Truyen3h.Co

UNIT-09

Chương 2

PargonFire

Sáng hôm sau, Leon thức dậy vì nghe thấy tiếng động nhỏ trong nhà.

Anh mở mắt, nhìn quanh.

Căn hộ đã gọn gàng hơn rất nhiều so với tối qua. Bàn làm việc được sắp xếp lại. Ly tách được rửa sạch. Sàn nhà cũng không còn vương dây cáp và giấy tờ như thường ngày.

Cửa phòng hé mở.

Atoria bước vào.

Tối qua Leon ngủ quên trên sofa phòng khách. Anh chỉ kịp đặt tên cho cô rồi thiếp đi lúc nào không hay.

"Chào buổi sáng, chủ nhân."

Giọng cô vẫn đều đều như hôm qua.

Leon chớp mắt vài lần, rồi mới nhớ ra.

"À... đúng rồi."

Anh chống tay ngồi dậy. Trong đầu vẫn còn hơi mơ màng.

"Cô cứ gọi tôi là Leon được rồi," anh nói.

Atoria khẽ gật đầu.

"Đã ghi nhận. Leon."

Cô báo cáo những việc đã làm trong đêm: dọn dẹp căn hộ, cập nhật email, sắp xếp lại các tập tin công việc còn dang dở. Đồng thời, cô cũng đã tối ưu lại lịch trình trong ngày của anh.

Leon nghe mà chỉ biết thở nhẹ.

Anh vào phòng vệ sinh, chỉnh trang lại bản thân. Khi bước ra bếp để chuẩn bị bữa sáng cho kịp giờ làm, anh khựng lại.

Bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn.

Gọn gàng. Vừa đủ. Không thừa cũng không thiếu.

Sau khi anh ăn xong, Atoria đặt trước mặt anh một ly cà phê còn nóng.

Cô nhìn anh vài giây rồi nói:

"Leon thường ngủ ít như vậy sao? Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc."

Leon khẽ dừng tay.

Anh hơi ngạc nhiên. Các Unit trước đây cũng có thể giao tiếp, nhưng hiếm khi chủ động hỏi những điều như thế.

"Chỉ là quen rồi," anh đáp.

Atoria không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt cô vẫn dừng lại trên gương mặt anh lâu hơn bình thường một chút.

Leon đặt ly cà phê xuống bàn.

"Chuẩn bị đi làm thôi," anh nói.

Atoria lập tức đáp: "Tôi đã chuẩn bị túi tài liệu và thiết bị cần thiết cho hôm nay. Xe tự hành đã được đặt lịch."

Leon khẽ nhướng mày.

"Cô nhanh thật đấy."

"Đó là chức năng cơ bản."

Anh không nói gì thêm. Chỉ khoác áo, cầm túi và bước ra cửa. Atoria đi theo phía sau, bước chân đều và nhẹ.

Thang máy đưa họ xuống tầng trệt.

Bên ngoài, thành phố năm 2226 đã hoạt động hết công suất. Xe bay lướt qua trên cao. Màn hình quảng cáo chạy dọc các tòa nhà. Người và máy móc di chuyển song song.

Chiếc xe tự hành dừng trước mặt họ.

Atoria mở cửa cho Leon trước.

"Thời gian di chuyển dự kiến: mười hai phút. Độ trễ giao thông thấp."

Leon dựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa kính.

Có một người máy giống Atoria đang đi bên kia đường. Tóc giống nhau. Khuôn mặt gần như giống nhau.

Chỉ khác là... anh không gọi họ bằng tên.

Trung tâm công nghệ nằm giữa khu cao tầng phía đông thành phố. Khi Leon bước vào sảnh, hệ thống nhận diện tự động kích hoạt.

"Elia đã đến chưa?" anh hỏi.

"Đã đến trước mười ba phút," Atoria trả lời.

Leon vừa bước vào khu làm việc thì nghe giọng quen thuộc vang lên.

"Cuối cùng cũng chịu mua rồi à?"

Elia đứng cạnh bàn làm việc, khoanh tay nhìn anh. Mái tóc bạc của cô nổi bật dưới ánh đèn trắng.

Ánh mắt cô chuyển sang Atoria.

"Mẫu mới?"

"Unit-09," Atoria trả lời trước khi Leon kịp nói. "Được kích hoạt ngày hôm qua. Hiện đang hỗ trợ cá nhân và công việc cho Leon."

Elia khẽ bật cười.

"Trả lời nhanh thật."

Leon đặt túi xuống bàn.

"Đỡ cho tôi một ít việc thôi."

Elia bước lại gần Atoria hơn một chút, quan sát kỹ.

"Chào cô, tôi là Elia."

"Atoria," cô đáp. "Được đặt tên bởi Leon."

Elia khẽ liếc sang anh.

"Ồ? Còn được đặt tên cơ à."

Leon ho nhẹ một tiếng.

"Cho dễ gọi thôi."

Không khí chỉ thoáng qua vài giây im lặng, rồi Elia quay lại màn hình của mình.

"Được rồi, nếu cô hỗ trợ được thật thì hôm nay có việc cho cô làm đấy."

Atoria đứng yên.

"Sẵn sàng."

Leon ngồi xuống ghế, bật hệ thống làm việc. Mọi thứ diễn ra bình thường như bao ngày khác.

Chỉ là từ hôm nay, bên cạnh anh có thêm một người.

Hoặc đúng hơn... một đơn vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co