwin tới đó chưa?

- Em gọi rồi ạ! Hai anh ấy đang trên đường đến đó.

Dunk gật đầu rồi nhìn vào điện thoại.

Phuwin và Winny cũng được hai người anh của Khao đào tạo, có thể nói họ là cánh tay đắc lực của hai ngài mafia này.

Khoảng mười lăm phút sau, cả ba đã đến bến cảng. Cùng lúc đó xe của Phuwin và Winny cũng đã đến. Xe được đậu ở xa chỗ giao hàng hóa mười mét. Chỉ có Khaotung, Phuwin và Winny cùng thuộc hạ vào trong. Nhìn thấy người quen thuộc, em liền chào hỏi.

- Chào ngài! Ngài vẫn khỏe chứ?

- Tôi khỏe! Nhìn thấy những xinh đẹp đang ở đây, khiến tôi không khỏe cũng thành khỏe.

Winny chúa ghét những người thích trăng hoa như lão ta. Anh định mắng lão, thì Phuwin nhanh hơn lắc đầu ngăn lại.

- Thật cảm ơn lời khen của ông, nhưng chúng tôi cần bây giờ là số hàng chúng tôi đã đặt.

Khaotung không thể kiên nhẫn chờ đợi ông ta, bởi chính em cũng ngán lão già này lắm rồi.

- Từ từ đã người đẹp. Tôi sẽ mang ra ngay nhưng em cũng phải cho tôi xem một chút " Lòng thành" của em nữa chứ.

Hiểu ý của ông ta đang nói gì, em ra hiệu cho người lên mở vali ra. Nhìn thấy số tiền trong đó, ông ta hài lòng. Cả hai mở ra cuộc giao dịch với nhau, kẻ trao tiền người giao hàng. Khi hàng được thuộc hạ của em cầm lấy, Khaotung quan sát ông ta. Em đột nhiên nhìn thấy tia laser hướng về phía đàn em của mình, em nhận ra đó là súng laser nên Khao nhanh chóng ra hiệu.

Tiếng súng nổ ra, viên đạn bay thẳng đến đầu thuộc hạ của Khaotung. Cả hai bên nổ súng qua lại, Joong và Dunk cũng đã xuống xe để ứng cứu. Em nhìn thấy tia laser đang hướng về phía của Phuwin, bạn nhỏ nhảy ra đỡ cho anh. Rất may viên đạn chỉ sượt qua cánh tay, nó chỉ khiến em chảy máu một chút.

Khaotung nhân thời cơ hỗn loạn, chạy đến tên bắn súng laser kia. Hắn bị em vật xuống sàn. Hắn cũng không chịu thua mà đánh trả em. Bến cảng bây giờ rất hỗn loạn, không còn phân biệt là bên đâu nữa, chỉ còn nghe tiếng súng nổ. Tên này là người có khả năng đấm đá khá cao, khiến em không thể hạ hắn dễ dàng được. Khao không thể nhận ra hắn, vì trời lúc này tối đen, thêm việc hắn có đeo khăn che mặt. Em bỗng nhận ra mùi hương quen thuộc, nó làm em ngơ ra vài giây.

- Khaotung!

Em nghe anh Joong gọi, thì bị phân tâm khiến tên kia nhân cơ hội đánh em rồi chạy đi. Joong lại gần kéo em và Dunk lên xe. Phuwin và Winny cũng nhanh chóng lên xe của mình.

Tất cả nhanh chóng lái xe đi. Trên xe Joong tức giận đấm vào vô lăng.

- Mẹ kiếp! Lão già đó dám chơi xấu mình, để lấy tiền không giao hàng.

Dunk ngồi ở ghế phụ xoa vai chồng mình bớt giận.

- Bình tĩnh lại đi anh! Khao, em gọi thử hai đứa kia xem có lấy được hàng không?

Khao nhanh lấy điện thoại gọi cho Phuwin.

"Anh nghe đây!"

- Mình lấy có lấy được hàng không anh?

" Mình lấy được một nửa."

- Được rồi! Hai anh nhớ nghỉ ngơi đó.

" Em, anh Joong và anh Dunk cũng phải vậy nha."

Cuộc trò chuyện kết thúc, em thấy cũng may vì có thể lấy lại được một nửa số hàng.

- Lúc nãy em có bị trúng đạn không?

Dunk quay xuống hỏi em.

- Không ạ! Nó chỉ sượt qua cánh tay em thôi, chỉ cần băng lại để nó không bị nhiễm trùng là được.

Em trả lời xong rồi nhìn ra bên ngoài. Khaotung đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu, bạn nhỏ không thể nào ngừng suy nghĩ được. Em mở điện thoại lên, nhìn người trong điện thoại.

" Mùi hương rất quen... Không lẽ... Không! Mình suy nghĩ quá nhiều rồi."

_____________________

Người ấy là aiii????


P/s: không biết còn ai đọc khum he?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co