Chương 10
Sáng ngày hôm sau.
Leon vẫn sinh hoạt như bình thường.
Anh ngồi vào bàn ăn.
Mở máy tính lên.
Anh vừa ăn vừa xem lịch trình hôm nay.
Có một cuộc họp quan trọng lúc 9 giờ.
Leon suy nghĩ một lúc.
Có thể quan trọng nhưng không thể so sánh với người anh yêu.
Anh chủ động xin nghỉ.
Không giải thích.
Tắt máy tính.
Anh rủ Elia đi ra ngoài.
"Không phải anh có cuộc họp quan trọng sao." Cô hỏi.
Anh chỉ đơn giản nói "Không sao.".
Trên đường đi, cô hỏi:
“Anh nghỉ hôm nay… là vì em sao?”
Leon không trả lời ngay.
“Anh muốn đi.”
Cô nhìn anh rất lâu.
Nụ cười hiện lên trên môi.
Đây là lần đầu tiên cô nhận ra mình được ưu tiên.
Họ ra công viên.
“Người ta thường đi bộ nhanh hơn khi có mục đích rõ ràng.”
Leon hỏi: “Còn khi không có mục đích?”
Cô nhìn anh.
“Họ đi chậm hơn.”
Leon mua hai chai nước.
Cả hai ngồi xuống hàng ghế gần đó.
Elia mở nắp trước khi anh kịp làm.
Một hành động nhỏ cho thấy cô học được từ anh.
Anh nhìn.
Cô nói: “Em đang tối ưu thời gian.”
“Không cần tối ưu hôm nay.”
Vì anh muốn cô là chính mình.
Cô dường như đang xử lý điều gì đó.
Elia nhìn trẻ con chạy nhảy.
“Tại sao họ chạy dù không có mục đích?”
“Vì vui.”
Anh nhẹ nhàng trả lời lại Elia.
Cô im lặng.
Sau đó chạy vài bước thử.
Không nhanh.
Chỉ để hiểu.
Leon nhìn cô.
Cười rất nhẹ.
Ngồi trên bãi cỏ
Elia nằm xuống nhìn bầu trời.
“Ở đây không có trần.”
Leon nhìn theo.
“Ừ.”
Một lúc sau, Elia chủ động rủ anh.
"Mình đi ăn trưa đi."
Anh đồng ý.
Cả hai tiến vào một quán ven đường.
Ăn xong cả hai ngồi nghỉ ngơi.
Gần chiều.
Leon nhìn đồng hồ.
Cũng đã trễ rồi.
"Về thôi em."
Elia nhẹ nhàng trả lời:
"Em muốn đi đến một nơi. Anh đi cùng em không."
"Được."
Anh không hỏi cô muốn đi đâu.
Anh chỉ cần đi cùng cô.
Đối với anh như vậy đã đủ rồi.
Cả hai rời khỏi thành phố một đoạn.
Ra tới biển.
"Vậy ra đây là nơi em muốn đến."
Gió biển thổi qua.
Tiếng sóng biển.
Hoàng hôn xuống.
Tất cả cộng lại cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Hai người đi dạo dọc bờ biển.
Elia chủ động nắm tay Leon.
Tay cô thật lạnh nhưng nhưng anh cảm nhận được hơi ấm bên trong.
Leon nhìn mặt biển.
“Nếu một ngày em phải chọn giữa an toàn và điều em muốn… em sẽ chọn gì?”
Elia im lặng.
Gió thổi mạnh hơn.
Sóng xóa dần dấu chân phía sau.
Cô suy nghĩ rất lâu.
Rồi khẽ nói:
“Em không nghĩ mình sẽ nói vậy.”
Leon nhìn cô.
Cô vẫn nhìn ra biển.
“Nhưng… cảm giác này quen.”
Cô không nói thêm.
Chỉ vẫn nắm tay anh.
Trên đường về thành phố.
Đèn xe lướt qua kính.
Elia tựa đầu vào vai Leon.
Cô nhắm mắt.
Tay cô vẫn còn giữ lấy tay anh.
Leon nhìn ra phía trước.
Anh nhớ lại lúc cô trả lời anh.
Anh nhìn cô với đầy hy vọng nhưng lại tắt ngay khi cô không thể nói ra câu trả lời chắc chắn như ngày xưa.
Anh nhớ rất rõ.
Ở nơi này, lần trước, cô đã nói:
“Nếu phải chọn, em muốn điều mình muốn.”
Không phải “Cảm giác quen”.
Không phải do dự.
Mà là chắc chắn.
Nhưng bây giờ… cô không nhớ.
Leon không hỏi thêm.
Anh chỉ nhìn bóng tối ngoài cửa kính.
Sóng biển đã xóa hết dấu chân phía sau.
Anh không biết mình có thể mất cô bao nhiêu lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co