Truyen3h.Co

UNIT-09

Chương 1

PargonFire

Năm 2226.

Thành phố không còn ngủ nữa.

Đèn đường tự điều chỉnh theo bước chân người đi. Xe chạy trên không trung, tự tính toán lộ trình để tránh va chạm. Cửa kính trong suốt có thể đổi màu theo thời tiết. Thậm chí tủ lạnh cũng biết hôm nay bạn thiếu gì và tự đặt hàng giúp.

Mọi thứ đều thông minh.

Mọi thứ đều nhanh hơn con người.

Cuộc sống vì thế dễ dàng hơn trước rất nhiều.

Nhưng cũng vì vậy mà ai cũng bận rộn.

Leon là một trong số đó.

Anh làm kỹ sư hệ thống cho một trung tâm công nghệ của thành phố. Công việc chính là kiểm tra, bảo trì và nâng cấp các thiết bị trí tuệ nhân tạo đang hoạt động ngoài thị trường.

Ngoài giờ làm, anh cùng đồng nghiệp của mình - Elia - còn nhận thêm vài dự án nhỏ để tăng thu nhập.

Công việc không quá nặng.

Nhưng dày đặc.

Có những hôm Leon về nhà khi thành phố đã lên đèn. Anh ăn tạm, mở máy tính, tiếp tục làm phần việc còn lại. Nhà cửa dần bừa bộn hơn. Lịch trình ngày càng kín.

Một buổi tối, khi đang xem tin tức công nghệ, anh thấy thông báo về một dòng hỗ trợ cá nhân mới được phát hành.

Unit-09.

Mẫu mới nhất trong dòng trợ lý hình người.

Có khả năng tự học, hỗ trợ quản lý công việc, ghi nhớ lịch trình và thậm chí phụ giúp xử lý dữ liệu từ xa.

Leon vốn không có ý định mua.

Nhưng anh tò mò.

"Mẫu mới nhất sao..." Anh lẩm bẩm.

Elia từng nói đùa rằng anh cần thêm một bản sao của chính mình nếu muốn tiếp tục nhận việc phụ. Leon khi đó chỉ cười.

Nhưng bây giờ... có lẽ anh thật sự cần giúp đỡ.

Hai ngày sau, một chiếc hộp lớn được giao đến căn hộ của anh.

Trên thân hộp chỉ có một dòng chữ đơn giản:

UNIT-09
Không có tên.
Không có cảm xúc.
Chỉ là một mã số.

Leon mở hộp. Bên trong là một cô gái với mái tóc ngắn, đen và gọn, đôi mắt khép lại như đang ngủ. Khi anh kích hoạt, ánh đèn nhỏ phía sau cổ cô sáng lên.

Mắt cô mở ra.

"Xin chào. Tôi là Đơn vị 09. Sẵn sàng phục vụ."

Giọng nói đều đều. Không cao, không thấp.

Leon đứng nhìn cô một lúc.

Anh vốn quen với máy móc. Với anh, đây chỉ là một thiết bị. Nhưng không hiểu sao, cách cô đứng im lặng giữa căn phòng khiến anh thấy... hơi trống.

"Đơn vị 09," anh lặp lại.

Nghe xa lạ quá.

Anh bước về phía cửa sổ. Thành phố ngoài kia vẫn sáng rực. Xe bay lướt qua tầng cao. Màn hình quảng cáo chiếu đủ loại sản phẩm mới.

Thế giới này gọi cô là Unit-09.

Nhưng anh không muốn gọi như vậy.

Sau một lúc suy nghĩ, Leon quay lại.

"Từ giờ," anh nói chậm rãi, "tôi sẽ gọi cô là Atoria."

Cô nghiêng đầu rất nhẹ.

"Đã ghi nhận. Tên mới: Atoria."

Leon khẽ cười.

"Chào mừng đến nhà, Atoria."

Ngoài kia, thành phố năm 2226 vẫn tiếp tục chuyển động.

Còn trong căn hộ nhỏ ấy,

Unit-09 đã có một cái tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co